Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pamper 19

trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt.

lưu diệu văn đứng đó, hai tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch. gió điều hòa trong bệnh viện lạnh đến cắt da, nhưng trán anh thì ướt đẫm mồ hôi. mùi máu loáng thoáng trên cổ tay và áo vẫn chưa khô. là của chu chí hâm.

cậu bị ngã, đầu gối rách một mảng, lòng bàn tay xây xát, bả vai sưng tím. nhưng thứ khiến người ta sợ hãi nhất lại là cơn sốt cao không dứt và dấu hiệu nhiễm trùng vết thương do mưa gió, bụi đất ngấm vào. cậu ấy nhỏ hơn, cũng mong manh hơn anh nghĩ rất nhiều. nhỏ đến mức chỉ một cái ngã, một trận mưa, một cơn hoảng loạn... cũng có thể khiến cậu sụp đổ.

"người nhà của chu chí hâm?"

giọng bác sĩ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. lưu diệu văn bước vội tới, gật đầu.

"tình trạng bệnh nhân hiện tại hơi nghiêm trọng. cậu ấy sốt cao, phản ứng yếu, nhịp tim rối loạn tạm thời do hoảng loạn tinh thần. ngoài ra, vết thương ở đầu gối bị nhiễm trùng nhẹ, có thể phải theo dõi vài ngày."

anh cứng người lại. tay buông thõng bên người, dường như không biết phải làm gì, cũng không dám hỏi thêm gì. trước mắt, chỉ hiện lên hình ảnh chu chí hâm lúc ấy—mưa đổ ào ào, cậu co người lại trong một góc tối, áo quần ướt sũng, môi run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh như thể sắp bị vứt bỏ.

"em sẽ không nói nữa đâu... em không làm phiền anh nữa đâu... anh đừng bỏ rơi em có được không..."

lưu diệu văn khẽ nhắm mắt lại. trong lồng ngực như bị ai đó xé rách. anh đã làm cái gì thế này?

anh nhớ những lần cậu dúi vào tay anh cái bánh mà mình chỉ mới ăn một miếng "anh ăn đi, ngon lắm, đúng kiểu anh thích, em để dành phần anh nè."
nhớ cậu nhón chân dém chăn trong đêm "anh phải đắp kỹ, anh dễ cảm lắm."
nhớ có lần cậu bị phỏng tay vì pha cà phê cho anh, mà vẫn cười toe "không sao đâu, lần sau em cẩn thận hơn."

chu chí hâm luôn như thế. đem tất cả những gì mình có, dù là ít ỏi, đều giao hết cho anh. không so đo, không đòi hỏi, không tiếc nuối.

mà anh thì sao?

anh đã làm gì?
anh lạnh nhạt, hờ hững, chưa từng thật lòng nhìn cậu. cậu ngoan ngoãn như thế, cố gắng như thế, chỉ mong có thể ở lại bên anh. nhưng anh lại... đẩy cậu ra, khiến cậu tin rằng cả thế giới này không còn ai cần cậu nữa.

ngày cưới cậu về lưu gia, anh đã nói sẽ không để em rơi một giọt nước mắt nào...

giờ thì sao? 

giọt nào cũng rơi!!

hâm hâm, chỉ cần em khỏe lại. anh nhất định sẽ không để em phải cô đơn thêm một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com