pamper 24
buổi chiều, nắng dịu dàng rơi lên mái hiên biệt thự nhà họ lưu. chu chí hâm ngồi xếp mấy miếng trái cây theo hình con gấu trên đĩa, thấy đẹp thì hí hửng cười với chính mình, rồi rón rén đem lại chỗ mẹ lưu.
"mẹ ăn trái cây không ạ?" cậu rụt rè hỏi, đôi mắt long lanh mang theo cả sự chờ mong, e dè.
mẹ lưu ngẩng lên khỏi cuốn tạp chí, ánh mắt thoáng dịu lại. bà mỉm cười, vỗ vỗ tay ghế bên cạnh: "lại đây với mẹ."
chu chí hâm ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi rướn người đút cho bà một miếng táo cắt thành hình trái tim.
"mẹ thấy đẹp không ạ? văn ca nói là con cắt đẹp..."
bà dịu dàng gật đầu, đưa tay xoa đầu cậu.
"ừ, đẹp lắm. con làm cái gì mẹ cũng thấy đẹp cả. con ngoan, sao con lúc nào cũng nói về văn thế?" bà bật cười, đưa miếng táo lên miệng cậu. "mẹ hỏi chuyện con thì năm lần bảy lượt lại vòng về thằng nhóc đó."
chu chí hâm cắn một miếng, má hơi phồng lên, vừa nhai vừa lí nhí:
"dạ... tại vì văn là người quan trọng nhất với con."
một lát sau, bà khẽ hỏi: "ở với văn, có khổ không con?"
chu chí hâm lắc đầu liên tục, ôm gối vào lòng, rồi ngẩng lên với nụ cười ngốc ngốc mà chân thành: "không khổ đâu ạ... chồng thương con lắm... anh ấy hay dỗ con lắm... mỗi ngày đều cõng con xuống bếp... còn bóp chân con nữa...mua kẹo cho con..."
"vậy hả?" mẹ lưu nghe mà không nhịn được cười, nhưng mắt thì lại cay cay. bà im lặng giây lát, rồi kéo chu chí hâm vào lòng, nhẹ vỗ lưng cậu như dỗ một đứa trẻ.
chu chí hâm dụi mặt vào lòng mẹ chồng, lí nhí thì thầm: "con vui lắm... vì mẹ cũng thương con... con không có mẹ... chồng chia mẹ cho con...chia nhà cho con nữa."
mẹ lưu ôm siết lấy cậu, nghẹn ngào: "ngốc à... đây là nhà con, mẹ là mẹ của con. ai mà bắt nạt con nữa, mẹ không để yên đâu. cả văn mà làm con buồn, mẹ cũng đánh nó tiếp."
chu chí hâm mím môi cười, mắt cong cong mà long lanh như nước. cậu bỗng nhỏ giọng làm nũng, tay kéo tay mẹ: "mai mẹ dẫn con đi mua áo mới cho văn nha? con sẽ chọn một cái thật ấm, trời sắp lạnh rồi..."
mẹ lưu bật cười, hôn nhẹ lên tóc cậu: "được, mai mẹ đưa bảo bối của mẹ đi."
tối hôm đó, lưu diệu văn đi làm về, mở cửa ra là thấy cảnh mẹ mình đang ngồi đắp mặt nạ với chu chí hâm, cả hai cười khúc khích như mẹ con ruột.
anh ngẩn người, bước tới chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ trừng mắt: "con mà dám để bảo bối khóc nữa, mẹ đánh gãy chân!"
chu chí hâm giật mình, lập tức buông miếng mặt nạ, chạy nhào tới ôm lấy eo anh, vội vàng lắc đầu: "mẹ gạt chu... mẹ nói sẽ không đánh văn ca mà..."
mẹ lưu thở dài nhìn đôi vợ chồng quấn lấy nhau như keo dính chuột, cuối cùng chỉ còn biết lắc đầu: "con đấy, chỉ có bênh nó".
rồi bà nghiêng đầu, liếc một cái đầy uy quyền về phía lưu diệu văn, giọng nghiêm lại:"không được để bảo bối của mẹ buồn nữa, nghe chưa!"
"dạ, mẹ." – lưu diệu văn đáp lời, cúi đầu hôn lên trán chu chí hâm – "cả đời này, con chỉ cưng chiều mỗi em ấy, một mình em ấy thôi."
cảm ơn em... đã thương anh giữa muôn ngàn thương tổn, và rộng lòng ban cho anh ân điển được trân trọng em, điều đẹp đẽ nhất đời anh từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com