pamper 20
trong phòng bệnh trắng toát, lưu diệu văn ngồi bất động bên mép giường. bàn tay anh nắm chặt tay chu chí hâm – nhỏ nhắn, lạnh ngắt như búp măng non giữa mùa đông. cậu vẫn chưa tỉnh lại, hô hấp yếu ớt qua mặt nạ dưỡng khí, trán vẫn còn sốt cao, gò má ửng đỏ bất thường vì nhiễm trùng lan rộng.
lưu diệu văn nhìn cậu không chớp mắt, đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu. trong đời anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế. là anh sai... là anh đã bỏ rơi cậu, tổn thương cậu, để người dịu dàng, chỉ biết dốc hết lòng yêu một mình anh phải chịu đựng một mình trong sợ hãi và đau đớn.
ngoài kia, bác sĩ vừa cấp tốc bước vào cùng nhóm điều dưỡng.
"chu chí hâm có dấu hiệu nhiễm trùng nặng hơn, cần đưa xuống phòng cấp cứu ngay."
lưu diệu văn bật dậy, vội vã giữ lấy bác sĩ:
"gì cơ? em ấy sẽ không sao chứ?"
"chúng tôi không dám đảm bảo. nếu sốt không hạ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nội tạng."
tim anh như rơi xuống đáy vực. anh buông tay, để bác sĩ đẩy băng ca đi, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.
hai giờ sau, phòng cấp cứu lại mở cửa.
chu chí hâm được đẩy về. trên cổ tay vẫn còn gắn kim truyền. mặt cậu trắng bệch, đôi môi khô nứt, người vẫn mê man, nhưng không còn quá nóng như trước nữa.
lưu diệu văn ngồi lại bên giường, hai tay gác lên mép giường, cúi đầu tựa trán lên đó. một tay anh vẫn nắm lấy tay cậu như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này.
trong đầu anh là chuỗi ký ức như nhát dao cứa từng vết vào tim. chu chí hâm ngày nào cũng nhớ anh, nhìn anh rồi cười ngốc mà không dám gọi vì sợ làm phiền anh. những hộp cơm cậu tự tay làm, lần nào cũng để phần anh ngon nhất, dù chính cậu chỉ ăn qua loa. có hôm mưa lớn, cậu đội mưa đến công ty đưa áo khoác cho anh rồi lặng lẽ rời đi, ướt đến phát sốt.
mọi thứ... tất cả... đều là vì anh.
"anh sai rồi... anh thật sự biết sai rồi...hâm hâm, a chí, tiểu chu chu, vợ ơi... anh xin lỗi... em đừng rời khỏi anh..."
một lúc sau, cậu khẽ động đậy.
cơ thể chu chí hâm co rút lại như bị ai đó dí vào ngọn lửa. cậu vùng vẫy trong vô thức, mặt nhăn nhó, đôi môi bật ra tiếng thều thào.
"văn... đừng bỏ rơi em..."
lưu diệu văn giật mình, siết chặt tay cậu.
"anh ở đây! anh không đi đâu cả!"
nhưng cậu vẫn tiếp tục mê sảng, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt trào ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền.
"đừng đi... văn...đừng... bỏ rơi em..."
giọng cậu run rẩy, nghẹn lại như một đứa trẻ bị nhốt giữa màn đêm, cô đơn và lạnh giá.
lưu diệu văn vội cúi xuống, ôm trọn lấy cậu, gần như thì thầm bên tai.
"anh không bỏ em. anh xin lỗi... anh xin lỗi em, hâm hâm... là lỗi của anh, anh sai rồi. em đừng sợ nữa... anh ở đây... có anh ở đây rồi."
anh ở đây rồi nên em đừng sợ nữa, đừng đau nữa... xin em, đừng đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com