Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fic 10

Ami rất thương hai người anh trai của mình — Park Jimin và Taehyung.
Nhưng tình thương cô dành cho Taehyung luôn nhiều hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút.
Không phải vì yêu.
Mà vì biết ơn và tôn trọng.
Taehyung đã mất em gái. Một nỗi đau không bao giờ liền sẹo. Ami hiểu rất rõ vị trí “em gái” trong lòng anh là thứ không ai được phép thay thế. Vì vậy cô luôn giữ khoảng cách vừa đủ — đủ gần để được yêu thương, đủ xa để không chiếm chỗ của người đã khuất. Có những lúc Ami muốn dựa vào anh, muốn gọi một tiếng “anh”, nhưng lại kìm xuống, chỉ cười rồi quay đi.
Cô chọn im lặng, vì thương.
Bộ sưu tập váy cưới và vest của Ami nhanh chóng nổi tiếng.
Không phô trương, không ồn ào, nhưng lan truyền trong giới thượng lưu bằng đúng một từ: tinh tế.
Cửa hàng A&J trở thành nơi mà những cặp đôi quyền lực tìm đến — không chỉ để mua trang phục, mà để mua một cảm giác:
được trân trọng.
Một buổi chiều, Jungkook hỏi Mia rất tự nhiên:
“Em có muốn xem váy cưới không?
Bộ sưu tập này… đang được nhắc đến rất nhiều.”
Mia gật đầu. Cô thích những thứ đang ở đỉnh cao — và A&J lúc này chính là như thế.
Xe dừng trước cửa tiệm.
Jungkook bước xuống, ánh mắt chợt dừng lại ở bảng tên A&J treo ngay ngắn trước cửa kính.
Anh thấy tim mình khẽ chùng xuống — quen thuộc đến khó chịu.
Nhưng anh không nói gì.
Bên trong, Ami không có mặt.
Nhân viên ra tiếp đón, tư vấn rất chuyên nghiệp. Mia xem vài mẫu nhưng rõ ràng không mấy hứng thú. Cô cau mày, rồi nói:
“Cho tôi gặp chủ cửa hàng.”
Vài phút sau, Ami bước ra.
Cô mặc váy đơn giản, tóc buộc gọn, gương mặt sáng và bình thản. Khi nhìn thấy hai người, Ami nở nụ cười đúng chuẩn của một chủ tiệm — không hơn, không kém.
“Chào anh chị.
Tôi là Ami, chủ của A&J. Rất vui được hỗ trợ.”
Giọng cô ấm, rõ, không run.
Mia nhìn Ami từ đầu đến chân, có chút ngạc nhiên.
Jungkook thì đứng im.
Ami coi họ là khách lạ.
Khi tư vấn cho Mia, Ami nhẹ nhàng nói:
“Váy cưới không cần quá cầu kỳ.
Điều quan trọng là khi chị bước vào lễ đường, chị không phải gồng mình làm ai khác.”
Mia khẽ sững lại.
Ami tiếp tục, giọng dịu đi một chút:
“Có những người rất đẹp khi im lặng.
Có những người rất đẹp khi được đứng đúng vị trí của mình.”
Không ai biết — nhưng Jungkook nghe câu đó, lòng đau nhói.
Đến lượt Jungkook thử vest.
Ami cầm thước, tiến lại gần.
Cô đo vai anh, vòng eo, cổ tay — rất chuyên nghiệp.
Khoảng cách gần đến mức cả hai nhìn thấy rõ ánh mắt nhau.
Nhưng Ami luôn mỉm cười.
“Anh có dáng người rất tốt,” cô nói như đang đọc một thông số kỹ thuật,
“Vest này không cần chỉnh nhiều.
Chỉ cần đứng thẳng — là đủ.”
Jungkook khàn giọng:
“Em… à không, cô nghĩ tôi hợp kiểu này sao?”
Ami gật đầu.
“Rất hợp.
Người đàn ông khi biết mình đang bảo vệ ai, tự nhiên sẽ có khí chất.”
Không trách móc.
Không oán giận.
Chỉ là một lời nhận xét đúng mực — nhưng đủ khiến tim anh vỡ ra từng mảnh.
Mọi thứ xong xuôi.
Jungkook chốt đơn.
Mia đồng ý.
Ami mỉm cười thật sự, cúi đầu:
“Cảm ơn anh chị đã tin tưởng A&J.
Chúc hai người… hạnh phúc.”
Không thêm một chữ nào.
Ra đến xe, Mia vui vẻ mở cửa, nói về váy cưới, về buổi lễ, về tương lai.
Jungkook thì ngoái đầu lại.
Ami vẫn đứng trước cửa tiệm, dưới ánh đèn vàng nhạt.
Cô nhìn anh — ánh mắt bình yên đến tàn nhẫn.
Rồi Ami giơ tay vẫy nhẹ.
Một cái vẫy tay lịch sự.
Một lời chào trọn vẹn.
Một dấu chấm hết không thể quay đầu.
Jungkook đứng đó vài giây, tim đau đến mức không thở nổi.
Xe lăn bánh.
Ami hạ tay xuống, nụ cười vẫn còn trên môi —
nhưng khi quay lưng vào trong,
cô mới biết, có những lần đau nhất…
là khi mình đã đủ mạnh để mỉm cười tiễn người khác rời đi.

Jimin đứng giữa sảnh lớn, nhìn những dải đèn pha lê được treo cao phản chiếu ánh sáng xuống sàn đá trắng, khóe môi anh cong lên một nụ cười hiếm hoi. Khi Ami bước ra từ hậu trường trong bộ đồ đơn giản, chưa phải váy cưới, Jimin quay lại, dang tay ôm cô vào lòng.
“Bình tĩnh nào,” anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng trầm và chắc, “hôm nay là ngày của em. Anh chỉ là người dựng sân khấu.”
Ami nghẹn ngào, nắm chặt tay anh, giọng lạc đi vì xúc động.
“Em cảm ơn anh… thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh, em sẽ không bao giờ dám đứng ở đây.”
Jimin bật cười khẽ.
“Em đứng được ở đây là vì chính em. Anh chỉ làm một chuyện duy nhất, đó là tin em.”
Buổi lễ bắt đầu. Âm nhạc vang lên, cánh cửa lớn mở ra. Jungkook cùng Mia xuất hiện ở lối vào. Họ không khoác tay, chỉ bước song song, khoảng cách vừa đủ cho sự lịch thiệp nhưng không hề thân mật. Trước ống kính truyền thông, Jungkook dừng lại, đặt tay lên vai Mia, giọng anh bình thản.
“Đây là hôn thê sắp tới của tôi.”
Những tràng vỗ tay vang lên, tiếng chúc mừng dồn dập. Mia mỉm cười, cúi đầu nhẹ, còn Jungkook thì nhanh chóng quay ánh mắt về phía sân khấu, nơi ánh đèn đang dần tối xuống để nhường chỗ cho show diễn bắt đầu.
Người mẫu đầu tiên bước ra trong tiếng nhạc du dương. Chiếc váy cưới dáng chữ A, thân váy được thêu ren tay nổi tinh xảo, từng đường kim như kể một câu chuyện dịu dàng. Váy thứ hai mang phong cách cổ điển, cổ cao, tay dài, lớp voan mỏng rơi nhẹ sau lưng như sương sớm. Váy thứ ba lại táo bạo hơn, lưng trần, đường cắt gọn gàng, nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Váy thứ tư mang sắc ngà ánh kim, phần eo thắt nhẹ, tà váy xòe rộng như cánh hoa nở rộ. Váy thứ năm mềm mại với lụa satin, đơn giản nhưng sang trọng, từng bước đi đều toát lên khí chất cô dâu hiện đại. Váy thứ sáu mang phong cách hoàng gia, đính đá thủ công lấp lánh nhưng không hề phô trương. Váy thứ bảy là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, cổ chữ V sâu vừa đủ, tay áo ren mỏng. Váy thứ tám bay bổng với nhiều lớp voan xếp tầng, nhẹ đến mức tưởng chừng gió có thể cuốn đi. Váy thứ chín thanh thoát, tinh giản, tập trung hoàn toàn vào phom dáng. Váy thứ mười khiến cả khán phòng xôn xao, bởi sự cân bằng hoàn hảo giữa giản dị và quyền lực, như dành cho một người phụ nữ đã trải qua nhiều giông bão.
Các người mẫu nữ khoác tay người mẫu nam bước đi, ánh đèn flash liên tục lóe lên, tiếng máy ảnh không ngừng vang vọng. Jungkook ngồi im, ánh mắt dõi theo từng bước catwalk, lồng ngực anh nặng trĩu một cảm giác quen thuộc khó gọi tên.
Khi mẫu váy thứ năm mươi kết thúc, âm nhạc chậm lại. Ánh đèn dịu xuống. Cả khán phòng bỗng lặng đi khi Ami bước ra.
Cô mặc một bộ váy cưới rất đơn giản, không cầu kỳ, không đính đá, phom dáng gọn gàng ôm lấy cơ thể. Chất vải cao cấp khiến chiếc váy vừa mềm mại vừa đứng dáng, từng bước đi của cô nhẹ nhàng nhưng vững vàng. Vẻ đẹp ấy không đến từ sự phô trương, mà đến từ khí chất của một người phụ nữ đã tự đứng dậy sau đổ nát.
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Jungkook khẽ nín thở.
Ami dừng lại giữa sân khấu, cầm micro bằng cả hai tay. Giọng cô vang lên, không run, không yếu, mà rất rõ ràng.
“Xin chào mọi người. Tôi là Ami.”
Cô mỉm cười, ánh mắt bình thản.
“Hôm nay, tôi bước ra ở vị trí cuối cùng không phải vì tôi là cô dâu, cũng không phải vì tôi muốn mình là trung tâm.”
Cô dừng lại một nhịp, hít sâu.
“Tôi bước ra để đại diện cho những người phụ nữ đã từng nghĩ rằng mình không xứng đáng mặc váy cưới.”
Cả khán phòng lặng ngắt.
“Tôi từng tin rằng, chỉ cần yêu đủ nhiều, nhẫn nhịn đủ lâu, thì sẽ có một cái kết đẹp. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra… váy cưới không phải để chờ ai đó trao cho mình, mà là để nhắc mình nhớ rằng, bản thân mình cũng xứng đáng được trân trọng.”
Giọng cô trầm xuống, ấm áp nhưng đau lòng.
“Mỗi bước chân tôi đi hôm nay là một bước tôi tự cứu lấy chính mình. Và chiếc váy này, tôi dành cho chính tôi của những năm tháng đã cố gắng sống sót.”
Ami ngước nhìn xuống khán phòng, ánh mắt dừng lại nơi Jungkook. Cô mỉm cười, một nụ cười rất đẹp, rất bình thản.
“Cảm ơn những người đã từng bước vào cuộc đời tôi, dù là để ở lại hay rời đi. Nhờ vậy, tôi mới đứng được ở đây.”
Cô khẽ vẫy tay, rồi cúi đầu thật sâu về phía Jungkook, như một lời cảm ơn, cũng như một lời chúc phúc không thành tiếng.
Jungkook siết chặt tay, cổ họng nghẹn lại. Mia quay sang nhìn anh, nhưng anh không nhận ra.
Buổi diễn kết thúc trong tràng pháo tay kéo dài. Khách mời được mời sang tòa nhà bên cạnh dự tiệc. Âm nhạc nhẹ vang lên, rượu được rót đầy ly, tiếng cười nói rộn ràng. Ami bước vào, thay một bộ váy đơn giản hơn, gương mặt vẫn rạng rỡ nhưng ánh mắt đã dịu lại.
Cô đi thẳng đến chỗ Taehyung. Anh đứng đó, nhìn cô từ đầu đến chân, rồi bật cười.
“Em gái của anh hôm nay… làm anh tự hào thật đấy.”
Ami cười, hơi nghiêng đầu.
“Nhờ có anh cả.”
Taehyung nâng ly.
“Không. Là nhờ em chưa từng bỏ cuộc.”
Họ cụng ly, tiếng thủy tinh khẽ vang lên. Phóng viên nhanh chóng tiến lại gần.
“Cô Ami, cảm xúc của cô lúc này thế nào?”
Ami mỉm cười điềm tĩnh.
“Tôi thấy nhẹ nhõm. Giống như vừa khép lại một chương rất dài.”
“Có phải bộ sưu tập này liên quan đến chuyện tình cảm trong quá khứ của cô?”
Cô suy nghĩ một giây rồi đáp.
“Nó liên quan đến quá trình trưởng thành của tôi. Tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ.”
Một phóng viên khác hỏi tiếp.
“Cô có mong chờ một đám cưới cho chính mình không?”
Ami khẽ cười.
“Nếu có, tôi hy vọng đó là ngày tôi bước vào lễ đường mà không cần phải cố gắng trở thành ai khác.”
Ở phía xa, Jungkook đứng lặng nhìn cô giữa vòng vây ánh đèn. Mia khẽ nói.
“Cô ấy… thật sự rất đẹp.”
Jungkook gật đầu, giọng khàn đi.
“Ừ. Và cô ấy đã không còn thuộc về anh nữa rồi.”

Jungkook đứng yên rất lâu sau câu nói đó, ly rượu trên tay anh đã cạn từ lúc nào nhưng anh không hề hay biết. Âm thanh xung quanh vẫn ồn ào, tiếng cười nói, tiếng chúc tụng, tiếng ly chạm nhau vang lên không dứt, vậy mà trong tai anh chỉ còn lại dư âm giọng nói của Ami trên sân khấu, từng câu từng chữ như chậm rãi khắc sâu vào lồng ngực.
Mia nhìn anh, khẽ cau mày.
“Anh sao vậy? Không khỏe à?”
Jungkook lắc đầu, môi mím chặt.
“Không. Chỉ là… hơi ngột ngạt.”
Mia nhìn theo ánh mắt anh, dừng lại nơi Ami đang được phóng viên vây quanh. Cô cười nhạt, giấu đi chút chạnh lòng.
“Nếu anh muốn qua chào hỏi, em không ngại.”
Jungkook sững lại một giây, rồi lắc đầu.
“Không cần. Hôm nay là ngày của cô ấy.”
Mia không nói thêm, chỉ im lặng bước sang chỗ khác, để mặc Jungkook đứng lại một mình giữa không gian đông người nhưng cô độc đến lạ.
Ở một góc khác, Ami vừa trả lời xong câu hỏi cuối cùng thì phóng viên tản ra. Cô thở nhẹ, như vừa trút được gánh nặng. Taehyung đưa cho cô một ly nước.
“Uống chút đi. Em nói nhiều rồi.”
Ami đón lấy, mỉm cười.
“Em ổn. Thật ra… em thấy nhẹ hơn em tưởng.”
Taehyung nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn có chút lo lắng.
“Nhẹ vì em đã buông được, hay vì em đã quen với việc đau rồi?”
Ami khẽ cười, ánh mắt hạ xuống.
“Có lẽ là cả hai.”
Cô ngẩng lên, nhìn quanh một vòng, rồi bất chợt dừng lại khi thấy Jungkook đứng cách đó không xa. Ánh mắt họ chạm nhau. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để tim Ami khẽ thắt lại. Cô nhanh chóng dời mắt, như thể chưa từng nhìn thấy anh.
Taehyung nhận ra, khẽ nghiêng người che tầm nhìn của cô.
“Em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh ta.”
Ami lắc đầu.
“Em không phải đang mạnh mẽ. Em chỉ là… không còn muốn quay lại nữa.”
Đúng lúc đó, Jimin từ phía sau bước tới, khoác tay Ami một cách rất tự nhiên.
“Ngôi sao của anh hôm nay trốn ở đây à? Anh tìm em nãy giờ.”
Ami bật cười.
“Em có trốn đâu, chỉ là né bớt máy ảnh thôi.”
Jimin nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy tự hào.
“Hôm nay em làm rất tốt. Không chỉ là một buổi diễn, mà là một lời tuyên bố.”
Ami cúi đầu.
“Nhờ anh cả.”
Jimin xoa đầu cô, rồi nhìn sang Taehyung.
“Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh con bé.”
Taehyung gật đầu.
“Đó là điều tôi nên làm.”
Ở phía xa, Jungkook nhìn thấy cảnh đó, bàn tay anh siết chặt hơn. Anh thấy Ami cười, thấy cô đứng giữa những người yêu thương cô thật lòng, thấy cô không còn cần anh nữa. Cảm giác ấy không phải ghen tuông, mà là hối hận, muộn màng và bất lực.
Anh đặt ly rượu xuống, bước ra ban công. Gió đêm thổi mạnh, mang theo hơi lạnh. Jungkook chống tay lên lan can, cúi đầu, giọng lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Anh đã từng có tất cả… nhưng lại chọn cách đánh mất em.”
Một giọng nói nhẹ vang lên phía sau.
“Anh Jungkook.”
Anh quay lại. Ami đứng đó, không biết từ lúc nào. Không váy cưới, không ánh đèn sân khấu, chỉ là Ami trong bộ váy đơn giản, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt sâu lắng.
Jungkook sững người.
“Em…”
Ami lên tiếng trước, giọng cô nhỏ nhưng rõ.
“Em chỉ muốn nói một câu, rồi em sẽ đi.”
Anh nuốt khan.
“Em nói đi.”
Ami nhìn thẳng vào anh, không né tránh.
“Cảm ơn anh.”
Jungkook bật cười khẽ, nụ cười đầy chua xót.
“Cảm ơn vì điều gì? Vì đã làm em tổn thương sao?”
Ami lắc đầu.
“Cảm ơn vì anh đã từng là một phần rất quan trọng trong cuộc đời em. Nếu không có những ngày đó, em sẽ không trở thành em của hôm nay.”
Cô dừng lại, hít sâu.
“Nhưng từ bây giờ, em muốn sống cuộc đời của riêng mình. Không phải là cái bóng của ai cả.”
Jungkook nhìn cô rất lâu, mắt anh đỏ lên.
“Anh xin lỗi… nếu anh có thể làm lại—”
Ami khẽ ngắt lời.
“Không cần làm lại đâu anh. Có những chuyện, đúng thời điểm thì là định mệnh, sai thời điểm thì chỉ là kỷ niệm.”
Cô cúi đầu thật nhẹ.
“Chúc anh hạnh phúc.”
Nói xong, Ami quay lưng bước đi, không ngoảnh lại. Jungkook đứng đó, bàn tay buông thõng, cảm giác như có thứ gì đó vừa rời khỏi anh mãi mãi.
Ở trong sảnh, Jimin thấy Ami quay lại liền hỏi.
“Ổn chứ?”
Ami gật đầu, mỉm cười.
“Ổn. Lần này là thật.”
Taehyung đứng bên cạnh, nhìn theo hướng ban công, rồi nhìn Ami.
“Nếu mệt, anh đưa em về.”
Ami nhìn anh, ánh mắt ấm áp.
“Cho em đứng thêm chút nữa. Hôm nay… em muốn nhớ cảm giác này.”
Ánh đèn tiếp tục rực rỡ, tiếng nhạc vẫn vang lên, nhưng ở đâu đó trong lòng mỗi người, một chương cũ đã chính thức khép lại, không ồn ào, không oán trách, chỉ còn lại sự trưởng thành và những yêu thương đã học được cách buông tay.

Ami dần thay đổi theo cách mà chính cô cũng không ngờ tới. Cô cười nhiều hơn, không phải kiểu gượng ép để che giấu tổn thương, mà là những nụ cười rất thật. Trong xưởng may, cô hay đùa với nhân viên, có lúc còn tự tay mang trà ra cho mọi người rồi nói vu vơ: “Làm cho đẹp vào, mai mốt váy của mình lên báo quốc tế thì nhớ nói là do cả nhà cùng làm nha.” Mấy cô nhân viên cười rộ lên, gọi cô là “chị chủ dễ thương nhất hệ mặt trời”. Với Jimin và Taehyung, Ami không còn né tránh hay giữ khoảng cách nữa, cô thoải mái trêu chọc, dám nói mấy câu rất đời, rất con người, như thể những ngày u tối kia đã thật sự lùi lại phía sau.
Taehyung nhiều lần nhìn cô như vậy mà thấy yên tâm.
“Em bây giờ khác rồi.”
Ami nghiêng đầu cười.
“Khác vì em không còn chờ ai cứu em nữa.”
Jimin nghe được câu đó, chỉ im lặng xoa đầu cô một cái, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa xót xa.
Trong khi đó, Jungkook vẫn dõi theo Ami, không ồn ào, không ép buộc. Anh chủ động liên hệ hợp tác, nói muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để nâng thương hiệu A&J lên một tầm cao mới. Ami đọc email rất kỹ, rồi trả lời một cách dứt khoát nhưng lịch sự: cô không muốn dựa vào danh tiếng của bất kỳ ai, cô muốn A&J được biết đến vì chính giá trị của nó.
Jungkook nhìn dòng trả lời đó rất lâu, cuối cùng chỉ cười buồn. Nhưng anh không bỏ cuộc. Vài ngày sau, anh đích thân đến xưởng, không mang theo trợ lý, không truyền thông, chỉ đứng trước Ami, giọng trầm và chậm.
“Anh không hợp tác với A&J, cũng không đầu tư. Anh chỉ muốn làm người mẫu cho em.”
Ami ngẩng lên, hơi bất ngờ.
“Anh nói gì?”
“Anh muốn mặc thiết kế của em. Chỉ vậy thôi.” Jungkook nói tiếp, ánh mắt không còn chiếm hữu, chỉ còn sự chân thành. “Không đại diện thương hiệu, không hợp đồng ràng buộc. Nếu em thấy không phù hợp, anh sẽ rời đi ngay.”
Ami im lặng khá lâu. Cuối cùng cô thở nhẹ.
“Được. Nhưng chỉ một bộ vest.”
Jungkook gật đầu, như thể chỉ cần vậy là đủ.
Ngày thử đồ, cả xưởng gần như nín thở. Bộ vest Ami mang ra không giống bất kỳ mẫu nào Jungkook từng mặc. Đường cắt sắc sảo nhưng không phô trương, màu trầm ấm, từng chi tiết nhỏ đều mang dấu ấn rất riêng. Khi Jungkook bước ra khỏi phòng thay đồ, không gian như lặng đi vài giây.
Taehyung đứng dựa tường, khẽ huýt sáo.
“Công nhận… em gái anh mát tay thật.”
Jimin nhìn Jungkook, rồi quay sang Ami.
“Bộ này không phải chỉ là vest đâu.”
Ami mỉm cười, nhưng không giải thích. Cô bước tới chỉnh lại cổ áo cho Jungkook, động tác rất chuyên nghiệp, rất bình thản. Jungkook cúi nhìn cô, giọng thấp xuống.
“Em thiết kế nó khi nào?”
Ami trả lời nhẹ như gió.
“Khi em đã không còn là cô dâu nữa.”
Jungkook sững lại. Anh nhìn sâu vào mắt cô, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó. Chiếc vest này không đứng một mình. Trong thế giới thiết kế của Ami, nó luôn đi kèm một chiếc váy cưới khác — chiếc váy mà cô chưa từng cho ai thấy, chưa từng mang ra ánh sáng. Không phải vì chưa hoàn thiện, mà vì người xứng đáng đứng cạnh chiếc váy ấy… chưa từng xuất hiện.
Jungkook không hỏi thêm. Anh chỉ đứng thẳng người, để cô hoàn thành nốt những chỉnh sửa cuối cùng.
“Anh sẽ mặc nó thật đàng hoàng,” anh nói khẽ. “Vì đây là thứ em làm ra.”
Ami gật đầu, lùi lại một bước, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.
“Chỉ cần vậy là đủ.”
Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook hiểu ra một điều rất rõ: anh có thể đứng trong vest của cô, có thể sánh bước trong thế giới do cô tạo nên, nhưng chiếc váy cưới mà cô đang giấu kỹ kia… không còn là dành cho anh nữa. Và lần này, anh không có quyền đòi hỏi, chỉ có thể tôn trọng và chấp nhận, như một người đứng ngoài, lặng lẽ ngắm nhìn Ami sống đúng với ánh sáng của chính mình.

Buổi chụp hình diễn ra vào một buổi chiều yên ắng trong studio riêng của A&J. Ánh đèn được hạ thấp, chỉ giữ lại những dải sáng mềm để tôn lên đường nét của bộ vest. Ami đứng cạnh Jungkook, tay cầm bảng moodboard, giọng nói đã quen với không khí làm việc chuyên nghiệp, nhưng vẫn có chút lúng túng rất khẽ mà chỉ người tinh ý mới nhận ra.
“Anh đứng thẳng hơn một chút,” Ami nói, rồi tự nhiên bước tới gần, chỉnh lại nếp vai áo cho anh. Khoảng cách gần đến mức Jungkook có thể nghe rõ hơi thở cô, mùi hương rất nhẹ của vải mới và hoa khô. Cả hai đều khựng lại trong một giây, rồi Ami vội lùi ra nửa bước như chưa có gì xảy ra.
Nhiếp ảnh gia cười nhẹ:
“Chủ tịch Park, chị hướng dẫn luôn dáng cho anh ấy đi, để cảm xúc tự nhiên hơn.”
Ami gật đầu, nhưng lần này cô không chạm vào Jungkook nữa. Cô đứng chếch phía trước, dùng tay minh họa trong không khí.
“Anh tưởng tượng như… bên cạnh anh có một người đang đứng cùng. Không cần nhìn vào ống kính ngay, nhìn hơi lệch sang trái, như đang nghe ai đó nói chuyện.”
Jungkook làm theo. Ánh mắt anh dịu xuống một cách rất tự nhiên, không còn là dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Máy ảnh liên tục bấm, tiếng “tách” vang lên đều đều.
“Đúng rồi,” Ami nói tiếp, giọng chậm lại. “Vai thả lỏng. Tay để thế này…”
Cô giơ tay lên, đặt vào khoảng không bên cạnh Jungkook, như thể đang đặt tay lên eo một người vô hình. Đến khi nhận ra hành động của mình, Ami khựng lại, bàn tay treo lơ lửng giữa không trung.
Không ai nói gì. Jungkook nhìn sang chỗ trống đó, ánh mắt tối lại trong một thoáng rất ngắn, rồi anh quay đi như không để lộ cảm xúc.
“Như vậy ổn chưa?” anh hỏi.
Ami gật đầu nhanh.
“Ổn rồi. Rất… hợp.”
Cô tránh nhìn anh, quay sang kiểm tra lại ảnh trên màn hình máy tính. Những bức ảnh hiện ra khiến cả ekip im lặng vài giây. Jungkook trong bộ vest ấy không chỉ giống một chú rể, mà giống một người đàn ông đang chờ đợi — chờ một điều gì đó rất quan trọng, rất riêng tư.
Nhiếp ảnh gia phá tan bầu không khí bằng một câu đùa:
“Không biết cô dâu tương lai của anh là ai, nhưng chắc chắn sẽ phải rất đặc biệt.”
Ami khẽ cười, nụ cười chuyên nghiệp, vừa đủ.
“Trang phục chỉ đẹp khi người mặc có câu chuyện,” cô nói. “Còn cô dâu… là chuyện của anh ấy.”
Buổi chụp tiếp tục với vài tư thế khác. Có lúc Ami đứng quá gần để chỉnh nếp áo, có lúc cô chỉ đứng xa, dùng ánh mắt và cử chỉ để hướng dẫn. Cả hai phối hợp ăn ý một cách lạ lùng, nhưng càng ăn ý thì sự ngại ngùng càng rõ. Không ai nói ra, nhưng cả Ami lẫn Jungkook đều biết: những tư thế ấy vốn được thiết kế cho hai người, không phải cho một.
Khi chụp xong, Ami khẽ thở phào.
“Cảm ơn anh. Anh làm rất tốt.”
Jungkook nhìn cô, ánh mắt trầm lại.
“Vì người thiết kế rất giỏi.”
Ami mỉm cười, không đáp lại lời khen ấy. Cô quay đi, thu dọn bảng vẽ và tài liệu, như thể nếu đứng thêm một giây nữa, cảm xúc sẽ vượt khỏi ranh giới an toàn mà cô đã mất rất lâu mới dựng lại được.
Trong khung hình cuối cùng lưu trên máy, Jungkook đứng một mình, nhưng khoảng trống bên cạnh anh lại hiện lên rõ ràng đến lạ — như thể ở đó từng có một người, từng rất gần, rất thật, chỉ là bây giờ… không còn ai đủ tư cách đứng vào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com