fic 14
Ami gần như ở lì trong phòng bệnh của Jimin.
Cô không cho y tá thay ca quá lâu, không cho ai tự ý đụng vào anh. Mỗi khi có người đến kiểm tra, Ami đều đứng sát bên giường, ánh mắt cảnh giác như thể chỉ cần quay lưng một giây thôi, anh trai cô sẽ biến mất. Cô tự tay đút từng muỗng cháo, chỉnh từng nếp chăn, lau mồ hôi trên trán anh, dù chân mình còn đau đến mức mỗi bước đi đều nhói lên.
Jimin cũng dần quen với sự hiện diện ấy.
Anh không nhớ cô là ai, không nhớ quá khứ, không nhớ cả chính mình. Nhưng lạ lắm, chỉ cần Ami rời khỏi phòng một lúc, anh liền thấy bồn chồn. Khi cô quay lại, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, anh đã vô thức ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt dịu đi hẳn.
Hôm đó, buổi chiều mưa rất nhẹ. Ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, từng giọt mưa đập vào kính nghe buồn đến lạ.
Ami ngồi bên giường, cầm khăn lau tay cho anh. Tay cô gầy hơn trước, run rất khẽ. Cô im lặng rất lâu, rồi đột nhiên cất giọng, nhỏ và trầm.
“Anh à… chắc anh không nhớ em là ai đâu.”
Jimin quay sang nhìn cô, không trả lời, chỉ lắng nghe.
Ami hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm.
“Em là em gái anh.”
Cô mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó đến đau lòng.
“Là đứa em gái mà… anh từng hận nhất.”
Jimin khẽ cau mày, nhưng vẫn không xen vào.
“Anh từng nói ghét em.” Ami nói tiếp, mắt nhìn xuống bàn tay mình. “Từng nói chỉ cần nhìn thấy em là anh thấy khó chịu. Nhưng cũng chính anh… là người che ô cho em mỗi lần trời mưa, là người lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng khi em sốt cao, là người duy nhất chạy đi tìm em khi em biến mất.”
Giọng cô bắt đầu run.
“Anh ghét em nhiều bao nhiêu… thì anh cũng thương em nhiều bấy nhiêu.”
Jimin cảm thấy ngực mình nhói lên một cách kỳ lạ. Anh không hiểu vì sao, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại. Anh vẫn im lặng, để cô nói tiếp, như thể nếu ngắt lời, cô sẽ vỡ vụn ngay tại đó.
“Có lúc em nghĩ…” Ami cười khẽ, nhưng nước mắt rơi xuống mu bàn tay. “Giá như anh đừng thương em nữa, thì có lẽ cả hai đã đỡ đau hơn.”
Cô đưa tay lên, chạm rất nhẹ vào tay anh, như sợ anh biến mất.
“Nhưng dù anh có quên hết mọi thứ… thì với em, anh vẫn là anh trai em. Là người em vừa sợ nhất… vừa yêu thương nhất trên đời.”
Jimin nhìn cô rất lâu. Anh không có ký ức để đối chiếu, không biết những lời đó đúng hay sai. Nhưng anh không thấy phiền. Không thấy khó chịu. Chỉ thấy tim mình chậm lại, mềm đi, như thể câu chuyện ấy vốn dĩ thuộc về anh.
Ami lau nước mắt, hít mũi một cái, cố lấy lại bình tĩnh.
“À…” cô nói nhỏ. “Em tìm được mẹ rồi.”
Jimin hơi ngạc nhiên. “Mẹ…?”
“Ừ.” Ami gật đầu. “Mẹ vẫn còn sống. Mẹ đã cứu em, đã đứng rất gần em… nhưng em không biết. Đến lúc này mới biết.”
Cô cười buồn.
“Em tưởng mình mạnh mẽ lắm, tưởng mình quen với việc không có mẹ rồi. Nhưng khi biết bà vẫn ở đó… em lại thấy mình giống một đứa trẻ bị bỏ quên.”
Jimin nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Anh không biết nên nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết tay cô một chút, như một phản xạ tự nhiên.
“Anh không nhớ… nhưng em nói, tôi nghe.” Anh nói chậm rãi. “Em cứ nói tiếp đi. Tôi không thấy phiền.”
Câu nói ấy khiến Ami bật khóc.
Không phải tiếng khóc nức nở, mà là kiểu khóc lặng lẽ, vai run lên từng chút, nước mắt rơi không thành tiếng. Cô cúi đầu, trán chạm vào tay anh.
“Chỉ cần anh chịu nghe em…” cô thì thầm. “Chỉ cần vậy thôi… là đủ rồi.”
Jimin không hiểu vì sao tim mình đau đến thế. Anh chỉ biết đưa tay lên, đặt nhẹ lên lưng cô, vỗ về rất chậm, rất vụng.
Ngoài hành lang, Jungkook đứng dựa vào tường, nghe hết những lời ấy qua cánh cửa khép hờ. Anh không bước vào. Chỉ đứng đó, im lặng, cảm giác tội lỗi và bất lực dâng lên đến nghẹt thở.
Trong căn phòng nhỏ ấy, Ami vẫn đang nói, Jimin vẫn đang nghe, hai con người bị thời gian và ký ức bỏ lại, nương tựa vào nhau bằng thứ tình thân vừa đau đớn vừa dịu dàng, buồn đến mức khiến cả thế giới bên ngoài cũng phải lặng đi.
Jungkook đưa Ami rời khỏi phòng hồi sức của Jimin khi trời đã tối hẳn. Trước khi cửa khép lại, Jimin bỗng giơ tay lên, động tác còn lóng ngóng như một đứa trẻ mới học theo người khác.
“Chào nhé.”
Anh nói, rồi tự lặp lại câu đó thêm một lần nữa, giống hệt những gì Ami đã kiên nhẫn dạy anh ban nãy.
Ami đứng khựng lại, quay đầu nhìn anh. Cô mỉm cười, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng vẫn vẫy tay đáp lại.
“Em quay lại sớm thôi.”
Cánh cửa đóng lại. Jimin ngồi một mình trên giường bệnh, tay vẫn lơ lửng giữa không trung. Anh không nhớ Ami là ai. Không nhớ vì sao cô khóc. Nhưng lồng ngực anh nhói lên một cách kỳ lạ, như thể vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Anh đưa tay đặt lên tim mình, khẽ thì thầm, không biết là nói với ai.
“Sao lại muốn khóc… mà khóc không được vậy?”
Ở hành lang, Ami không còn đủ sức bước thêm một bước nào nữa. Cả ngày đứng, đi, quỳ bên giường Jimin khiến chân cô sưng đỏ, đau đến tê dại. Jungkook không nói gì, chỉ cúi xuống bế cô lên rất nhẹ, như sợ làm cô đau thêm.
Trong phòng bệnh riêng của mình, Jungkook đặt Ami xuống giường. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, căn phòng im ắng đến mức nghe rõ cả nhịp thở của hai người.
Anh quỳ xuống trước mặt cô, cởi giày cho cô, tay chạm vào mắt cá chân sưng đỏ thì khựng lại. Jungkook siết môi, không nói một lời. Anh lấy thuốc, xoa bóp thật chậm, thật đều, như thể mọi cẩn trọng trên đời đều dồn vào đôi tay ấy.
Ami cúi đầu nhìn anh. Rất lâu. Lâu đến mức Jungkook cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng vẫn không ngẩng lên.
“Đau lắm không?” Anh hỏi khẽ.
Ami lắc đầu, rồi lại gật đầu, giọng nhỏ xíu.
“Đau… nhưng quen rồi.”
Câu nói ấy khiến Jungkook dừng tay lại trong giây lát. Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt trầm xuống, sâu và tối như đêm.
Ami vẫn nhìn anh, không né tránh. Trong ánh nhìn ấy không còn sợ hãi, không trách móc, chỉ có một sự mệt mỏi rất thật, và cả một niềm tin mong manh mà chính cô cũng không dám gọi tên.
Jungkook đứng dậy, tiến lại gần. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, đặt lên môi Ami một nụ hôn nhẹ. Không vội vã, không chiếm đoạt. Chỉ là chạm vào, như một lời thừa nhận muộn màng.
Ami không phản kháng. Cô cũng không đáp lại. Chỉ nhắm mắt, để yên cho khoảnh khắc ấy trôi qua.
Jungkook tựa trán mình vào trán cô, giọng trầm thấp, không phải để an ủi, chỉ là nói ra điều anh chưa từng dám nói.
“Anh biết anh không phải người tốt.”
“Anh cũng biết anh từng làm em tổn thương đến mức nào.”
“Nhưng có một chuyện, anh chưa từng nói dối.”
Ami mở mắt, nhìn anh.
“Anh yêu em.”
“Không phải vì em yếu đuối, không phải vì em cần được bảo vệ.”
“Mà vì dù em có đi đến đâu, dù em có chọn rời xa anh bao nhiêu lần… thì trong mắt anh, em vẫn là người duy nhất khiến anh muốn dừng lại.”
Ami khẽ run lên. Cô mím môi, cố giữ bình tĩnh.
“Anh nói ra không phải để níu em.” Jungkook tiếp tục, giọng chậm rãi. “Cũng không phải để em thương hại anh.”
“Anh chỉ muốn em biết… trên đời này, có một người, yêu em bằng tất cả những gì anh ta có. Dù em có chọn ở lại hay không.”
Ami không nói gì. Cô chỉ đưa tay lên, nắm lấy vạt áo anh thật khẽ, như một phản xạ vô thức.
Ngoài kia, bệnh viện vẫn sáng đèn, tiếng máy móc đều đều vang lên. Còn trong căn phòng nhỏ ấy, hai con người từng lạc mất nhau rất lâu, đứng yên giữa ranh giới mong manh của yêu thương và sợ hãi, để cho cảm xúc lần đầu tiên được tồn tại mà không cần phải chạy trốn.
Ami chìm dần vào giấc ngủ, hơi thở đều hơn dưới bàn tay Jungkook đang vuốt nhẹ lưng cô. Cái chạm ấy không mang theo chiếm hữu, chỉ là một thói quen rất khẽ, như thể anh sợ nếu rời tay ra thì cô sẽ lại hoảng loạn mà tỉnh giấc. Khi chắc chắn Ami đã ngủ say, Jungkook mới đứng dậy, kéo chăn ngay ngắn rồi rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại trong im lặng.
Trong tiềm thức, Ami thấy một bóng người đàn ông đang tiến lại gần. Bước chân nặng nề, mùi quen thuộc khiến cô lạnh sống lưng. Cô muốn chạy, muốn kêu lên, nhưng cổ họng như bị bóp chặt. Tim đập loạn xạ. Ngoài đời, đúng khoảnh khắc ấy, hơi thở Ami gấp gáp hẳn, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Cô bật mở mắt.
Một bàn tay thô ráp bóp lấy cổ cô.
Ami hoảng loạn, hai tay bấu lấy cổ tay người trước mặt, cố vùng vẫy nhưng sức lực vừa tỉnh dậy chẳng thể chống cự. Trước mắt cô là gương mặt khiến cô từng ám ảnh cả tuổi thơ—ông Park. Ánh mắt ông ta không còn giả nhân giả nghĩa, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và điên cuồng.
“Con bé này… mày tưởng thoát được sao?” ông ta gằn giọng.
Ami cố mở miệng, nhưng không thành tiếng. Chân tay cô run rẩy, tầm nhìn mờ đi. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.
Có một tiếng động khô khốc vang lên.
Jimin, với dáng vẻ còn yếu sau tai nạn, đã lao vào bằng tất cả sức lực còn sót lại. Anh cầm lấy thứ gì đó gần tay—một cây gỗ đặt ở góc phòng—vung thẳng về phía sau đầu ông Park. Cú đánh không đủ mạnh để hạ gục, nhưng đủ khiến ông ta loạng choạng buông lỏng trong giây lát.
“Ami!” Jimin hét lên, giọng khàn đặc.
Ông Park quay phắt lại, ánh mắt hung dữ. Ông ta đẩy mạnh Jimin, khiến anh ngã xuống sàn. Jimin đau đến co người, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi Ami.
Ông Park chộp lấy tóc Ami, kéo cô sát lại, một tay rút ra con dao nhỏ giấu trong áo. Lưỡi dao lạnh áp vào cổ cô, chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là đủ khiến Ami không dám thở.
“Bước thêm bước nữa là tao không đảm bảo,” ông ta cười nhạt. “Mày chọn đi, thằng con trai.”
Jimin chống tay ngồi dậy, hơi thở dồn dập, mặt tái đi khi thấy lưỡi dao kề sát cổ Ami. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức trống rỗng của anh bỗng bị xé toạc bởi một cảm giác rất rõ—sợ hãi đến tột cùng vì mất cô.
Anh nhìn thẳng vào ông Park, giọng run nhưng kiên quyết.
“Thả em gái tôi ra.”
Ông Park bật cười. “Em gái?”
Jimin nuốt khan, vẫn không rời mắt khỏi Ami.
“Phải. Em gái tôi.”
“Ông muốn gì cũng được. Tiền, danh phận, hay mạng tôi.”
Anh siết chặt tay, từng chữ như rút từ lồng ngực ra.
“Nhưng đừng động vào em ấy.”
Ami khóc không ra tiếng, nước mắt lăn dài. Cô nhìn Jimin, người anh mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ bảo vệ mình nữa, giờ lại đứng đó, dùng chính thân thể chưa lành của mình để chắn cho cô.
Căn phòng chìm trong căng thẳng nghẹt thở, như thể chỉ cần một nhịp tim sai lệch, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Trước đó không lâu…
Ông Park bước vào phòng bệnh của Jimin khi trời đã sẩm tối. Cánh cửa khép lại rất khẽ, nhưng sự hiện diện của ông ta khiến không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở. Jimin đang ngồi tựa lưng trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ, như một người chỉ tồn tại mà không có quá khứ.
Ông Park đứng trước mặt anh, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.
“Mày không nhớ gì thật sao?”
Giọng ông ta thấp, nhưng từng chữ như dao cứa.
Jimin không trả lời. Anh chỉ nhìn ông, ánh mắt vô hồn.
Ông Park cười nhạt. “Vậy để tao kể cho mày nghe.”
Từng câu, từng câu một, ông ta nhắc lại tất cả.
Về người mẹ bị bán đi trong im lặng.
Về những năm tháng Ami bị kéo vào vòng xoáy sai lầm của người lớn.
Về những trận đòn, những lời đe dọa, và cả việc Jimin đã từng nhắm mắt làm ngơ… rồi trở thành kẻ làm Ami đau nhất.
“Ami quỳ xuống xin mày,” ông Park nói, ánh mắt lóe lên khoái trá,
“mà mày vẫn không buông tha con bé.”
Cơ thể Jimin run lên.
Một cơn đau dữ dội ập tới, không phải ở đầu, mà ở tim. Hình ảnh vỡ vụn như thủy tinh, rồi bất ngờ ghép lại—bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay anh trong tai nạn, giọng nói run rẩy gọi “anh trai”, ánh mắt vừa sợ hãi vừa không chịu buông.
Ký ức trở về, hung hãn và tàn nhẫn.
Jimin ôm chặt đầu mình, thở dốc. “Câm miệng…”
Ông Park đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. “Nhớ rồi à?”
Ông ta cúi xuống, nói sát tai Jimin:
“Nhớ thì tốt. Vì mày sẽ không kịp cứu nó đâu.”
Nói xong, ông ta rời đi.
Cánh cửa vừa khép lại—
Jimin bật dậy.
“AMI!”
Anh lao khỏi giường, cơn choáng váng khiến anh suýt ngã, nhưng anh không dừng lại. Chân còn đau, đầu óc quay cuồng, từng bước đi loạng choạng như kẻ mất trí. Anh chạy dọc hành lang bệnh viện, đập mạnh vào từng bức tường để giữ thăng bằng.
Y tá gọi với theo, bác sĩ hét lên, nhưng Jimin không nghe thấy gì cả.
Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Ami đang gặp nguy hiểm.
Anh nhớ lại ánh mắt ông Park khi rời đi.
Nhớ nụ cười đó.
Nhớ cảm giác lạnh sống lưng.
Khi đến trước phòng Ami, Jimin không gõ cửa.
Anh xông vào—
Và đúng khoảnh khắc ấy, anh thấy bàn tay ông Park đang bóp lấy cổ Ami.
Thế giới của Jimin như sụp đổ.
Anh không suy nghĩ, không do dự. Chỉ có một cơn điên cuồng xé nát lý trí. Anh vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, lao tới bằng toàn bộ phần đời còn lại của mình.
Không phải để trả thù.
Mà là để chuộc tội.
Vì lần này, dù có phải chết, anh cũng không buông em gái mình ra nữa.
Về lại thực tại—
Ông Park siết chặt con dao hơn, giọng cười khinh miệt vang lên lạnh lẽo giữa căn phòng bệnh trắng toát.
“Muốn tao buông con bé ra à?”
Ông ta cúi xuống nhìn Jimin đang quỳ trước mặt mình.
“Được thôi. Đưa hết cho tao. Tất cả. Danh dự, tiền bạc, công ty, cả cái lòng tự trọng rẻ mạt của mày.”
Jimin không do dự.
Anh quỳ thấp hơn, trán gần như chạm sàn.
“Buông em tôi ra.”
Giọng anh khàn đặc, nhưng dứt khoát.
“Ông muốn gì… tôi cho hết.”
Ami bị giữ chặt, cổ đau rát, nước mắt tràn ra không kiểm soát.
“Anh Jimin… đừng… em không cần…”
Ông Park bật cười lớn, tiếng cười đầy mỉa mai.
“Đúng là anh em nhà mày… thảm hại giống hệt nhau.”
Ông ta buông những lời nhục mạ cuối cùng, từng câu như giẫm đạp lên hai con người trước mặt. Rồi đúng lúc ấy—
“DỪNG LẠI!”
Taehyung xuất hiện ở cửa.
Anh chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó:
Ami bị khống chế, mặt tái nhợt vì sợ hãi.
Jimin quỳ gối, đôi vai run lên, ánh mắt không còn gì ngoài tuyệt vọng.
Một tiếng “chết tiệt” bật ra khỏi miệng Taehyung.
Anh lao tới không suy nghĩ.
Khoảnh khắc mọi thứ diễn ra chỉ trong một nhịp thở—
Ông Park xoay người, ánh thép lóe lên.
Con dao đâm thẳng vào ngực Taehyung.
“TAEHYUNG—!!!”
Tiếng hét của Ami xé toạc không gian.
Taehyung khựng lại, mắt mở to, môi mấp máy chưa kịp gọi tên ai thì cơ thể đã đổ gục xuống sàn. Máu loang ra, đỏ thẫm trên nền gạch trắng.
Ami che miệng, khóc không thành tiếng. Cả người cô run bắn, đôi chân mềm nhũn như không còn đứng vững nổi.
Jimin gào lên, một tiếng gào khàn đặc từ tận đáy phổi.
Trong khoảnh khắc đó, anh không còn là kẻ quỳ xin nữa.
Bằng chút sức lực cuối cùng, Jimin bật dậy, dùng toàn bộ cơ thể mình đẩy mạnh ông Park ra xa. Ông ta loạng choạng lùi lại, ánh mắt tối sầm, rồi quay lưng bỏ chạy.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
Bác sĩ và y tá ùa vào.
“GIỮ ÔNG TA LẠI!”
Tiếng hô vang lên hỗn loạn. Nhân viên an ninh lập tức lao theo, khống chế ông Park ngay ngoài hành lang.
Trong phòng, Ami ngã quỵ bên Taehyung, đôi tay run rẩy dính đầy máu.
“Đừng ngủ… làm ơn… đừng ngủ mà…”
Taehyung được đẩy nhanh vào băng ca, đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa đóng sập lại.
Jimin đứng chết trân giữa hành lang, máu trên tay còn chưa kịp khô. Anh nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ ngầu, cổ họng nghẹn cứng.
Lần này…
là vì anh.
Là vì quá khứ của anh.
Và là vì Ami.
Nếu Taehyung không qua khỏi—
thì cả đời này, Jimin biết mình không bao giờ còn đường quay đầu nữa.
Jungkook chạy đến hành lang bệnh viện thì mọi thứ đã quá hỗn loạn.
Áo anh dính máu khi đỡ lấy Ami, mắt anh đảo quanh tìm câu trả lời.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Giọng anh run lên, không còn giữ được bình tĩnh.
“Taehyung đâu? Ami bị sao? Ai làm?”
Không ai trả lời anh ngay.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở.
Bác sĩ bước ra, gương mặt nặng nề, tháo khẩu trang xuống chậm rãi. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến tim Jungkook rơi thẳng xuống đáy vực.
“Chúng tôi rất tiếc…”
Bác sĩ cúi đầu.
“Vết thương quá sâu, dao đâm trúng tim. Bệnh nhân mất quá nhiều máu, lại vừa mới phẫu thuật trước đó, cơ thể không chịu nổi. Chúng tôi… đã cố hết sức.”
Ami đứng đó, đôi mắt trống rỗng.
“Không… không đúng…”
Cô lắc đầu, giọng rất khẽ, như nói với chính mình.
“Anh ấy mạnh lắm… anh ấy nói sẽ không sao mà…”
Chưa kịp nói hết câu, Ami ngã quỵ.
Jungkook hoảng hốt đỡ lấy cô, gọi tên cô liên tục.
“Ami! Ami nhìn anh này!”
Cô không còn nghe thấy gì nữa.
Jimin lao vào phòng phẫu thuật như một kẻ mất trí. Không cần ai dẫn đường, anh biết mình phải tìm gì.
Trên giường, Taehyung nằm đó, toàn thân được phủ một tấm khăn trắng. Khuôn mặt đã bị che kín.
Jimin đứng chết lặng.
Anh bước tới từng bước một, run rẩy đưa tay kéo nhẹ tấm khăn xuống.
Chỉ một khoảnh khắc thôi.
Anh gục xuống.
Không tiếng gào, không nước mắt.
Chỉ là một âm thanh nghẹn đứt trong cổ họng.
“Xin lỗi…”
Giọng anh vỡ ra.
“Anh xin lỗi… Taehyung… lẽ ra người nằm đó phải là anh…”
Bên ngoài, Jungkook ôm Ami trong tay, đầu cô tựa vào ngực anh, hơi thở yếu ớt. Anh cúi đầu, trán chạm vào tóc cô.
“Anh đến trễ rồi…”
Jungkook nhắm mắt, giọng lạc đi.
“Nếu anh đến sớm hơn… có lẽ đã không như thế này…”
—
Buổi lễ tang của Taehyung diễn ra trong lặng lẽ.
Không hoa trắng phủ kín, không vòng hoa xa xỉ, không tiếng khóc ồn ào.
Chỉ có những người thật sự thương anh.
Ami mặc đồ đen, gương mặt bình thản đến lạ. Cô không khóc nữa. Nước mắt dường như đã cạn khô từ khoảnh khắc đó.
Cô đặt xuống mộ Taehyung những bó hoa nhỏ—những loài hoa anh từng cùng cô trồng sau xưởng may, từng cúi xuống nhổ cỏ, từng cười bảo:
“Sau này có bận cỡ nào, anh cũng sẽ chăm tụi nó. Giống như chăm em vậy.”
Ami ngồi xuống trước bia mộ, chạm tay lên khắc tên anh.
“Anh giữ lời rồi…”
Cô nói rất khẽ.
“Em thì… chưa kịp nói lời cảm ơn.”
Gió thổi nhẹ, hoa lay động.
Ở một góc xa, Jimin ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào gốc cây. Anh nhìn về phía Ami, nhìn dáng cô nhỏ bé trước bia mộ, lòng anh đau đến mức không thở nổi.
Anh đã không bảo vệ được mẹ.
Không bảo vệ được em gái.
Và giờ… cũng không bảo vệ được người duy nhất sẵn sàng chết thay họ.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh Ami, không nói gì. Chỉ đưa tay đặt lên vai cô, vuốt nhẹ, chậm rãi, như sợ cô tan biến nếu chạm mạnh hơn một chút.
Ami không tựa vào anh, cũng không né tránh.
Cô chỉ thì thầm, như nói với gió, với người đã nằm yên dưới đất lạnh:
“Anh yên tâm… em sẽ sống.”
“Một mình… em cũng sẽ sống cho phần của anh.”
Ami đứng trước bia mộ thêm một lúc rất lâu nữa, rồi cô mới khẽ quay sang Jungkook và Jimin. Giọng cô bình thản, nhưng từng chữ rơi xuống như cứa thẳng vào tim người nghe.
“Em chưa từng kể chuyện này cho ai…”
Cô hít một hơi thật sâu.
“Có lần… rất lâu rồi… Taehyung nói với em rằng, nếu một ngày phải chọn, anh ấy sẽ không ngại hi sinh.”
Jungkook siết chặt tay lại. Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe.
Ami cúi xuống, dùng tay phủi nhẹ đất trên bia mộ, như đang vuốt ve ai đó còn sống.
“Anh ấy nói… ‘Vì em giống em gái anh lắm.’”
Giọng cô khựng lại một nhịp.
“Không phải giống khuôn mặt… mà giống cách im lặng chịu đựng, giống cách cười để che đi những vết thương. Anh ấy nói mỗi lần nhìn em, anh ấy lại thấy mình đã từng bỏ lỡ một người quan trọng như thế nào.”
Gió thổi mạnh hơn, những cánh hoa rung lên khe khẽ.
“Taehyung bảo với em…”
Ami cười rất nhẹ, nụ cười khiến tim người ta đau hơn cả nước mắt.
‘Nếu ngày đó anh có thể đổi mạng mình để em gái anh sống lại, anh cũng sẽ làm. Nên nếu là em… anh cũng không tiếc.’
Jimin bật khóc.
Anh quay mặt đi, hai bàn tay run lên che kín mặt.
“Anh ấy… anh ấy chưa từng nói với anh…”
Ami lắc đầu.
“Vì anh ấy không muốn ai biết.”
“Anh ấy chỉ muốn em sống… sống thay cả phần của người đã mất.”
Jungkook nhìn Ami, cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời. Lúc này anh mới hiểu vì sao khoảnh khắc đó, Taehyung không hề do dự.
Không phải vì anh dũng.
Mà vì anh đã sẵn sàng từ rất lâu rồi.
Ami đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước bia mộ.
“Em xin lỗi…”
“Lần này… em không thể gọi anh dậy nữa.”
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có tiếng gió thổi qua nghĩa trang, và ba con người đứng đó, mỗi người mang theo một nỗi đau không bao giờ có thể lành.
Ami ngồi một mình trong phòng, rèm cửa khép hờ, ánh nắng nhạt buổi chiều tràn lên chiếc bàn gỗ nhỏ. Trước mặt cô là chiếc điện thoại, màn hình sáng lên rồi tối đi, rồi lại sáng lên. Những bức ảnh cũ hiện ra, từng tấm một, như cố tình kéo cô trở về những ngày mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Taehyung trong ảnh đang cầm hai cây kem, một cây đưa về phía ống kính, cười rạng rỡ. Ami đứng cạnh anh, má phồng lên vì ăn kem quá nhanh, còn anh thì giả vờ cau mày trách yêu.
“Ăn chậm thôi, em gái. Lạnh bụng đấy.”
Ami nhớ rất rõ hôm đó. Cô cười khúc khích, còn anh thì đưa tay lau khóe miệng cho cô, động tác tự nhiên đến mức chính cô cũng quên mất rằng người đứng cạnh mình không phải ruột thịt.
Cô lướt sang tấm khác.
Là lúc cả hai đi dạo buổi tối, Taehyung khoác áo lên vai cô, còn cô thì giơ máy chụp trộm. Anh quay lại, ngạc nhiên một chút rồi cười, nụ cười hiền đến đau lòng.
“Chụp gì mà chụp hoài vậy?”
“Để sau này em còn khoe anh đẹp trai.”
“Sau này là bao lâu?”
“Là lúc anh già rồi, không chạy theo em nổi nữa.”
Anh bật cười lớn, tiếng cười vang lên trong ký ức như vẫn còn đâu đây.
Ami dừng lại ở một tấm ảnh khác.
Cả hai ngồi trên bậc thềm, mỗi người ôm một ly kem, Taehyung cúi đầu nghe cô nói gì đó rất chăm chú. Lúc ấy cô đang buồn, còn anh thì không hỏi nhiều, chỉ ngồi đó, lắng nghe, rồi khẽ nói:
“Không sao hết. Em cứ buồn đi, anh ở đây.”
Cổ họng Ami nghẹn lại. Mắt cô nhòe đi, màn hình trước mặt biến thành một mảng mờ nhạt. Cô đưa tay chạm lên ảnh, đầu ngón tay run rẩy như muốn chạm vào người thật.

“Sao lúc đó… anh không nói cho em biết…”
Giọng cô vỡ ra.
“Sao anh lại hứa những chuyện như vậy…”
Nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt, thấm ướt màn hình. Ami cúi đầu, ôm chặt chiếc điện thoại vào ngực như ôm lấy một điều gì đó mong manh còn sót lại.
“Em đã nói là… anh đừng chiều em như vậy mà…”
“Giờ thì em ăn kem một mình rồi…”
Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Không còn ai nhắc cô ăn chậm, không còn ai đưa tay khoác áo lên vai, không còn ai đứng bên cạnh cười lớn giữa phố đông.
Chỉ còn Ami, những bức ảnh, và một nỗi nhớ đau đến mức không dám khóc thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com