Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fic 13

Tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương xé toạc màn đêm yên tĩnh. Ánh đèn xanh đỏ quét qua hiện trường tai nạn, phản chiếu lên những mảnh kính vỡ, vệt máu loang lổ và chiếc xe méo mó nằm sâu dưới vực. Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Cảnh sát rà soát hiện trường, trong đống đồ văng vãi họ tìm được một chiếc điện thoại đã nứt màn hình nhưng vẫn còn pin. Trên màn hình là danh sách cuộc gọi gần nhất. Chỉ có hai cái tên.
Jeon Jungkook.
Kim Taehyung.
Cuộc gọi được thực hiện gần như cùng lúc.
Taehyung là người đến trước. Vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc nằm dưới vực, anh như phát điên. Taehyung lao thẳng về phía lan can, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp.
“Ami đâu?! Ami của tôi đâu?!”
Anh cố xô đẩy cảnh sát, muốn lao xuống, muốn tận mắt nhìn thấy em gái mình còn sống hay không. Hai cảnh sát phải giữ chặt lấy anh.
“Anh bình tĩnh! Anh không được lại gần, nguy hiểm!”
“Buông tôi ra! Em ấy ở dưới đó! Các người có nghe không?!”
Taehyung gào lên trong tuyệt vọng, giọng vỡ vụn. Đôi tay anh run rẩy, toàn thân mất kiểm soát, như thể chỉ cần buông tay ra một giây, anh sẽ lao theo vực sâu ấy mà không cần suy nghĩ.
Vài phút sau, một chiếc xe khác thắng gấp trên đường. Jungkook bước xuống.
Chỉ cần nhìn thấy chiếc xe đó, tim anh như ngừng đập.
Đó là xe của Jimin.
Cũng là xe Ami vừa ngồi lên không lâu trước đó.
Jungkook đứng chết lặng trong vài giây, đầu óc trống rỗng. Rồi đột nhiên anh lao lên phía trước như kẻ mất trí.
“Ami—!!!”
Anh bị cảnh sát chặn lại, nhưng Jungkook không nghe thấy gì nữa. Anh vùng vẫy, giằng co, ánh mắt dán chặt vào vực sâu.
“Thả tôi ra! Đó là người của tôi! Là Ami!”
“Anh không được vượt qua rào chắn!”
Jungkook gầm lên, hai mắt đỏ hoe. Chưa bao giờ trong đời anh sợ hãi đến vậy. Cảm giác mất mát còn chưa xảy ra nhưng đã bóp nghẹt lồng ngực anh, khiến anh không thở nổi.
Rồi tiếng cứu hộ vang lên.
“Họ lên rồi!”
Một cáng cứu thương được kéo lên trước tiên.
Ami.
Cả Jungkook và Taehyung đồng loạt nín thở.
Cô nằm đó, người đầy máu, gương mặt tái nhợt, tóc rối bết lại vì máu và bụi đất. Quần áo rách nát, tay chân trầy xước khắp nơi. Máy đo nhịp tim phát ra những tiếng “tít… tít…” yếu ớt.
“Ami… Ami…!”
Jungkook run rẩy gọi tên cô, cổ họng nghẹn cứng. Taehyung đứng phía sau, hai chân như nhũn ra, suýt không đứng vững.
Khi các nhân viên y tế định đẩy cáng đi, Ami bỗng cựa nhẹ. Đôi mi run lên, cô mở mắt ra trong khó nhọc, hơi thở đứt quãng.
Cô nhìn thấy áo phản quang của cứu hộ, bàn tay khẽ run run nắm lấy tay một người.
“Anh… anh ơi…”
Giọng cô nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.
“Anh trai em… còn… còn sống…”
Mắt cô ngấn nước, hơi thở gấp gáp.
“Làm ơn… cứu anh ấy… trước…”
Nói xong câu đó, bàn tay Ami buông thõng xuống, đầu nghiêng sang một bên, máy đo nhịp tim rung lên liên hồi.
“Ami!!!”
Jungkook gào lên, tiếng hét xé nát cả không gian. Anh lao đến, mặc kệ cảnh sát, mặc kệ tất cả, chạy theo cáng cứu thương.
“Tôi đi cùng cô ấy! Tôi là người nhà!”
Anh leo thẳng lên xe cấp cứu, nắm chặt lấy tay Ami, bàn tay cô lạnh ngắt. Jungkook cúi sát xuống, giọng run rẩy.
“Ami… nhìn anh này… mở mắt ra… làm ơn…”
Anh gọi tên cô liên tục, như sợ chỉ cần im lặng một giây thôi, cô sẽ biến mất vĩnh viễn.
Ở phía sau, chiếc cáng thứ hai được kéo lên.
Jimin.
Taehyung lao tới ngay lập tức, nước mắt rơi không kiểm soát.
“Jimin! Jimin nghe tôi nói không?!”
Jimin bất tỉnh, mặt mày bê bết máu, nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng. Taehyung thở phào trong tuyệt vọng, vội leo lên xe cấp cứu cùng anh.
Hai chiếc xe cứu thương đóng cửa, tiếng còi vang lên chói tai rồi lao đi trong đêm tối.
Bỏ lại hiện trường lạnh lẽo, bỏ lại những mảnh vỡ, và bỏ lại phía sau một sự thật tàn nhẫn đang dần lộ diện:
Tai nạn này… không phải là ngẫu nhiên.

Cửa phòng cấp cứu khép lại, đèn đỏ bật sáng. Ami và Jimin được đẩy vào hai phòng khác nhau nhưng chỉ cách nhau một bức tường mỏng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc lan khắp hành lang, tiếng giày bác sĩ chạy vội, tiếng máy móc vang lên đều đều khiến không khí căng đến mức nghẹt thở.
Bác sĩ bước ra, gương mặt nghiêm trọng.
“Cả hai bệnh nhân đều trong tình trạng nguy kịch. Chấn thương nặng do va đập mạnh. Và…” ông dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lại, “vết phanh gần như không tồn tại. Không có lý do gì một chiếc xe đang chạy bình thường lại lao thẳng xuống vực như vậy. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần phối hợp điều tra. Rất có khả năng đây không phải tai nạn.”
Jungkook đứng chết lặng. Taehyung siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Trong phòng cấp cứu, Ami rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Trong cơn mê man, cô thấy mình đang đứng giữa một con đường tối, gió thổi lạnh buốt. Ánh đèn xe chói lòa lao thẳng về phía trước. Cô nghe tiếng Jimin hét lên gọi tên mình.
“Ami!”
Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Rất chặt.
Trong khoảnh khắc chiếc xe mất lái, Ami cảm nhận rõ ràng vòng tay Jimin kéo cô về phía mình, che chắn cho cô bằng cả cơ thể. Anh ghì chặt cô vào lòng, giọng khàn đặc, run rẩy.
“Xin lỗi… anh xin lỗi… Ami đừng sợ…”
Cô nhớ rất rõ. Dù xe xoay tròn, dù tất cả như sụp đổ, Jimin chưa từng buông tay cô ra.
Trong giấc mơ, Ami thấy lại hình ảnh ấy. Jimin máu me đầy người, nhưng vẫn mỉm cười với cô, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh xin lỗi… vì đã không bảo vệ được em tốt hơn…”
Ami khóc trong mơ, nước mắt trào ra dù cơ thể bất động.
“Không… anh đừng xin lỗi… anh chưa từng buông em ra mà…”
Cô cố với tay về phía anh, nhưng hình ảnh Jimin dần mờ đi, chỉ còn lại cảm giác ấm áp nơi bàn tay anh từng nắm lấy.
Ở phòng cấp cứu bên kia, Jimin cũng đang chìm sâu trong hôn mê.
Giấc mơ của anh không dịu dàng như Ami.
Anh thấy lại căn phòng tối ngày xưa. Tiếng roi quất xuống da thịt. Tiếng quát tháo, tiếng chửi rủa. Mùi rượu nồng nặc. Mẹ anh đứng ở góc phòng, gầy gò, ánh mắt tuyệt vọng nhưng vẫn cố nhìn anh, mỉm cười yếu ớt.
“Jimin à… sống cho đàng hoàng con nhé…”
Hình ảnh đó tan biến, thay vào đó là Ami.
Cô bé nhỏ nhắn đứng trước mặt anh, trên người đầy vết thương do chính anh gây ra trong những cơn điên loạn ngày ấy. Cô quỳ xuống, nắm lấy tay anh, nước mắt rơi lã chã.
“Em xin anh… đừng làm vậy nữa… em không bỏ anh đâu…”
Jimin trong mơ gào lên.
“Đi đi! Em đi đi! Anh không xứng đáng!”
Nhưng Ami không buông. Cô ôm lấy anh, mặc cho đau đớn, mặc cho sợ hãi.
“Em không buông anh đâu… dù anh có thế nào…”
Jimin quỳ sụp xuống trong mơ, hai tay ôm đầu, tiếng khóc vỡ vụn.
“Tại sao… tại sao em lại tốt với anh như vậy…?”
Cảnh tượng chuyển nhanh. Anh thấy lại khoảnh khắc chiếc xe mất lái. Thấy Ami bên cạnh, thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô. Và theo bản năng, anh đã kéo cô lại, dùng thân mình che cho cô.
“Ít nhất… lần này… anh không buông em…”
Giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Jimin, lăn dài trên gương mặt băng bó.
Hai phòng cấp cứu.
Hai con người hôn mê.
Hai giấc mơ đẫm nước mắt.
Bên ngoài, Jungkook ngồi gục xuống ghế, hai tay ôm đầu. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Ami đầy máu vẫn cố nói: “Anh trai em còn sống…”
Còn Taehyung đứng dựa tường, mắt đỏ ngầu, thì thầm như cầu nguyện.
“Làm ơn… đừng mang họ đi… làm ơn…”
Đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ.
Thời gian trôi chậm như tra tấn.
Và sự thật phía sau vụ tai nạn ấy… đang dần tiến lại gần, mang theo một cơn bão còn tàn nhẫn hơn tất cả những gì họ từng chịu đựng.

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Cánh cửa trắng mở ra chậm rãi, như kéo theo cả hơi thở bị nén lại suốt nhiều giờ đồng hồ ngoài hành lang. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ca mổ dài.
“Ca phẫu thuật tạm thời ổn định. Park Jimin đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải theo dõi sát. Chấn thương nặng, nội tạng bị ảnh hưởng, cần thời gian dài hồi phục. Gia đình có thể vào nhìn anh ấy, nhưng không được nói chuyện nhiều.”
Taehyung gần như khuỵu xuống. Anh cúi đầu thật sâu trước bác sĩ, giọng run lên.
“Cảm ơn… cảm ơn bác sĩ.”
Jungkook đứng bên cạnh, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Anh không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu liên tục, như sợ nếu chậm một giây thôi, người ta sẽ nói lại điều tồi tệ hơn.
Jimin được đẩy ra trên băng ca, toàn thân quấn băng, khuôn mặt tái nhợt, môi khô nứt. Tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều, mỗi nhịp như một lời khẳng định rằng anh vẫn còn sống.
Taehyung đi sát bên, tay run run chạm vào cánh tay Jimin, không dám nắm chặt.
“Anh đây… anh ở đây rồi… em nghe không, Jimin…”
Jungkook cùng Taehyung theo y tá đưa Jimin vào phòng hồi sức riêng. Căn phòng trắng toát, lạnh lẽo đến mức khiến người ta thấy trống rỗng. Khi băng ca được chuyển sang giường, Taehyung đứng lặng nhìn em trai mình, ánh mắt đỏ hoe.
“Thằng nhóc này…” Taehyung cười khẽ nhưng giọng vỡ ra, “lúc nào cũng tự gánh hết mọi thứ…”
Jungkook đứng dựa gần cửa, ánh mắt không rời khỏi Jimin.
“Nếu không phải vì Ami…” anh nói rất khẽ, như nói với chính mình, “có lẽ anh ấy đã không sống sót.”
Taehyung quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt sâu và nặng.
“Em ấy luôn như vậy. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước.”
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng máy móc và nhịp tim yếu ớt của Jimin.
Taehyung ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Jimin, lần này không kìm được nữa.
“Em nghe anh nói này… anh biết hết rồi… anh biết em đã chịu đựng thế nào… từ giờ về sau, em không cần phải bảo vệ ai cả… chỉ cần sống thôi, được không…”
Jimin nằm bất động, nhưng khóe mắt khẽ run lên, một giọt nước mắt chảy ra, thấm vào gối trắng.
Jungkook nhìn thấy, tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh bước tới, cúi đầu thật thấp trước Taehyung.
“Anh… cho tôi xin lỗi. Vì đã đến muộn. Vì đã không hiểu hết những gì Ami và Jimin đã phải chịu.”
Taehyung không nhìn anh, chỉ lắc đầu.
“Giờ không còn là lúc xin lỗi nữa. Nếu cậu thực sự thấy có lỗi…” anh dừng lại, giọng trầm xuống, “thì đừng để Ami phải một mình nữa.”
Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào ngực Jungkook.
Anh siết chặt tay.
“Tôi sẽ không.”
Bên ngoài phòng hồi sức, một y tá đi ngang qua, nói khẽ.
“Cô Ami cũng vừa được chuyển sang phòng hồi sức. Nhưng tình trạng… vẫn chưa tỉnh.”
Jungkook quay phắt lại.
“Cô ấy ở đâu?”
Y tá chỉ tay về phía hành lang dài phía đối diện.
“Phòng cuối cùng bên trái.”
Jungkook không chần chừ thêm một giây. Trước khi đi, anh quay lại nhìn Taehyung.
“Tôi sẽ quay lại ngay. Nhờ anh… trông Jimin giúp tôi.”
Taehyung gật đầu, siết chặt tay Jimin hơn.
“Đi đi.”
Jungkook bước nhanh dọc hành lang bệnh viện, mỗi bước chân như nặng gấp đôi. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Ami đầy máu vẫn cố nói: “Anh trai em còn sống…”
“Em ngốc thật…” anh thì thầm, giọng khàn đặc, “đến lúc đó rồi… em vẫn nghĩ cho người khác.”
Cánh cửa phòng hồi sức của Ami ở ngay phía trước. Jungkook dừng lại một nhịp, hít sâu, như lấy hết can đảm còn sót lại trong đời mình, rồi mới đưa tay mở cửa.
Bên trong, Ami nằm yên lặng, gương mặt nhợt nhạt, mái tóc đen xõa trên gối trắng. Máy móc kêu nhịp đều đều, nhưng trái tim Jungkook thì loạn nhịp đến đau đớn.
Anh bước đến, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô.
“Ami…” giọng anh vỡ ra ngay từ tiếng gọi đầu tiên, “anh đến rồi… em nghe anh nói không…”
Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ lên mu bàn tay lạnh của cô.
“Lần này… đến lượt anh không buông em nữa.”

Trong cơn hôn mê sâu, Ami thấy mình đứng giữa một khoảng không mênh mông, trắng xóa và tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có âm thanh, không có gió, chỉ có cảm giác trống rỗng như thể cả thế giới đã bị ai đó xóa đi. Cô bước từng bước chậm rãi, mỗi bước chân không chạm đất, tim nặng trĩu một cảm giác bất an quen thuộc.
“A… anh Jimin…?” Ami gọi khẽ.
Phía trước, Jimin xuất hiện. Anh đứng đó, gương mặt hiền lành như những ngày xưa cũ, không còn vết thương, không còn đau đớn. Ami gần như bật khóc, cô lao đến, dang tay ôm chặt lấy anh.
“Anh ơi… em đây… em ổn rồi… anh đừng bỏ em…”
Nhưng ngay khoảnh khắc vòng tay cô chạm vào, thân hình Jimin tan ra như khói, vụn vỡ rồi biến mất giữa không trung. Ami ngã quỵ xuống, bàn tay trống rỗng run rẩy.
“Đừng… đừng đi mà…”
Một bóng dáng khác xuất hiện. Một người phụ nữ đứng lặng lẽ phía xa, mái tóc buộc gọn, ánh mắt dịu dàng nhưng chan chứa đau thương. Ami nhìn bà, tim cô thắt lại.
“Cô là ai…?” Ami thì thầm, rồi chợt khựng lại. “Không… sao con thấy quen như vậy…”
Người phụ nữ không trả lời, chỉ nhìn Ami bằng ánh mắt đầy yêu thương, thứ ánh mắt mà Ami tưởng như cả đời mình chưa từng có… nhưng lại vô cùng thân thuộc.
Những mảnh ký ức vỡ òa trong đầu Ami. Bàn tay ấy từng nắm tay cô trong tiệm A&J. Giọng nói trầm ấm từng khen cô chọn vải đẹp. Ánh nhìn lặng lẽ đứng ở một góc, dõi theo cô như sợ làm phiền.
“Là… là cô sao…?” Ami nghẹn giọng. “Người khách đặc biệt… người đã cứu con… hôm đó…”
Người phụ nữ vẫn im lặng. Nước mắt Ami rơi lã chã.
“Mẹ…?”
Hai chữ ấy vừa thốt ra, Ami bật khóc nức nở. Cô chạy đến, ôm chầm lấy người phụ nữ ấy, ôm thật chặt như sợ buông ra thì sẽ lại mất đi một lần nữa. Lần này, bà không tan biến. Bà vòng tay ôm lấy Ami, bàn tay run run vỗ về lưng cô.
Ami khóc như một đứa trẻ.
“Con xin lỗi… con xin lỗi vì không nhận ra mẹ sớm hơn… con đã nghĩ mẹ bỏ con rồi…”
Người phụ nữ cúi xuống, trán chạm trán Ami, đôi môi mấp máy nhưng vẫn không thành lời. Chỉ có nước mắt lăn dài, rơi xuống tóc cô.
“Ở lại đi con…” giọng bà vang lên rất khẽ, như vọng từ rất xa. “Con còn nhiều người đang chờ…”
Cùng lúc đó, ở bên ngoài phòng hồi sức, bà Kim đang ngồi bên giường Ami. Bà nắm chặt lấy tay con gái, không rời nửa bước từ khi được cho phép vào thăm. Bàn tay gầy gò ấy run rẩy, áp lên mu bàn tay đầy kim truyền của Ami.
“Ami… là mẹ…” giọng bà Kim vỡ vụn. “Mẹ xin lỗi… xin lỗi vì đã đến muộn… xin lỗi vì đã đứng nhìn con từ xa mà không dám nhận…”
Nước mắt bà rơi xuống tay Ami, ướt đẫm.
“Mẹ không mong con tha thứ… mẹ chỉ mong con tỉnh lại… dù chỉ để mắng mẹ một câu thôi… cũng được…”
Bà cúi đầu, áp trán lên tay Ami, khóc không thành tiếng.
Ở một nơi khác trong bệnh viện, Jungkook và Taehyung đứng trước màn hình camera an ninh. Gương mặt cả hai đều căng cứng. Jungkook tua đi tua lại đoạn video tai nạn hàng chục lần, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Không đúng…” anh nói thấp giọng. “Biển số này… là giả.”
Taehyung khoanh tay, hàm siết chặt.
“Anh cũng thấy rồi. Camera ở ba tuyến đường khác nhau, nhưng biển số mỗi lần xuất hiện đều không trùng khớp hoàn toàn. Có người cố tình làm nhiễu.”
Jungkook đập mạnh tay xuống bàn.
“Là dàn dựng.”
Không khí nặng nề bao trùm.
“Có người thuê lái xe.” Jungkook nói chậm rãi, từng chữ như nghiến ra từ răng. “Và người đó… biết rõ lịch trình của Jimin.”
Taehyung im lặng vài giây, rồi cất giọng trầm xuống.
“Anh cũng nghĩ đến một người.”
Jungkook quay sang, ánh mắt tối sầm.
“Park…?”
Taehyung không trả lời, nhưng sự im lặng của anh đã là đáp án.
Jungkook hít sâu, cố kiềm nén cơn giận đang sôi lên trong lồng ngực.
“Nếu đúng là ông ta…” giọng anh lạnh lẽo, “thì tôi sẽ không để ông ta chạm vào Ami thêm một lần nào nữa.”
Taehyung gật đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết liệt hiếm thấy.
“Lần này… anh cũng vậy.”
Ở ranh giới giữa tỉnh và mê, Ami vẫn đang được ôm trong vòng tay mẹ. Giữa khoảng không trắng xóa ấy, lần đầu tiên trong đời, cô không còn thấy lạnh.
Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt Ami ngoài đời thực.
Ngón tay cô… khẽ động.

Sáng sớm, hành lang bệnh viện còn vương mùi cà phê nhạt và tiếng bánh xe đẩy lăn khẽ. Jungkook cùng Taehyung gần như chạy đến phòng Ami trước tiên, tim đập dồn dập vì cả đêm không ai ngủ được. Cánh cửa mở ra, giường trống trơn.
Jungkook khựng lại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Taehyung không nói gì, quay người đi thẳng về phía phòng hồi sức của Jimin, linh cảm mách bảo điều gì đó.
Quả nhiên, khi đẩy cửa phòng Jimin ra, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ.
Ami ngồi bên giường bệnh. Cô thay bộ đồ bệnh nhân khác, mái tóc buộc gọn phía sau, gương mặt tái nhưng rất dịu dàng. Trên tay cô là bát cháo còn bốc khói. Cô múc từng thìa nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng anh trai.
“Anh… ăn chậm thôi.” Giọng Ami khẽ khàng, cố giữ bình tĩnh. “Nóng lắm đó.”
Jimin ngoan ngoãn há miệng ăn, ánh mắt nhìn Ami rất hiền, rất lạ. Không có ký ức, không có thân quen, chỉ có một cảm giác an toàn mơ hồ khi ở cạnh cô gái này.
Ăn xong, Ami đặt bát xuống, cẩn thận lấy khăn giấy lau miệng cho anh trai, động tác quen thuộc như đã làm cả ngàn lần. Tay cô run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Rồi đột ngột, nước mắt rơi xuống.
Ami cắn môi, cố kìm, nhưng không thể. Cô cúi xuống, dựa thẳng vào ngực Jimin, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Tại sao… tại sao lại là anh…” giọng cô vỡ vụn. “Anh quên hết rồi… quên cả em…”
Cả căn phòng lặng đi.
Jimin sững người trong vài giây. Anh không hiểu vì sao cô khóc, không hiểu vì sao tim mình đau nhói khi nghe tiếng nức nở ấy. Nhưng bản năng khiến anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Ami, xoa xoa rất khẽ.
“Đừng khóc…” anh nói chậm rãi, giọng vụng về. “Nếu… nếu cô buồn như vậy… thì tôi xin lỗi.”
Câu nói ngây ngô ấy như cứa sâu hơn vào tim Ami. Cô khóc to hơn, hai tay bấu chặt áo bệnh nhân của anh trai.
Jungkook đứng chết lặng ngay cửa. Anh không bước vào nổi. Hình ảnh Ami nhỏ bé, run rẩy trong vòng tay của một Jimin không còn nhớ gì, khiến ngực anh thắt lại đến nghẹt thở. Taehyung cũng đứng bên cạnh, hai tay siết chặt, ánh mắt đỏ lên nhưng cố giữ bình tĩnh.
Lát sau, bác sĩ gõ cửa nhẹ, phá vỡ sự im lặng nặng nề.
“Xin lỗi,” bác sĩ nói nhỏ. “Tôi cần nói chuyện riêng với người nhà.”
Taehyung bước vào trước, Jungkook theo sau. Cánh cửa khép lại, để lại Ami và Jimin trong căn phòng yên tĩnh.
Ngoài hành lang, bác sĩ nhìn hai người đàn ông trước mặt, thở nhẹ một tiếng.
“Tình trạng của Park Jimin là chấn thương não gây mất trí nhớ tạm thời.” Bác sĩ nói chậm rãi, rõ ràng. “Chúng tôi chưa thể xác định khi nào ký ức sẽ quay lại. Có thể là vài tuần, vài tháng… cũng có thể lâu hơn.”
Taehyung nhắm mắt lại, hít sâu. Jungkook đứng bất động, bàn tay buông thõng.
“Còn cô Ami?” Jungkook hỏi, giọng khàn đi.
“Cô ấy bị chấn thương phần chân và có dấu hiệu sang chấn tâm lý khá nặng.” Bác sĩ nhìn thẳng vào Jungkook. “Việc cô ấy gắng gượng chăm sóc người khác trong lúc bản thân chưa hồi phục… thực ra rất nguy hiểm.”
Taehyung quay mặt đi, hàm siết chặt.
Bác sĩ nói tiếp, giọng trầm hơn: “Hai người cần chuẩn bị tinh thần. Với tình trạng hiện tại, cả hai bệnh nhân đều cần thời gian, sự kiên nhẫn và một môi trường thật sự an toàn. Đặc biệt là cô Ami… cô ấy đang tự chống đỡ quá nhiều.”
Trong phòng bệnh, Ami đã nín khóc. Cô vẫn dựa vào ngực Jimin, hơi thở dần đều lại. Jimin không hiểu vì sao, nhưng anh không đẩy cô ra. Chỉ lặng lẽ ở yên, như thể nếu buông tay, cô sẽ tan biến mất.
“Anh không nhớ cũng không sao…” Ami thì thầm, giọng khàn khàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com