pamper 22
tại văn phòng chủ tịch, hai ngày sau khi chu chí hâm xuất viện
chu chí hâm từ chối nghỉ ngơi ở nhà. cậu muốn đến công ty, nói là "không muốn để văn ca lo lắng", thật ra là muốn được kè kè bên anh cả ngày.
chủ tịch lưu gật đầu cái rụp, còn tự mình chuẩn bị phòng nghỉ trong văn phòng chính, đặt ghế nằm, lắp máy lọc không khí, chuẩn bị sẵn nước ấm, chăn mỏng, snack, sữa nóng, thuốc bổ... y như chăm một báu vật.
nhân viên mở cửa đưa văn kiện vào, hơi sốc nhưng đã kịp ổn định lại nhanh chóng móc điện thoại ra gửi vào group chat.
"phu nhân đang ngồi trên ghế làm việc. dựa vào vai chủ tịch, ngủ ngoan ngoãn như mèo con.
"chủ tịch không đánh máy, chỉ đang một tay lật tài liệu, tay còn lại dịu dàng xoa xoa tóc cậu, thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên trán."
tiếng gõ cửa, anh ngẩng lên nhìn bằng ánh mắt lạnh đến đóng băng cả mùa hè.
"vào đi."
nhân viên: "dạ... xin lỗi chủ tịch... tôi... tôi có thể để văn kiện đây rồi đi liền không ạ?"
"ừ. nhẹ tay. vợ tôi đang ngủ."
vợ tôi.
cả tầng làm việc rung rinh vì một câu "vợ tôi".
lúc trưa, các giám đốc được gọi vào họp gấp. vừa bước vào, thấy ngay cảnh:
chu chí hâm đang ngồi cạnh bàn họp, ngoan ngoãn ăn cháo. lưu diệu văn ngồi bên cạnh, nghiêng người lau mép cho cậu bằng khăn giấy.
"nóng thì thổi, anh bảo nhà bếp làm loãng một chút rồi đấy."
"dạ... ấm vừa ngon lắm ạ..." – nụ cười mỉm, lúm đồng tiền xinh như nắng xuân.
"ngoan. ăn xong thì sang ghế kia ngồi nghỉ, đừng nghịch điện thoại. anh họp xong sẽ đưa em về."
trưởng phòng: chúng tôi tới đây để... ăn cơm chó???
một lúc sau, chu chí hâm đi lạc đến phòng tài vụ. các chị đang căng não tính toán, thấy cậu, lập tức dừng tay, ào tới:
"phu nhân! sao lại đi bộ vậy, để em dẫn đi."
"phu nhân có mệt không, ngồi nghỉ chút đi ạ!"
"phu nhân thích trà gì, có cần massage cổ vai gáy không?"
"đây là ngân sách quý sau, nếu phu nhân thấy không hài lòng, chúng em sửa hết ạ!"
chu chí hâm ngơ ngác: "ơ... em chỉ muốn tìm nhà vệ sinh thôi..."
cả phòng tài vụ tranh nhau dẫn đi. sau lưng có tiếng thì thầm:
"ai dám nói chủ tịch lạnh lùng vô tình? cưng vợ như vậy chắc chắn tu tám kiếp mới có..."
"phu nhân tỉnh lại là ánh mặt trời mọc, chủ tịch cười suốt cả ngày đó chị không thấy à?"
"cười thôi chưa đủ. tôi thấy chủ tịch còn dẹp hết họp hành, bám vợ không rời..."
cuối ngày, tại thang máy riêng.
lưu diệu văn đỡ chu chí hâm vào, một tay ôm eo cậu, tay kia che đầu sợ cậu đụng trần.
trong thang chỉ có hai người.
cửa vừa đóng lại, camera mờ mờ ghi lại được cảnh.
chu chí hâm khẽ rúc đầu vào vai anh.
lưu diệu văn hôn lên tóc cậu, cúi xuống nói điều gì đó khiến cậu bật cười.
cả thang máy là một thế giới dịu dàng chỉ dành riêng cho hai người.
tin nhắn trong nhóm nội bộ công ty bùng nổ:
lương phòng pr: phu nhân đáng yêu quá! chủ tịch bồng phu nhân về nhà rồi!!!
kế toán trưởng: tôi sẵn sàng làm thêm giờ cả tháng chỉ cần thấy hai người họ ân ái thế này!!!
tổ bảo vệ: mới phát hiện chủ tịch còn nhắc tài xế lái chậm, nói phu nhân dạo này ốm, không được xóc xe. tôi tan rồi, tan luôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com