Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pamper 17

hôm đó, trời mưa rất to.

chu chí hâm đứng ở cửa phòng làm việc, tay cầm ly sữa. cậu ngập ngừng mãi mới vặn nắm cửa.

bên trong, lưu diệu văn đang họp online với cổ đông, giọng trầm trầm pha chút bực dọc vì tình hình dự án ở bắc âu có vấn đề. nghe tiếng cửa mở, anh không quay lại mà chỉ nhíu mày nói khẽ:
"anh đang họp, đừng vào."

chu chí hâm giật nhẹ mình. cậu lặng lẽ đặt ly sữa lên bàn.

"ngày mai, anh muốn..."

lưu diệu văn không nhìn cậu chỉ lạnh giọng cắt ngang:
"ngày mai anh bận. em lớn rồi, có thể tự biết cái gì nên cái gì không."

câu nói không lớn, nhưng rơi vào tai chu 

chu chí hâm lại như tiếng sấm.

cậu ngẩng đầu, mắt ươn ướt.
"em chỉ muốn hỏi anh ăn gì, mai em sẽ nấu, anh gầy..."

lưu diệu văn vò đầu, gắt lên:
"em có thể thôi làm mấy chuyện quá lên như thế không? em tưởng như vậy là tốt à? anh mệt lắm rồi. em cứ như vậy khiến anh rất đau đầu.

câu cuối cùng như đâm sâu vào lòng ngực cậu. cậu đứng chết trân. một lúc sau, khẽ gật đầu.
"em xin lỗi..."

không cãi, không giận, không khóc. chỉ là quay người, bước đi thật chậm, thật nhỏ... như sợ làm phiền ai.

cả buổi tối hôm đó, lưu diệu văn làm việc trong văn phòng đến tận khuya. khi xuống nhà, không thấy ai trong phòng. ly sữa còn nguyên, lạnh ngắt.

phòng khách không có ai. phòng ngủ tối om, lạnh lẽo.

"hâm hâm?" – anh gọi. không có tiếng trả lời.

bồn rửa trống trơn. giường cũng không ai nằm. áo khoác của cậu vẫn treo nơi cũ, nhưng đôi giày biến mất. điện thoại của cậu vẫn còn trên bàn.

anh mở từng phòng tìm, không thấy. camera an ninh mờ nhòe chỉ thấy bóng người đi ra cổng, không mang gì cả.

anh bắt đầu sợ. thật sự sợ.

trời mưa.

mưa không lớn, nhưng đều đều, buốt lạnh. ánh đèn đường trải dài loang loáng, ánh lên từng giọt nước đọng lại trên tóc mái chu chí hâm. cậu cuộn mình trong chiếc áo khoác mỏng, ngồi thu người trong một khe hẹp của hai cửa hàng đã đóng cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu dụi vào cánh tay, toàn thân ướt sũng.

cậu đi từ buổi sáng đến giờ, chẳng biết đi đâu. trạm xe buýt đông người khiến cậu sợ hãi, công viên bị nhân viên đuổi vì ngồi lâu, thậm chí cả trung tâm thương mại cũng không cho cậu trú tạm vì "ăn mặc bẩn, làm ảnh hưởng hình ảnh".

chu chí hâm không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết chân đau lắm. lúc băng qua đường tránh một chiếc xe máy phóng ẩu, cậu bị ngã, trầy cả gối, rớm máu. không ai đỡ cậu dậy. không ai nhìn cậu. cậu chỉ là một người dưng nhỏ bé trong mắt họ.

cậu nhớ lưu diệu văn.

nhớ cái cách anh luôn rút khăn ra lau vết bẩn trên áo cậu. nhớ cách anh ôm cậu từ phía sau mỗi tối, thở khẽ bên cổ cậu, hỏi "hôm nay ngoan không?". nhớ những lần cậu bị ngốc nghếch đến phát khóc, lưu diệu văn chỉ xoa đầu, dỗ "không sao, anh biết em không cố ý."

nhưng lần này, là lưu diệu văn giận cậu. không lớn tiếng, không nặng lời. chỉ là một câu "em làm quá rồi đấy", rồi im lặng quay lưng đi.

chu chí hâm không biết "quá" là như thế nào. cậu chỉ thấy trong lòng đau. rất đau. giống như... bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com