Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pamper 8

sáng thứ sáu, văn phòng tầng 66 bỗng xôn xao.

chu chí hâm bưng hộp bánh tự làm đến công ty, định nhân tiện mang thêm nước ép cho chồng, ai ngờ lại đụng phải một đoàn khách hàng nữ của bên đối tác.

một người trong số đó –trần lộ, trưởng nhóm marketing của công ty đối tác, đưa mắt liếc chu chí hâm từ đầu đến chân.

"ai đây? giao đồ ăn hả?"

một cô khác cười khẩy.

"không. nghe bảo là 'phu nhân' của chủ tịch lưu đấy."

"đúng là đàn ông có tiền cái gì cũng dám cưới..."

giọng mỉa mai, cười cợt không che giấu. chu chí hâm nghe cũng hiểu mơ màng, mắt rưng rưng, nhỏ giọng lí nhí:

"em chỉ... mang đồ cho văn..."

trần lộ khoanh tay, hất cằm:

"chủ tịch bận họp với trần tổng của chúng tôi. loại người như cậu vào đây chẳng ai kiểm tra à? đúng là loạn."

phía xa, nhân viên phòng pr, tài vụ, hành chính đều nghe rõ. một nhân viên nữ giơ tay chặn lại:

"xin lỗi, đây là khu vực hạn chế. cô là khách thì mong giữ lịch sự."

một người khác thì nhỏ giọng trấn an chu chí hâm:

"phu nhân đừng buồn... tụi em báo với thư ký doãn rồi... chủ tịch chắc sắp xuống..."

không ai dám lớn tiếng – nhưng ai cũng đứng lên, vây quanh phu nhân, như tường thành bảo vệ.

ting. 

thang máy riêng mở ra.

lưu diệu văn bước ra, áo sơ mi trắng, cà vạt xám bạc, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lạnh thấu xương. anh nhìn thấy chu chí hâm đang bị kẹp giữa đám người, mặt hơi trắng, tay vẫn cầm hộp bánh run nhẹ.

môi anh mím lại.

"ai động vào em ấy?"

giọng trầm thấp, cực kỳ nguy hiểm.

trần lộ còn định giả bộ cười xã giao, nhưng chưa kịp lên tiếng, anh đã quay đầu nói với doãn triệt:

"huỷ toàn bộ hợp đồng với phía trần thị."

"lý do: xúc phạm người nhà tôi."

toàn bộ sảnh tầng 66 đông cứng.

anh bước đến, cẩn thận cầm tay chu chí hâm, nhìn hộp bánh hơi bị móp.

"em bị nói gì rồi?"

chu chí hâm lắc đầu, mắt ươn ướt.

"em không sao... em chỉ muốn đưa bánh cho văn thôi..."

lưu diệu văn siết nhẹ tay cậu, cúi đầu hôn lên trán, không hề để ý đám người đang chết lặng xung quanh. rồi anh quay lại, giọng không cao nhưng rõ ràng:

"tôi rất vui vì nhân viên tập đoàn tôi biết bảo vệ điều quan trọng với tôi."

"tháng này, mỗi người được tăng 20% lương. thưởng thêm 5 ngày phép cuối năm."

toàn văn phòng:

"???" – "!!!" – "chủ tịch muôn năm!!"

một chị hành chính xúc động suýt khóc.

"phu nhân chỉ là muốn đưa bánh... mà đổi được tiền thưởng tết!! trời ơi tui yêu phu nhân..."

"coi bộ tháng sau tôi đi học làm bánh luôn, phụ phu nhân!"

tối hôm đó, nhân viên rộ lên phong trào:

🧁 bánh phu nhân – vật phẩm tăng lương!
📣 bảo vệ phu nhân – đạo lý công ty!
💌 ai dám chê phu nhân, tụi tui chọi thẳng sổ lương vô mặt luôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com