fic 2
Buổi tiệc bắt đầu trong thứ ánh sáng xa hoa quen thuộc của giới thượng lưu — đèn pha lê rủ xuống như những giọt kim cương, tiếng nhạc jazz chậm rãi hòa cùng tiếng ly chạm nhẹ. Những bộ vest được đo bằng quyền lực, những chiếc váy được định giá bằng danh tiếng.
Kim Ami đứng bên cạnh Park Jimin, hai tay khẽ đan vào nhau sau lưng váy.
Cô không thuộc về nơi này — điều đó hiện rõ trong từng cử động.
Mỗi khi tiếng màn trập máy ảnh vang lên, Ami theo phản xạ quay mặt đi, bờ vai khẽ run. Camera lia tới đâu, cô né tránh tới đó, ánh mắt hoảng hốt như sợ bị nhìn thấu. Đôi mi dài cụp xuống, hàng lông mày hơi nhíu lại — một vẻ lúng túng không thể che giấu.
“Bình tĩnh.”
Giọng Park Jimin thấp xuống, lạnh tanh.
“Đừng làm tôi mất mặt.”
Ami khẽ gật đầu, môi mím chặt.
“Em… em xin lỗi.”
Cô không dám bắt chuyện với bất kỳ ai. Khi có người tiến lại gần, Ami chỉ cúi đầu chào rồi lùi nửa bước về sau Jimin, giống như một con thú nhỏ quen trốn vào góc tối. Nhưng trớ trêu thay, chính sự rụt rè ấy lại khiến ánh nhìn của mọi người dính chặt vào cô hơn.
Cô đi tới đâu, ánh mắt dõi theo tới đó.
“Cô gái kia là ai?”
“Park Jimin giấu kỹ thật.”
“Chưa từng thấy trong bất kỳ buổi tiệc nào.”
Ở phía bên kia đại sảnh, Joen Jungkook đang đứng cùng vài đối tác quốc tế. Ly rượu vang trong tay anh gần như chưa động tới. Ánh mắt anh không nhìn vào hợp đồng, cũng không chú ý đến những lời tâng bốc sáo rỗng.
Anh nhìn Ami.
Cách cô né tránh máy ảnh.
Cách cô khẽ cắn môi khi bị ai đó nhìn lâu.
Cách bàn tay cô siết chặt vạt váy mỗi khi có người lạ tiến lại gần.
Một con cờ…
chưa từng được dạy cách đứng trên bàn cờ.
“Park Jimin.”
Jungkook khẽ cười, giọng trầm thấp.
“Anh ta nuôi một quân bài thú vị đấy.”
Ami được Jimin dẫn đi chào vài đối tác lớn.
Mỗi lần bắt tay, cô đều cúi đầu rất thấp.
“Rất hân hạnh.”
Giọng cô nhỏ, run, nhưng lễ phép đến mức không ai có thể bắt lỗi.
Có người đưa ly champagne tới. Ami bối rối nhìn Jimin.
“Uống đi.”
Anh nói ngắn gọn.
Cô chỉ nhấp môi, rượu chưa kịp chạm lưỡi đã vội đặt ly xuống, đầu óc quay cuồng vì không quen.
“Không quen tiệc tùng sao?”
Một người đàn ông đứng tuổi cười cợt.
“Hay là Park giấu cô kỹ quá?”
Ami lúng túng, chưa kịp trả lời thì Jimin đã lên tiếng:
“Cô ấy không thích nói chuyện.”
Ánh mắt anh lạnh băng.
“Anh nên biết điều.”
Người kia bật cười, nhưng ánh nhìn dành cho Ami không hề rời đi.
Cô xin phép vào phòng nghỉ một lát.
Trong hành lang vắng hơn, Ami dựa lưng vào tường, hít sâu từng hơi để trấn tĩnh. Đôi tay cô lạnh toát. Chiếc váy lộng lẫy lúc này bỗng nặng như xiềng xích.
“Cô không nên trốn ở đây.”
Ami giật mình.
Joen Jungkook đứng cách cô vài bước. Cao lớn, trầm ổn, ánh mắt sâu đến mức khiến người ta khó thở.
“Xin lỗi…”
Cô cúi đầu theo phản xạ.
“Em chỉ… hơi mệt.”
Jungkook nhìn cô rất lâu.
“Cô là người của Park?”
“…Vâng.”
Một chữ vâng nhỏ xíu, nhưng đủ để Jungkook hiểu —
cô không có quyền nói nhiều hơn.
“Đáng tiếc.”
Anh khẽ nói, khóe môi cong nhẹ.
“Một quân cờ đẹp như vậy… lại để Park giữ.”
Ami không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó, chỉ cảm thấy bất an.
Khi cô quay lại đại sảnh, ánh đèn dường như sáng hơn.
Người đàn ông khi nãy tiến lại gần Park Jimin, hạ giọng:
“Nếu anh không dùng đến, để tôi sở hữu cô gái đó chứ?”
Chưa kịp dứt lời—
BỐP.
Tiếng tát vang lên giữa đại sảnh.
Người đàn ông ngã sang một bên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị vệ sĩ Park gia giữ chặt. Park Jimin tiến lên, gương mặt lạnh đến đáng sợ.
“Cô ấy không phải thứ anh có thể nhắc tới.”
Giọng anh trầm, sắc.
“Động vào người của tôi, anh trả giá.”
“Jimin— tôi chỉ đùa—”
“Đánh.”
Jimin nói ngắn gọn.
Hai cú đấm giáng xuống, đủ để cảnh cáo nhưng không đến mức gây rối loạn buổi tiệc. Sau đó, Jimin quay sang thư ký:
“Cắt toàn bộ hợp đồng với hắn. Từ hôm nay, Park Group không hợp tác.”
Cả sảnh im phăng phắc.
Ami đứng chết lặng, bàn tay run rẩy. Cô chưa từng thấy Jimin tức giận đến vậy… vì cô.
Jimin quay lại, nắm chặt cổ tay Ami.
“Đi theo tôi.”
Anh ghé sát tai cô, giọng thấp và lạnh.
“Em là con cờ của tôi. Không ai được phép cướp.”
Ami cúi đầu, nước mắt trực trào, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo.
Ở phía xa, Joen Jungkook chứng kiến tất cả.
Anh không can thiệp.
Không ngăn cản.
Chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt tối lại.
Park Jimin,
nếu anh xem cô ấy là con cờ…
thì tôi sẽ là người đặt lại bàn cờ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com