pamper 7
tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, chu chí hâm ôm cái gối hình cà rốt, bò lên giường, tóc còn hơi ẩm, cười tủm tỉm nhìn lưu diệu văn thay áo sơ mi.
"văn ơi~ em vui lắm luôn á~ hôm nay ai cũng chúc mừng em~ còn nói em là tiên đó~"
lưu diệu văn ngồi xuống mép giường, lau tóc cho cậu bằng khăn mềm.
"ừ. tiên thì anh phải giấu kỹ mới được."
"em đâu có giấu... em lộ lắm, ai cũng thấy em nè~"
"ừ. nhưng chỉ anh được hôn."
chu chí hâm đỏ mặt, cười rúc vào vai anh, còn chưa kịp làm nũng tiếp thì lưu diệu văn đứng dậy, đi vào tủ sách, lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
"quà sinh nhật thật sự, là cái này."
cậu mở ra.
bên trong không phải trang sức, không phải kim cương như bình thường.
mà là một quyển sổ tay, bìa vẽ tay nguệch ngoạc. vợ yêu nhất thế giới của văn ca.
cậu há hốc mồm: "...ủa?! cái này giống... vở em vẽ á!"
bên trong là từng trang viết tay, đều bằng chữ của lưu diệu văn. có ngày tháng ghi lại:
– lần đầu tiên em đưa anh thuốc khi anh nhức đầu.
– ngày em khóc vì bị đứt tay khi gọt cà rốt.
– hôm em hỏi anh: 'em có làm phiền anh không?' mà tim anh đau muốn chết.
– lúc em hôn má anh giữa công ty, khiến anh hết muốn họp luôn.
cuối cùng là một trang trống, chỉ ghi một dòng chữ - ngày em đồng ý làm vợ anh thêm một lần nữa.
chu chí hâm chớp mắt. mũi cậu bắt đầu cay cay.
"là sao... em đã là vợ văn rồi mà..."
lưu diệu văn ngồi xuống, lấy từ trong túi áo... một chiếc nhẫn lấp lánh, khắc dòng chữ "only wen".
anh không quỳ như lần đầu, mà ngồi bắt chéo chân, tựa lưng vào đầu giường, kéo cậu ngồi lên đùi.
"ừ. nhưng lần này, không phải vì nghi thức mà vì anh muốn nói lại bằng tất cả trái tim trưởng thành hơn, biết ơn hơn, và yêu em nhiều hơn. lấy anh lần nữa, để anh có cơ hội yêu em nhiều hơn lần đầu..."
"làm vợ anh thêm một lần nữa. được không?"
chu chí hâm cắn môi, mắt đỏ hoe, rưng rưng, hai tay run run đón lấy chiếc nhẫn.
"vậy... nếu em đồng ý thì được thêm quà nữa không?"
lưu diệu văn bật cười.
"muốn gì cũng có. chồng em là chủ tịch mà."
"em muốn ăn bánh ngọt nữa!"
"...giờ là nửa đêm rồi, vợ à."
"nhưng em đồng ý rồi đó~"
"...được. ăn cả bánh, ăn cả anh, chọn đi."
đêm đó, trong căn phòng chỉ có hai người.
một chiếc nhẫn mới nằm trên ngón tay áp út của chu chí hâm.
một quyển sổ đầy chữ viết tay đặt trên đầu giường.
một cậu vợ nhỏ rúc vào ngực chồng, thì thầm như mơ.
"cảm ơn văn vì đã không bỏ rơi em..."
và một người chồng lạnh lùng với cả thế giới, chỉ dịu dàng với riêng cậu:
"anh phải cảm ơn em... vì đã đã ở lại để anh yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com