Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện số 6


Bị cho là tham sống sợ chết, bị cho là kẻ cầu vinh, trong đầu chỉ mưu đồ chuộc lợi, nhưng không một ai hay biết, hắn cũng là một từng là một thế tử vô ưu vô nghĩ.

Chu Chí Hâm theo cha ra biên cương từ nhỏ, cậu sống với đao kiếm, làm bạn với thảo nguyên, núi rừng là thù, cũng là nhà. Tiếng lành đồn xa, cậu được người dân ca tụng, mỗi lần về kinh đều được chào đón nhiệt tình. Nhưng chỉ vì một lần thua trận, cả nhà cậu bị xử tử, còn cậu bị nhốt vào ngục lao. Nỗi đau xương thịt chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần. Ngục lao tối tăm, vách tường ẩm mốc, mùi xác thịt thối rữa bốc lên, xộc thẳng vào khoang mũi.

Chu Chí Hâm không nhớ cậu đã ở đó trong bao lâu, chỉ biết lúc đó đất nước vừa đổi chủ, hoàng đế mới lên ngôi, cũng là người bạn từ thuở nhỏ của cậu - Lưu Diệu Văn.

Cậu được cho tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, sau đó được triệu kiến vào cung. Trước mặt Lưu Diệu Văn, cậu bị ép phải quỳ xuống hành lễ, đầu gối quỳ đến đau nhức. Người quen trước mặt nhưng ngỡ lữ khách qua đường, hắn mải chơi đùa với phi tử cạnh mình, để cậu quỳ suốt nửa ngày.

Thấy cậu sắp chịu hết nổi, Lưu Diệu Văn mới cho người lui đi.

"A Chí, lâu rồi không gặp"

"Hoàng... thượng". Chu Chí Hâm có hơi sững người lại, cậu không hiểu thái độ bây giờ của Lưu Diệu Văn là như thế nào. Giây trước hắn vừa bắt cậu quỳ, giây sau đã tỏ vẻ thân mật, gọi cậu là A Chí.

"Đứng lên đi"

"Hoàng thượng có việc gì cứ nói thẳng, còn không thì cứ việc chém đầu ta. Dù gì Chu Chí Hâm ta cũng đã không còn người thân nữa rồi"

"Vậy nỗi oan bán nước cầu vinh của nhà ngươi, ai thay các ngươi giải oan?"

Lời Lưu Diệu Văn nói ra rất nhẹ nhàng, ngỡ nhưng lông vũ đáp đất, nhưng cũng như sợi dây thừng bóp chặt lấy cổ Chu Chí Hâm. Cậu mãi không đáp lời, bàn tay bấu chặt đến hằn vết đỏ.

"Nghe trẫm, chủ động cáo trạng, chỉ cần ngươi đóng giấu vào lời khai cha ngươi bán nước, trẫm có thể tha cho ngươi đường chết. Đồng thời phong ngươi làm Quốc Công"

"Quốc Công? Hoàng thượng nói đùa rồi. Ta là con của kẻ bán nước, làm sao xứng làm chức vị Quốc Công. Sợ là cả thành này sẽ đồng loạt đòi người xử trảm ta mất. Thỉnh cầu hoàng thượng ban chết cho ta. Để ta sớm đoàn tụ với gia đình"

"Chu Chí Hâm, ngươi không phải là người như vậy. Lúc trước hễ có việc bất bình, hai chúng ta đều cùng nhau đi giải quyết. Giờ đây cha ngươi bị vu oan, cả nhà ngươi bị xử trảm, ngươi là hi vọng duy nhất, là huyết thống duy nhất còn sót lại của Chu gia, sao có thể nói chết là chết được"

"Vậy hoàng thượng, người muốn ta phải làm gì? Làm Quốc Công, lập lại bản án?"

"Trẫm có thể giúp đỡ ngươi, chỉ cần ngươi chịu quy hàng với trẫm. Mọi việc đều sẽ ổn thoả"

Đáy mắt Chu Chí Hâm hằn lên tia máu, cậu ngước nhìn Lưu Diệu Văn. Hắn có còn là A Văn của cậu không, hay chỉ là một tên hoàng đế mưu mô độc tài. Hiện giờ, cậu là tội thần, hắn là hoàng đế, là người đứng trên vạn người, nhìn cách hắn khoanh tay,  cao cao tại thượng đứng trước mặt mình, cậu chỉ hận không thể đứng dậy chất vấn hắn.

"Lưu Diệu Văn, ngươi không phải là A Văn mà ta quen biết. Rốt cuộc thì ngươi cũng chỉ muốn lợi dụng ta thôi"

"A Chí, trẫm thật lòng muốn giúp ngươi"

"NẾU MUỐN GIÚP THÌ NGAY TỪ ĐẦU CHA MẸ TA ĐÃ KHÔNG CHẾT, TA CŨNG KHÔNG BỊ CHỊU HÌNH PHẠT ROI DA, NUNG SẮT"

Chu Chí Hâm đứng bật dậy, cậu hét vào mặt Lưu Diệu Văn. Giờ đây cậu còn sợ gì nữa, toàn tộc đều bị chém đầu, chỉ còn cậu, vậy thì khi quân phạm thượng, hành thích hoàng đế cũng chỉ là lí do để chết, hà cớ gì phải cố gắng chịu đựng.

Đám thị vệ ở ngoài nghe thấy tiếng động bên trong liền chạy vội vào, ai nấy đều vây quanh Lưu Diệu Văn, trên miệng luôn lẩm bẩm bảo vệ thánh thượng. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn bản thân mình. Một tràng cười của Chu Chí Hâm làm cho đám người kia đờ người. Giọng cười đầy vẻ giễu cợt, hắn tự cười chính bản thân mình, tự trách bản thân ngu ngốc.

"Lưu Diệu Văn, ngươi biết không. Lúc còn trong ngục, ngày nào ta cũng muốn được giải oan, ngày nào ta cũng mong muốn được thoát ra khỏi chốn tù đày đó. Nhưng rồi khi được lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, ta lại nghe tin ngươi tru di cả nhà ta, một người cũng không thể sống sót. Ta cứ nghĩ bản thân nghe lầm, ta còn nghĩ đến hàng trăm hàng chục câu hỏi để hỏi ngươi, hỏi ngươi vì sao lại làm như vậy. Nhưng rồi khi đến đây, ta lại không hỏi nữa. Lòng ta tự có đáp án. Ngươi cứ an tâm trị nước, giữ vững cái ngôi vua mà ngươi đã đánh đổi bằng xương máu của cả nhà ta để lấy được đi. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, ta nguyện không liên quan gì đến ngươi"

Thanh kiếm bên hông thị vệ bị lấy đi, một nhát cứa ngang cổ. Đào rơi, nước chảy. Thiếu niên rơi vào giấc mộng, mắt không nhắm, miệng không cười.

—————————

Đêm khuya thanh tịnh, Lưu Diệu Văn ngồi bên giường, cạnh anh là Chu Chí Hâm. Cậu chưa chết, cũng không thể chết. Chu Chí Hâm còn nỗi oan chưa giải, còn mối thù chưa báo, nếu bây giờ cậu cũng đi, vậy gia đình cậu phải đối mặt với tổ tiên như thế nào.

Bàn tay vừa định chạm lên vết thương chả Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn ngăn lại, đôi mắt anh sâu thẳm, khi nhìn cậu lại chứ đầy tâm sự.

"Vết thương chưa lành, đừng đụng vào"

Chu Chí Hâm ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu dời tầm mắt mình sang nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trăng sáng, tròn vành vạnh, nhưng lại bị mây che mất một nửa, chỉ có thể xuất hiện một cách mờ ảo.

"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi". Lưu Diệu Văn lên tiếng.

"Sau ngài biết ta chưa chết"

"A Chí, hôm nay là ngày ngươi tròn 22 tuổi, cũng là chừng ấy năm ta quen ngươi. Ta còn có thể không hiểu rõ tính của ngươi sao? Hơn nữa vở kịch này cũng có một phần công lao của ta đấy"

Chu Chí Hâm cười trừ, từ trước đến nay, Lưu Diệu Văn luôn là người hiểu cậu nhất, chỉ là một vở kịch, có thể che giấu người đời, nhưng vĩnh viễn không thể che giấu được anh.

"Ngươi tạm thời lẩn tránh một thời gian, đợi mọi chuyện qua đi, ta sẽ đưa ngươi vào cung, cho ngươi một thân phận mới"

"Cảm ơn hoàng thượng"

"Đừng xa cách như vậy, ta không quen"

"A Văn"

"Ừm"

Chu Chí Hâm nhắm nghiền hai mắt, đầu tựa vào thành giường nghĩ ngợi. Nếu không phải cậu nhanh trí, nhận ra điểm đáng ngờ trong đống giấy nhận tội mà Lưu Diệu Văn đưa, có lẽ cậu đã trách nhầm anh rồi.

Thanh kiếm lúc đó quả thật xẹt ngang qua cổ Chu Chí Hâm, nhưng cậu đã giảm lực, cũng điều chỉnh để không cắt trúng động mạch chủ, vì vậy cũng chỉ là vết thương nhẹ ngoài da.

"Chuyện này... ngươi muốn giải quyết như thế nào?"

"Tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng nợ máu phải trả bằng máu, một giọt cũng không thể thiếu"

Chu Chí Hâm có hơi gằn giọng, âm thanh sắc bén, hai tay nắm chặt đến nổi gân máu. Mối thù diệt tộc, cậu nhất định phải trả lại gấp bội.

Ngày hôm sau, Chu Chí Hâm theo sắp xếp của Lưu Diệu Văn đi đến một thôn trang cách kinh thành nghìn dặm, nơi đây có một ngôi nhà vách đá, là nơi mà hai người lúc nhỏ thường xuyên đến, vì quá yêu thích nên một mực đòi mua lại làm nơi "trú ẩn".

Điện của Lưu Diệu Văn treo vải trắng, ở giữa là bài vị của Chu Chí Hâm, vở kịch không thể không có kết thúc, và đây chính là phần kết của nó. Gương mặt anh phờ phạc, hốc mắt sâu hút, vô hồn. Quan lại trong triều đều nhìn thấy, vị hoàng đế trẻ tuổi như mất đi thần trí sau khi Chu Chí Hâm ra đi.

——

"Lúc đầu ngươi một mực diễn vở lợi dụng ta, sao bây giờ lại phải tỏ ra đau thương khi ta chết"

"A Chí, trong ngoài thành có ai không biết tình cảm ta dành cho ngươi. Nếu giờ đột nhiên nói hết là hết, vậy há chẳng phải quá kì lạ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com