Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Khởi đầu của một thợ săn

Celdric gật đầu, hai người lập tức đứng dậy và rảo bước tới quầy đăng ký. Tiếng bước chân vang vọng trên nền đá hoa cương hoà với tiếng người nói chuyện xung quanh và tiếng bước đi của những người đang xếp hàng trước quầy đăng ký

Ở giữa đại sảnh rộng lớn là ba quầy đăng ký, được ngăn cách bởi hai trụ đá lớn như cột mốc dẫn đường. Cả ba hàng đều tấp nập người xếp hàng chờ đợi đến lượt của mình. Trong đám đông ấy có người trẻ tuổi hừng hực khí thế, có kê căng thẳng không dám thở mạnh, có người háo hức chờ đến lượt. Nhưng cũng có kẻ bình thản gương mặt lạnh lùng, lộ rõ vẻ từng trải.

Khi đến lượt của Alf, có vài nhân viên đã nhận ra ngay Celdric, có một cô gái trẻ tuổi buộc tóc cao ngay lập tức nhận ra người quen, cô cười hỏi

"Celdric đấy à? cơn gió nào đã đưa anh đến đây thay vì đi làm nhiệm vụ vậy?"

Celdric bật cười nhẹ

"Nay tôi tạm gác lại nhiệm vụ để đưa cậu em đến đây đăng ký nghề nghiệp"

Nói rồi, anh vỗ vãi Alf thật mạnh đến mức cậu suýt sụp vai.

"Xin chào, tôi tên là Alf. Hôm nay tôi đến đây để đăng ký nghề nghiệp" ___ cậu ngại ngùng giới thiệu

"Cậu tân binh này là em trai của anh à, Celdric?"

Celdeic cười mỉm, liếc mắt sang Alf

"Không, cậu trai này là học khoá dưới tôi hồi còn ở Học Viện, cách tôi 2 năm. Tuy cậu ấy tốt nghiệp 12 năm trước nhưng sau khi tốt nghiệp cậu ấy dành thời gian đi đây đi đó, ngao du khắp thiên hạ"

"Tôi hiểu rồi___vậy giờ cậu cung cấp thông tin cơ bản cho tôi và xuất trình giấy chứng nhận của Học Viện nhé"

Nói rồi, Alf bỏ balo và đặt nó xuống đất và lục lọi. Sau khi lục lọi một lúc thì cậu lấy ra hai tờ giấy đã hơi ngả màu vàng nhưng vẫn còn nguyên vẹn, được cuộn tròn lại và đặt một góc trong balo.

Alf đưa cuộn giấy cho nhân viên đăng ký. Sau khi cô mở ra xem qua, cô hỏi.

"Tôi thấy có hai tờ giấy chứng nhận.  Thợ Rèn và Chiến Binh. Cậu muốn đăng ký một trong hai hay cả 2?"

"Tôi muốn đăng ký Chiến Binh. Nghề Thợ Săn"

"Cậu chắc chứ, nếu không đăng ký Thợ Rèn thì cậu không thể mở cửa hàng rèn và không có giấy phép hành nghề. Với giấy chứng nhận này, cậu khoing được kinh doanh hay chế tạo những vật phẩm rèn. Còn nếu cậu đăng ký cả hai thì cậu chỉ cần mất thêm chút thời gian thôi"

"Tôi hiểu rồi"

"Vậy quyết định của cậu là gì?"

"Tôi vẫn quyết định đăng ký Chiến Binh. Nghề nghiệp Thợ Săn"

"Vậy tôi hiểu rồi. Nhưng vì cậu là người quen của anh Celdric nên tôi sẽ đóng ấn tín tạm quyền vào giấy chứng nhận Thợ Rèn của cậu. Nhờ đó cậu có thể thuê cửa hàng rèn nhưng không được lưu hành các vật phẩm do cậu chế tạo"

Alf cúi đầu cảm ơn

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô"

"Giờ chúng tôi sẽ kiểm tra lý lịch của cậu. Hãy quay lại đây sau vài tiếng nữa"

Đột nhiên, một giọng nói của một người đàn ông vang lên. Giọng nói chỉ nghe qua thôi thấy thân thiện .

"Celdric đấy à. Lâu lắm không gặp cậu"

Celdric và Alf quay sang phía đó. Đó là một người đàn ông trạc tuổi Celdric. Anh ta mặc sơ mi vải lanh màu kem, trên ngực thêu huy hiệu của Trung Tâm Đăng Ký Nghề Nghiệp. Quần vải thô màu đen và đi một đôi giày da hơi mòn gót do thường xuyên di chuyển. Anh ta để tóc Middle Part và có một gương mặt khá là thanh tú cùng với nụ cười luôn nở trên môi.

Vừa mới gặp, Celdric lập tức bước đến trước mặt anh ta. Khi Celdric tiến lại gần, anh ta khoác vai Celdric và cười lớn

"Đi uống gì không? Hôm nay tôi bao"

Celdric gãi đầu và cười nhẹ

"Hôm nay tôi bận rồi"

Người đàn ông kia cười

"Bình thường thợ săn Celdric đây có bao giờ từ chối lời mời đi uống nào của tôi đâu. Hôm nay có điều gì quan trọng hơn cả lời mời của tôi à?"

"Hôm nay tôi có một lý do quan trọng rồi"

"Lý do nào mà còn quan trọng hơn cả lời mời của tôi chứ?"

Celdric rời khỏi anh chàng kia, đến bên cạnh Alf và đặt tay lên vai cậu

"Hôm nay tôi bận đi hướng dẫn anh bạn lính mới này cách trở thành một Thợ Săn"

Người đàn ông kia bật cười lớn:

"Ra là thế! Vậy chắc cậu kia là 'lý do quan trọng' khiến thợ săn kỳ cựu của chúng ta từ chối lời mời đấy à? Trông cậu có vẻ trẻ và yếu ớt thế kia, có chắc là không bị ngất khi ngửi mùi rượu không?"

Alf đỏ mặt, lúng túng đáp lại:

"Em... em uống sữa được không?"

Cả ba cùng bật cười, không khí trở nên thoải mái hơn hẳn.

Celdric chủ động giới thiệu

"À quên, giới thiệu với anh. Đây là Alf, anh bạn này kém tôi 2 tuổi, là khoá dưới của tôi. Cậu ta tốt nghiệp lâu rồi nhưng chắc dành thời gian đi phiêu lưu. Tới giờ mới quay lại Đế Đô này"

Celdric nhìn Alf

"Giới thiệu với cậu, đây là Edran, người sẽ tiếp nhận đơn đăng ký và kiểm tra lý lịch và kỹ năng của cậu để hoàn thành thủ tục và làm hồ sơ"

Edran bước đến trước mặt Alf, đưa tay ra, tỏ ý thiện chí

"Rất hân hạnh khi được làm việc cùng cậu trong tương lai"

Alf bắt tay Edran

"Làm phiền anh rồi, em cũng rất mong chờ được làm việc cùng anh trong tương lai"

Nhân viên quầy đăng ký trao giấy chứng nhận cho Edran. Sau khi đọc qua thì anh cười mỉm

"Tôi hiểu rồi, giờ cậu đi theo tôi nhé"

Alf trả lời, ánh mắt cậu hào hứng

"Vâng ạ"

Edran đưa Alf lên tầng 2. Khi hai người vừa bước lên tầng 2, điều đầu tiên là Alf bị choáng ngợp bởi hành lang dài và trần nhà cao vút, phía cuối hành lang có cửa kính và các phòng thử nghiệm đều có cửa kính để lấy ánh sáng tự nhiên.

Edran dẫn Alf vào phòng thử nghiệm Chiến Binh đầu tiên. Khi bước vào phòng, cậu lại choáng ngợp thêm lần nữa vì căn phòng to lớn, như một sân đấu tập vậy. Cậu chậm rãi vừa bước đến giữa phòng vừa ngó nghiêng, và khi cậu đứng ở giữa phòng rồi, thì Edran đặt tay lên một bia đá khắc Rune ở trên tường. Ngay lập tức, những cổ tự Rune được phsong ra từ bia đá và dần dần khắc lên toàn bộ phòng rồi từ từ biến mất. Sau đó, ở giữa phòng nhô lên một trụ đá, trên cùng là một viên đá hình lăng trụ, Edran giải thích

"Giờ cậu sẽ đặt tay lên viên đá này. Nó sẽ no ma lực, sinh mệnh, ý chí, cộng hưởng, thiên phú và xác định ma thuật đặc trưng của cậu"

Alf đặt tay lên viên đá, nó loé lên một ánh sáng nhẹ rồi vụt tắt. Sau khi ánh sáng ấy tắt ngấm, cậu thu tay lại. Edran bước đến, giơ một bàn tay lên và niệm chú. Lập tức viên đá và một phàn bệ đỡ nhỏ được đóng khung lại và được bao quanh là một hình lập phương.

Alf ngạc nhiên hỏi

"Sao anh phải thi triển phép lên nó vậy?"

"Ở đây, chúng tôi cần làm vậy để khi mang viên đá đi kiểm tra thì viên đá sẽ tránh được những sơ suất khiến viên đá bị ảnh hưởng bởi ma lực khác ngoài người được kiểm tra"

"Nhưng không phải anh vừa dùng phép kên nó à?"

"Tôi thi triển phép có chừa lại một phần bệ đỡ ở bên dưới để tránh ma lực tiếp xúc trực tiếp vào viên đá"

Edran mỉm cười

"Và giờ hãy cho tôi xem những gì mà cậu có. Cậu tân binh, tôi rất mong chờ màn thể hiện của đàn em của thợ săn chuyên nghiệp Celdric đấy"

Alf cũng cười

"Em hiểu rồi"

Lúc này dưới tầng 1, Celdric tranh thủ hỏi nhân viên quầy đăng ký khi Alf và Edran đã rời đi:
“Ysabel, nay cô có thấy ai khoác áo choàng kín mít, hơi bất thường và có phần đáng nghi không?”

"Khoác áo choàng kín mít, hơi bất thường và có phần đáng nghi thì nhiều lắm"

Celdric hỏi tiếp.

"Cùng chủng loài với tôi chẳng hạn"

Ysabel khựng lại một thoáng, rồi gật nhẹ.

“Có. Một người đàn ông — cao, lặng lẽ, áo choàng cũ kỹ, mũ trùm kín đầu. Anh ta không nói nhiều, chỉ đưa giấy tờ ra. Tôi kiểm tra xong thì anh ta rời đi ngay.”

“Rời đi ngay à?"

“Ừ___ít nhất là theo những gì tôi nhớ được.”

"Vậy tên anh ta là gì?"

Ở một góc phố vắng. Bóng dáng mà Celdric vừa nói đến, đang đứng dựa vào tường và quan sát Trung Tâm từ xa, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Một tiếng thì thầm vang lên, như để tự nhắc mình.

“…Cael.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fantasy