pamper 9
tối đó, sau khi tắm xong, chu chí hâm ngồi bó gối ở đầu giường, mắt cụp xuống, không còn líu ríu như thường ngày.
lưu diệu văn thay đồ xong bước ra, vừa thấy biểu cảm đó là biết có chuyện.
anh ngồi xuống cạnh cậu, xoa tóc cậu.
"sao thế em?"
chu chí hâm cắn môi, lắc đầu, giọng nhỏ xíu.
"chồng ơi... em xin lỗi."
lưu diệu văn nhíu mày.
"sao lại xin lỗi?"
cậu ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe.
"tại em... tại em không biết... người ta là khách hàng... em không nên xuất hiện giữa lúc đó..."
"anh hủy hợp đồng... có phải thiệt hại nhiều không? có phải em làm anh bị chê cười không?"
"lúc đó em chỉ muốn đưa bánh, nhưng em làm sai rồi..."
nói tới đây, giọng cậu nghèn nghẹn, tay nắm chặt vạt áo ngủ, người run nhẹ. lưu diệu văn nhìn cậu vài giây, rồi không nói gì... chỉ kéo cậu vào lòng. anh ôm thật chặt, một tay vỗ nhẹ sau lưng, tay kia cầm khăn lau khóe mắt.
"nghe anh nói này."
"trần thị có thể có tiền, nhưng anh có em."
"anh không cần hợp đồng. anh chỉ cần em không khóc."
chu chí hâm dụi đầu vào cổ anh, mũi đỏ ửng.
"nhưng... người ta sẽ nói... em không xứng với anh..."
lưu diệu văn hạ giọng, lạnh đến rợn.
"ai dám nói?"
"anh có thể cho người ta cơ hội hợp tác, cũng có thể khiến người ta không ngóc đầu nổi trong giới này."
"nhưng anh chỉ có một mình em."
một lúc sau, thấy cậu vẫn rưng rưng, anh vỗ nhẹ lên má vợ, ép cậu ngẩng mặt.
"hâm hâm. em nghe kỹ lời anh nói."
"em không cần thông minh. không cần giỏi. không cần đẹp."
"chỉ cần là em – người mỗi sáng gọi anh dậy, người chỉ biết gọt cà rốt hình tim, người mà anh yêu và là vợ anh. thế là đủ."
chu chí hâm ngơ ngác vài giây... bụp!
cậu ôm cổ anh, dụi mặt vào vai, miệng lẩm bẩm:
"em không khóc... em chỉ... chỉ thương anh thôi..."
lưu diệu văn cong môi, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.
"ngoan lắm. lần sau nếu ai bắt nạt em... em không cần nói gì cả. chỉ cần đứng yên chờ anh tới."
"anh chống cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com