Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pamper 2

toàn bộ tầng cao nhất của tập đoàn lưu thị hôm nay như đóng băng.

cửa phòng họp vừa mở ra, mười mấy giám đốc cấp cao lặng lẽ cúi đầu đi ngang. ai nấy mặt mày tái mét, không ai dám thở mạnh.

"chủ tịch lưu hôm nay... hình như tâm trạng không tốt."

"tâm trạng đâu mà tốt, sáng sớm đã gọi họp khẩn, một câu cũng không thèm nói, ánh mắt như giết người..."

"nghe đâu... phu nhân làm món cháo sai công thức."

"...???"

thư ký chủ tịch – doãn triệt đứng ở cửa phòng chủ tịch, không biết nên khóc hay nên cười.

bên trong phòng, lưu diệu văn – người nắm giữ gần nửa thị phần bất động sản trong nước – đang ngồi trên sofa, mặt lạnh như sương, tay cầm... tô cháo cá hồi.

trước mặt anh, chu chí hâm co ro, tay ngoan ngoãn cầm muỗng, mắt ngân ngấn nước.

"em... em tưởng ăn cá hồi văn sẽ khỏe..."

"anh dị ứng."

chu chí hâm nghe vậy thì run lẩy bẩy, vội vã muốn lấy lại tô cháo:
"vậy em ăn! em ăn hết! văn đừng giận em nha... em ngốc quá..."

vừa nói, cậu vừa nhét muỗng vào miệng mình, bị nóng đến chảy nước mắt.

lưu diệu văn không chịu nổi nữa. anh quăng cháo xuống bàn, đứng dậy trong tiếng nín thở của thư ký ngoài cửa... rồi...

quỳ một gối xuống sàn trước mặt vợ mình, vươn tay ôm lấy cậu.

"anh sai rồi. không phải lỗi của em."

"nhưng... nhưng em làm văn không vui..."

"không. chỉ cần em không khóc... thì cháo có độc anh cũng ăn."

chu chí hâm sụt sịt, tay nhỏ cầm áo sơ mi của anh.

"em không cố ý... em tưởng cá hồi bổ mắt..."

"anh không cần thấy rõ thế giới này. anh chỉ cần thấy em."

nói rồi, anh ngẩng đầu, hôn lên mi mắt vợ mình.

phía ngoài, doãn triệt vừa nghe vừa suýt trượt chân té xỉu.

y cắn răng, nhìn chằm chằm vào trần nhà để nước mắt đừng rơi xuống.

chủ tịch của bọn họ... cái người từng không nhíu mày khi đuổi ceo nước ngoài ra khỏi cuộc họp... lại quỳ xuống dỗ vợ?

thế giới này... còn gì công bằng nữa không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com