Chương 4:Đại hội thể thao 2024
Sân vận động náo nhiệt, cờ phướn tung bay. Đại hội thể thao nội bộ của công ty - nơi tất cả các thế hệ idol tụ hội, từ đàn anh Gen2 đến Gen4 thực tập sinh.
Chu Chí Hâm mặc áo thể thao xanh, đứng giữa dàn Gen3 như một anh cả điềm đạm, trên môi nụ cười nhẹ. Lưu Diệu Văn bên kia mặc áo đỏ, dáng cao ráo, khí thế bức người. Hai đội chạm mặt, tiếng cổ vũ từ khán đài nổ tung.
"Chu Chí Hâm, chuẩn bị tâm lý đi nha." Lưu Diệu Văn bước tới, cố tình chặn trước mặt, giọng nửa đùa nửa thật.
Chu Chí Hâm nghiêng đầu, lùi ra sau, cười lịch sự: " Văn ca, hôm nay chúng ta là đối thủ. Em sẽ không nhường đâu."
"Không cần em nhường." Lưu Diệu Văn đáp, mắt nhìn cậu sáng rực. "Anh tự nguyện thua."
Đàn anh cùng đội Văn đứng phía sau lập tức nổi đóa. "Lưu Diệu Văn, cậu nghiêm túc chút đi! Đây là thi đấu chứ không phải show tình cảm!"
Chu Chí Hâm bật cười khẽ, rồi quay đi, nhưng tim lại đập loạn. Từ năm 15 đến 18, hắn chẳng hề thay đổi - chỉ có mặt ngày càng dày hơn.
Ở phía khán đài, fan reo hò không ngớt. Những tiếng hét không ngừng nghĩ.
"Chí Hâm !" Tô Tân Hạo chạy ùa tới, đưa chai nước, hồn nhiên như con cún nhỏ. Camera lia trúng, cp "anh cả dịu dàng x em trai đáng yêu" ngay lập tức lọt top trending.
Đám nhóc Gen4 thực tập sinh ngồi ăn dưa, mắt sáng rực, bàn tán xôn xao:
- "Đỉnh nha! Văn ca - Chu ca - Tô ca một tam giác tình cảm thế kỷ!"
- "Hóng kịch bản ngược chưa từng có!"
- "Mấy fan cp chắc sắp đánh nhau rồi đó."
Trong sân, Chu dở khóc dở cười, vừa phải đối phó đứa em nhóc con bám dính, vừa bị Lưu Diệu Văn truy sát không buông. Hắn chẳng buồn che giấu, cứ công khai trêu chọc, nhường nhịn đến mức ai cũng nhìn ra.
Kết quả, mỗi lần Chu Chí Hâm ghi điểm, Tô Tân Hạo hét to " Chu Chí Hâm quá giỏi !", lao tới ôm lấy tay cậu.
Tiếp theo là trò tiếp sức nhảy bao bố.
Đội Chu Chí Hâm đang bàn chiến thuật thì... Lưu Diệu Văn từ bên kia đã băng qua.
"Anh cho em mượn giày thể thao của anh nhé, bao chắc chắn hơn."
Anh cùng đội với Văn kéo hắn lại: "Nè! Đây là thi đấu! Cậu định giúp đối thủ thắng hả?!"
Lưu Diệu Văn nhún vai tỉnh bơ: "Thắng thua không quan trọng, quan trọng là em ấy không bị ngã."
Chu Chí Hâm đứng ngẩn ra, mặt đỏ rần rần, vội vàng xua tay: "Không cần đâu ạ!"
Trong khi đó, Tô Tân Hạo lấp ló sau lưng, nhanh nhảu đòi mang hộ giày cho "Chí Hâm". Camera lia tới đúng lúc, thế là cp " Chu Tô" lại leo hạng.
Mấy thực tập sinh Gen4 ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- "Trời ơi, Lưu Diệu Văn chính là nam chính bị đè kịch bản rồi!"
- "Fan cp chắc đang hỗn chiến, Văn Chu vs Chu Tô!"
- "Tam giác tình cảm này xứng đáng làm phim thần tượng luôn!"
Đến phần kéo co, tình huống còn lố hơn.
Chu Chí Hâm ở hàng đầu, ra sức kéo, nhưng dây bên đội đỏ lại... chùng xuống. Lưu Diệu Văn đứng ngay phía đối diện, thay vì gồng mình thì giả vờ trượt chân, để nguyên cả đội nhà té chỏng vó.
"Lưu! Diệu! Văn!!!" ông anh cùng đội của hắn gào lên trong tuyệt vọng.
Lưu Diệu Văn thì thản nhiên phủi bụi, cười với Chu Chí Hâm: "Anh cố tình đấy."
Chu Chí Hâm nghẹn họng, chưa kịp mắng thì Tô Tân Hạo đã lao tới ôm cứng eo cậu, reo lên: "Chí Hâm thắng rồi! Anh là giỏi nhất!"
Lưu Diệu Văn mặt sầm lại, lập tức chen vào, lôi Chu Chí Hâm khỏi vòng tay đàn em nhóc: "Không cần ôm,chú ý chừng mực."
Tiếng hét từ khán đài như muốn nổ tung. Fan hai nhà cãi nhau om sòm trên mạng, còn trong sân thì nguyên ba thế hệ idol đứng hình, không biết nên cười hay nên khóc.
Một anh Gen2 chép miệng: "Hồi tụi anh còn trẻ, chưa bao giờ thấy đại hội thể thao biến thành phim thần tượng máu chó như vậy..."
Đám Gen4 thì sung sướng bấm điện thoại, chuẩn bị viết tiểu thuyết fanfic "Văn Chu vs Chu Tô- mối tình tay ba chấn động công ty".
Chu ôm trán, gần như tuyệt vọng.
"...Mấy người làm ơn để tôi yên một ngày thôi cũng được mà?"
Sau một ngày chạy nhảy, cười mệt xỉu, Chu Chí Hâm lén chuồn ra khỏi sân, tìm một góc phòng nghỉ trống. Cậu ngồi xuống ghế, thở hắt ra, tóc mái ướt mồ hôi, áo thể thao dính sát vào người.
"Cuối cùng cũng được yên." Chu Chí Hâm lẩm bẩm, nhắm mắt lại.
Nhưng chưa kịp nghỉ được hai phút, cửa phòng bật mở. Một bóng dáng cao lớn chắn ngay ngưỡng.
"Em trốn anh?" Giọng nói quen thuộc, có chút cười gian.
Chu Chí Hâm giật mình: "Anh... vào đây làm gì?!"
"Kiếm em chứ làm gì." Lưu Diệu Văn bước lại gần, không hề ngại khoảng cách. Hắn cúi xuống, ánh mắt vừa nóng vừa thẳng: "Hôm nay vui mà. Anh thắng được một nửa - thắng vì nhìn thấy em cười, thua vì cố tình nhường."
Chu Chí Hâm quay mặt đi, giả vờ nghiêm túc: "Anh đừng như vậy nữa. Người ta nhìn vào... sẽ hiểu lầm."
"Hiểu lầm thì sao?" Lưu Diệu Văn cắt ngang, ngữ điệu dứt khoát. "Anh vốn muốn cho cả thế giới hiểu lầm."
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Chu Chí Hâm lỡ một nhịp. Cậu không biết trả lời sao, chỉ lắp bắp: "Anh... mặt càng ngày càng dày..."
Lưu Diệu Văn bật cười, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt, đưa khăn giấy cho cậu. "Mặt anh có dày cỡ nào cũng chỉ để chắn gió chắn mưa cho em."
Cậu đã nhận ra là Lưu Diệu Văn thích cậu từ lâu rồi nhưng vẫn cảm thấy cả hai cũng cần phải từ từ hơn hết cậu cũng chẳng biết lòng mình như nào có lẽ là cũng có một tia rung động rồi nhưng tình hình hiện tại thì chính là cậu vẫn chưa debut mà Lưu Diệu Văn lại càng ngày càng mặt dày.
Bên ngoài, tiếng gọi í ới của đám Gen3 và Gen4 vọng vào, kêu nhau đi ăn mừng. Chu Chí Hâm vội vàng đứng dậy, định lách ra thì cổ tay bị Lưu Diệu Văn giữ lại, siết rất nhẹ nhưng chắc chắn.
"Chí Hâm." Hắn thấp giọng, gần như thì thầm. "Anh sẽ còn bám lấy em lâu lắm. Chuẩn bị trước đi."
Cậu ngẩn ra, tim đập loạn, rồi hất tay ra, gượng gạo đáp: "Tuỳ anh."
Nói xong, Chu Chí Hâm quay người bước đi nhanh, tai đỏ bừng.
Lưu Diệu Văn đứng sau, khóe môi cong lên, ánh mắt sáng rực như vừa thắng một trận quan trọng nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com