pamper 3
vào lúc 10h sáng thứ 5
tập đoàn lưu thị đang tiếp đoàn đối tác nước ngoài đến từ tập đoàn g.
cuộc họp căng thẳng, ai cũng giữ thái độ nghiêm túc. lưu diệu văn vẫn như thường, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt hờ hững mà sâu thẳm. không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh quá ba giây.
thế rồi...
cạch!
cửa phòng họp bật mở.
một cậu trai mặc áo khoác hình thỏ, tay ôm hộp cơm giữ nhiệt, lò dò đi vào, hướng lưu diệu văn cười ngoan ngoãn.
"văn ơi~ em mang đồ ăn cho anh nè!"
toàn bộ phòng họp chết lặng.
chu chí hâm vừa thấy chồng thì mặt sáng rỡ như mặt trời bé con. cậu chẳng để ý ánh mắt ai, đi thẳng đến bên cạnh anh, nhỏ giọng thì thầm:
"lúc sáng anh chưa ăn gì hết, bụng rỗng họp không tốt đâu..."
một giám đốc người nước ngoài bật cười khinh khỉnh, nghiêng đầu nói với người bên cạnh bằng tiếng anh:
"đây là ai? trợ lý mới? trông như thiểu năng."
"chắc đồ chơi mới của chủ tịch lưu, nhìn chẳng có tý khí chất nào."
tiếng cười vang lên.
họ không ngờ
lưu diệu văn đột ngột đứng dậy.
không nói một lời, anh bước vòng qua bàn họp, đến trước mặt chu chí hâm người đang bối rối, sợ mình làm phiền.
ngay trước mặt toàn bộ đối tác quốc tế, anh nắm tay cậu, siết chặt rồi kéo vào lòng.
"giới thiệu một chút." giọng anh lạnh buốt, nhưng rõ ràng từng chữ.
"đây là vợ tôi – chu chí hâm."
"người tôi yêu nhất. người duy nhất có quyền ra vào bất cứ lúc nào."
ánh mắt anh quét qua đối tác đang nín thở.
"tôi không chấp nhận bất kỳ ai xúc phạm em ấy."
không ai dám hó hé.
"thay vì cười nhạo người khác, các vị nên học lại phép lịch sự cơ bản." anh lạnh giọng, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán vợ.
"em ngoan lắm. lần sau nếu ai dám lớn tiếng với em... cứ bảo anh."
chu chí hâm ngoan ngoãn gật đầu, mắt đỏ hoe.
"dạ... em tưởng mình làm phiền..."
"không ai phiền bằng họ."
lưu diệu văn quay lại, giọng đã như băng tuyết mùa đông.
"buổi họp kết thúc ở đây. hợp đồng tạm hoãn. khi nào các vị học được cách tôn trọng người khác... hãy quay lại."
vài tiếng sau, trên mạng nội bộ của lưu thị xuất hiện thông báo:
- cấm tuyệt đối mọi hành vi bàn tán về phu nhân chủ tịch.
- phu nhân là nhân vật cấp a, được bảo vệ như chính chủ tịch.
doãn triệt chỉ biết thở dài:
"vâng, bảo vệ như chủ tịch... không, bảo vệ hơn cả chủ tịch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com