Câu chuyện số 5
"Anh còn yêu em không...".
Chu Chí Hâm nắm chặt đơn ly hôn, nước mắt không tự chủ cứ mãi rơi. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, như muốn níu kéo, như muốn trốn thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn.
Yêu đương rồi đến kết hôn, cứ ngỡ sẽ là mãi mãi, nào ngờ lại chia xa nhanh đến vậy. Ngay cả Chu Chí Hâm cũng không biết lý do vì sao anh và cậu lại phải đi đến bước đường này. Rõ ràng là vẫn còn yêu, vẫn còn lưu luyến, thế nhưng vẫn không thể tránh được kết cục đau khổ.
Đôi mắt Chu Chí Hâm đẫm lệ, hốc mắt đỏ hoe hằn lên từng tia máu. Cả người cậu run rẩy, đôi môi lắp bắp không nói được gì, chỉ biết đợi Lưu Diệu Văn trả lời.
"Lưu...".
"Không".
Lời nói đã đến đầu môi nhưng lại bị cắt ngang. Thế giới của Chu Chí Hâm đã hoàn toàn sụp đổ. Câu trả lời của anh chỉ vỏn vẹn một chữ "không", nhưng cũng đã đủ để cho cậu từ bỏ.
Lưu Diệu Văn của cậu, Lưu Diệu Văn vẫn luôn dịu dàng của cậu, hôm nay bỗng trở nên xa lạ quá...
Chu Chí Hâm nên làm gì đây, cậu nên mỉm cười tạm biệt anh hay là quỳ xuống van xin anh quay lại? Cậu không biết, vĩnh viễn không biết. Chu Chí Hâm cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, mà Lưu Diệu Văn cũng không ở lại, anh rời đi ngay khi vừa trả lời cậu. Nhìn chiếc xe dần biến mất trên con đường tấp nập, Chu Chí Hâm mới tỉnh lại trong cơn mê man của bản thân. Anh đã đi xa rồi, không quay lại nữa.
Chu Chí Hâm trở về nhà, ngôi nhà đã từng là nơi cậu mong ngóng trở về hằng ngày giờ đây lại trống vắng đến lạ. Lưu Diệu Văn không còn ở đây nữa, cậu cũng không có lí do để luyến tiếc nơi này.
Ngôi nhà đó là thành quả mà cả hai đã cùng cố gắng liều mạng làm việc mới có thể mua được. Sau khi ly hôn, Lưu Diệu Văn để lại nhà cho Chu Chí Hâm, chỉ lấy chiếc xe cũ của mình rồi rời đi.
"Lưu Diệu Văn...". Chu Chí Hâm ôm khung ảnh cưới của hai người vào lòng, đôi mắt lại lần nữa ướt đẫm. Bàn tay Chu Chí Hâm chạm vào khung ảnh, mân mê từng đường nét trên gương mặt Lưu Diệu Văn. Trong bức ảnh, anh cười rất tươi, ánh mắt nhìn cậu như nhìn cả thế giới của mình.
Lưu Diệu Văn đã từng xem Chu Chí Hâm là cả thế giới, đã từng đem cậu khắc vào trong tâm khảm. Chẳng qua bây giờ anh đã từ bỏ thế giới của mình, trái tim cũng đã trở nên nguội lạnh...
—————————
"Anh còn yêu em không...".
Nghe thấy câu hỏi của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn như khựng lại một nhịp. Anh cũng đã từng tự hỏi bản thân mình, liệu anh có còn yêu cậu không? Câu trả lời của anh vẫn luôn rất mơ hồ.
Nhìn Chu Chí Hâm ở ngay trước mắt mình, trong lòng Lưu Diệu Văn bỗng có chút không nỡ. Cậu khóc rồi, tay anh như một thói quen giơ lên để lau nước mắt cho cậu, nhưng lại dừng ngay giữa không trung.
Lưu Diệu Văn đau lòng rồi.
"Lưu...".
"Không".
Sợ bản thân sẽ hối hận, Lưu Diệu Văn vội vàng trả lời rồi đi mất, không để cho bản thân có cơ hội ở cạnh Chu Chí Hâm nữa. Anh không thể nhìn Chu Chí Hâm khóc trước mặt mình, bởi trái tim anh sẽ đau, bởi tâm trí anh sẽ rối bời, bởi đôi tay anh sẽ không thể không ôm cậu vào lòng mà an ủi.
Ở trên xe, Lưu Diệu Văn không ngừng nghĩ về quá khứ tốt đẹp của cả hai, lại nghĩ đến Chu Chí Hâm vẫn đang đứng ở trước cửa cục dân chính, anh không biết mình có nên quay lại không.
Lưu Diệu Văn vẫn còn yêu Chu Chí Hâm, anh yêu cậu hơn cả bản thân mình, nhưng anh lại không biết điều đó.
Nói không yêu nhưng bản thân lại càng yêu, nói buông bỏ nhưng bản thân lại là người đau khổ.
Lưu Diệu Văn luôn xem Chu Chí Hâm là cả thế giới, Lưu Diệu Văn luôn yêu Chu Chí Hâm đến điên dại, chẳng qua tình yêu đó đột nhiên hoà lẫn với thói quen, hoà lẫn với những giao động nhất thời khiến nó bị chốn giấu, khiến anh dù có đào bới cũng không cách nào tìm thấy chúng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com