Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pamper 18

trời về đêm, gió thổi hun hút giữa những con hẻm nhỏ. chu chí hâm ngồi co ro ở góc tường, đầu gối sượt một mảng da lớn. nhóm thanh niên say xỉn đi ngang, miệng còn lảm nhảm chọc ghẹo cậu may mà không làm gì quá đáng. cậu ôm lấy đầu gối rớm máu, gió lùa lạnh buốt, người run cầm cập vì đau và đói. nhưng so với cơn lạnh ngoài da, trái tim cậu còn buốt hơn.

lưu diệu văn không cần cậu nữa. anh bảo cậu "làm quá lên", bảo cậu "để yên cho anh được không". anh còn không thèm quay lại nhìn khi cậu rưng rưng mắt, đứng chôn chân ở cửa phòng làm việc, tay còn cầm ly sữa nguội.

chu chí hâm không có nơi nào để đi. không có nhà mẹ, không có bạn bè, không có ai cả. từ nhỏ, cậu đã là một bé ngốc bị bỏ rơi, ai cũng thấy phiền, phiền đến mức cuối cùng ngay cả chồng cậu lưu diệu văn – người từng nói sẽ yêu cậu cả đời – cũng thấy cậu phiền.

cậu trốn vào góc hẹp giữa hai tiệm đóng cửa, tay ôm lấy vai, vết thương ở gối thấm ướt ống quần. mắt mở to nhưng không còn thấy rõ, trong lòng cậu như có ai đó bóp nghẹt.

lúc lưu diệu văn tìm được cậu, anh gần như hoảng loạn. doãn triệt gọi điện báo đã tìm thấy một thanh niên mặc đồ trắng, gầy gò ngồi ở góc đường từ buổi chiều đến tận khuya, trông giống người mất phương hướng, xác nhận là phu nhân. lưu diệu văn chạy đến như kẻ điên, vừa chạy vừa gọi tên chu chí hâm trong gió.

và anh thấy cậu.

chu chí hâm gầy gò, ướt sũng, gối rớm máu, cả người run rẩy. nhưng khi lưu diệu văn chạy lại định ôm lấy cậu, cậu bất ngờ co người lại, lùi ra sau, tránh né.

"hâm hâm..."

chu chí hâm cúi đầu tựa như đã thu mình vào thế giới riêng của cậu.
"anh cũng không cần em nữa rồi."

"không phải—"

"không sao đâu" cậu ngắt lời, bàn tay siết chặt vạt áo như cố níu lại chút bình tĩnh. 

"em sẽ không nói nữa... em sẽ không tự ý vào phòng anh... em sẽ cố gắng thông minh hơn... em sẽ không làm phiền anh nữa đâu... anh đừng bỏ rơi em có được không..."

giọng cậu càng lúc càng run, đến cuối cùng gần như bật ra tiếng nấc nghẹn, nước mắt rơi xuống theo từng câu đứt quãng.
"em biết em ngốc... em chỉ muốn anh quan tâm em một chút... một chút thôi cũng được... em sẽ ngoan mà... em hứa sẽ ngoan..."

cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng nhìn anh đã không còn ánh sáng.
"anh đừng bỏ rơi em, diệu văn... xin anh... đừng..."

chưa nói hết câu, đầu cậu nghiêng đi, cả người ngã vào lòng anh. lưu diệu văn gần như quỳ sụp xuống, ôm lấy cậu trong vòng tay run rẩy. da cậu lạnh như băng, thở yếu, môi tím tái.

"chu chí hâm!!" 

"hâm hâm, em đừng dọa anh!"

lần đầu tiên trong đời, lưu diệu văn cảm thấy bản thân yếu đuối và sợ hãi đến vậy. người anh yêu, là sinh mệnh, là toàn bộ thế giới anh cố gắng bảo vệ, giờ đang nằm bất tỉnh trong vòng tay anh, sau khi cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com