pamper 5
tối hôm trước
chu chí hâm nằm ngoan trong lòng lưu diệu văn, tay siết góc áo anh.
"ngày mai... là sinh nhật em."
lưu diệu văn khẽ "ừ", ánh mắt dịu dàng.
"anh nhớ."
"không cần làm gì lớn đâu... em chỉ cần văn đừng quên là em vui rồi..."
"ừ. không lớn đâu." – anh cười nhẹ, hôn trán cậu một cái.
nhưng sáng hôm sau...
toàn bộ trụ sở lưu thị rực rỡ như công viên giải trí. khắp sảnh là bóng bay hình thỏ và trái tim. nhạc nền là bản remix "happy birthday" nhẹ nhàng, phát trong thang máy, hành lang, nhà vệ sinh. từ tầng 1 đến tầng 66, mỗi tầng có một bảng thông báo to:
"chúc mừng sinh nhật phu nhân chủ tịch – chu chí hâm tiên sinh!"
cầu chúc ngài luôn bình an, luôn vui vẻ và ở cạnh chủ tịch mãi mãi.
hr gửi thông báo:
📌 hôm nay toàn bộ nhân viên được nghỉ nửa ngày chiều để ăn tiệc sinh nhật phu nhân.
🎂 công ty đặt 80 loại bánh, 150 món mặn ngọt, 12 đầu bếp riêng phục vụ theo sở thích của phu nhân.
11h30, chu chí hâm ngơ ngác bước vào công ty. cậu vừa nhìn thấy băng rôn to trước sảnh đã hoảng lên:
"ơ!! em bảo không cần lớn mà!! văn ơi..."
cậu hớt hải chạy lên tầng 66. lưu diệu văn đã đứng sẵn chờ trước cửa, mặc vest đen lịch lãm, tay ôm bó hoa baby trắng.
"chúc mừng sinh nhật em."
chu chí hâm đỏ mặt: "nhưng mà... mọi người..."
"không sao." anh cười, cúi người, quỳ một gối xuống.
"hôm nay là sinh nhật em. là ngày em đến thế giới này. đối với anh... là ngày quan trọng nhất. anh không ngại để cả thế giới biết anh yêu em nhiều cỡ nào."
phòng pr trực tiếp đăng story:
📸 chủ tịch quỳ tặng hoa cho phu nhân ở tầng 66!
📝 caption: thế giới gọi anh là chủ tịch, còn anh chỉ muốn được em gọi là yêu thương.
buổi tiệc bắt đầu lúc 12h.
ngay giữa sảnh, lưu diệu văn đẩy một chiếc xe chứa chiếc bánh khổng lồ có tạo hình một bạn thỏ ôm cà rốt. trên bánh viết:
em là vợ của anh, của anh.
kèm một tấm thiệp viết tay:
"cảm ơn em vì đã xuất hiện, vì đã chọn anh giữa bao người. để anh có cơ hội được chăm sóc, yêu thương và bảo vệ em trọn đời."
chu chí hâm rơm rớm nước mắt, mặt đỏ bừng.
"văn xấu xa... ai lại viết câu này trước mặt mọi người..."
anh chỉ kéo cậu vào lòng.
"cho cả công ty biết...anh là người được em chọn, còn em là bảo vật anh yêu nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com