Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fic 20

Ami chịu đựng tới giới hạn cuối cùng thì vỡ ra.
Cô bật khóc nức nở ngay trong phòng, tay ôm bụng, tim nghẹn lại vì vừa thèm vừa tủi. Jungkook còn đang họp, điện thoại không bắt máy. Ami không chịu nổi nữa, chụp lấy áo khoác, gọi đại một chiếc taxi.
“Đi… đi đến nhà Park Jimin.”
Trên xe, cô khóc không ra tiếng, chỉ thút thít, tay xoa bụng mình.
“Con ơi… mẹ đói…”
Taxi dừng trước nhà Jimin. Ami vừa xuống xe đã chạy thẳng vào, nước mắt còn chưa khô. Jimin mở cửa ra, còn chưa kịp hỏi thì Ami đã níu áo anh.
“Anh… anh nấu mì cho em đi…”
Giọng cô run run.
“Em đói lắm…”
Jimin sững người. Anh nhìn em gái mình, mặt tái đi, mắt đỏ hoe, bụng đã nhô lên rõ rệt.
“Không được.”
Giọng anh nghiêm lại.
“Em mang thai rồi, không được ăn cay, không được ăn khuya.”
Ami chết lặng.
“Chỉ… chỉ một chút thôi mà anh…”
Cô khóc lớn hơn.
“Em chịu hết nổi rồi…”
“Không.”
Jimin dứt khoát.
“Anh không nấu.”
Câu nói đó như giọt nước tràn ly.
Ami bật khóc thành tiếng, nắm tay áo anh lắc mạnh.
“Anh cũng bỏ rơi em!”
“Jungkook bỏ rơi em, anh cũng bỏ rơi em luôn!”
Jimin đau lòng, vừa định mềm giọng thì Ami đã đẩy anh ra.
“Thôi!”
“Em tự lo!”
Cô quay lưng bỏ đi, cửa còn chưa kịp đóng thì đã chạy ra ngoài. Jimin giật mình đuổi theo.
“Ami—!”
Nhưng khi anh ra đến cổng, Ami đã đi xa rồi.
Con đường khuya vắng. Ami đi bộ chậm chạp, một tay ôm bụng, một tay quệt nước mắt. Dáng người nhỏ bé, bước đi vụng về, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
“Không ai cho mình ăn hết…”
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Con ơi, chắc mẹ xấu lắm…”
Phía sau, có một người đàn ông đi theo cô từ lúc nào.
Ami không để ý.
Bỗng nhiên, cổ tay cô bị nắm lấy.
Ami hoảng hốt quay lại, chưa kịp kêu thì người đó đã kéo cô vào một tiệm mì nhỏ ven đường.
“Ngồi xuống.”
Giọng nói quen thuộc đến mức tim cô như ngừng đập.
Người đàn ông tháo khẩu trang ra.
Ami tròn mắt.
“……”
Cô đứng chết trân.
“Taehyung…?”
Giọng cô run đến mức gần như không thành tiếng.
Anh nhìn cô, ánh mắt rất thật, rất gần.
“Là anh.”
Ami lắc đầu liên tục.
“Không đúng…”
“Anh chết rồi mà…”
Taehyung kéo ghế cho cô ngồi xuống, rồi gọi món.
“Cho một bát mì.”
“Không ớt.”
Ami nhìn anh gọi món, nhìn từng cử động quen thuộc đó, tim đau nhói.
“Đúng rồi…”
Cô bật cười trong nước mắt.
“Em mơ rồi…”
Taehyung quay sang nhìn cô.
“Ăn đi.”
Ami cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn.
“Ừ…”
“Trong mơ thì cũng được…”
“Em muốn ở lại với anh lâu một chút…”
Cô vừa ăn vừa khóc. Taehyung nhìn mà tim thắt lại.
“Khóc cái gì?”
Anh mắng yêu.
“Ăn mà cũng khóc.”
Ami ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
“Đúng rồi…”
Cô cười nức nở.
“Anh mắng em đi…”
“Em thèm nghe anh mắng lắm…”
“Lâu lắm rồi…”
Taehyung quay mặt đi, nắm chặt tay.
Ăn xong, Ami dụi mắt, lẩm bẩm:
“Rồi…”
“Giờ em đếm nhé…”
Cô nhắm chặt mắt.
“Một…”
“Hai…”
“Ba…”
Cô mở mắt ra.
Taehyung vẫn ngồi đó.
Ami cười gượng.
“Không sao…”
“Em đếm lại…”
“Một…”
“Hai…”
“Ba…”
Taehyung vẫn không biến mất.
Nụ cười trên môi Ami đông cứng lại.
Cô nhìn anh thật kỹ, run rẩy đưa tay chạm vào tay anh.
“Ấm…”
Giọng cô vỡ ra.
“Không phải mơ…”
Ami bật dậy, hoảng loạn lùi lại.
“Không…”
“Không thể nào…”
Cô quay người định chạy.
Taehyung vội nắm tay cô lại.
“Ami!”
Ngay khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc dồn nén suốt mấy năm bùng nổ.
Ami quay lại, cắn mạnh vào tay anh.
“Anh là đồ nói dối!”
Cô đánh anh.
Tát anh.
Nắm tóc anh kéo xuống.
“Anh chết rồi mà!”
“Anh chết rồi mà Taehyung!”
Cô khóc đến kiệt sức, đập vào ngực anh.
“Sao anh giống anh ấy như vậy?”
“Sao anh giống người đã chết như vậy!”
Taehyung đứng im, không né, không giữ.
Chỉ để cô đánh.
Để cô trút hết.
Ami khóc nấc lên, ôm bụng, giọng lạc đi:
“Anh ấy chết rồi…”
“Anh ấy bỏ em rồi…”
“Anh ấy không ở lại lúc em cần nhất…”
Cô quỵ xuống.
Taehyung quỳ theo, ôm lấy cô thật chặt.
“Anh xin lỗi…”
Giọng anh vỡ nát.
“Anh xin lỗi…”
Ami đẩy anh ra, nước mắt giàn giụa.
“Xin lỗi cái gì?”
“Anh chết rồi mà!”
“Anh chết rồi mà Taehyung…”
Câu nói đó đau đến mức chính Taehyung cũng không đứng vững nữa.
Anh ôm đầu, giọng run rẩy:
“Anh ở đây…”
“Anh chưa từng muốn rời xa em…”
Ami nhìn anh, khóc đến cạn hơi.
“Nhưng em đã chôn anh rồi…”
“Em đã khóc cho anh rồi…”
“Em đã sống thay anh rồi…”
Cô gục đầu vào ngực anh, nức nở.
“Đừng xuất hiện nữa…”
“Em không chịu nổi nữa đâu…”
Đêm khuya, trong tiệm mì nhỏ, tiếng khóc của Ami vang lên, đau đến mức tưởng như có thể xé nát cả những năm tháng đã mất.

Taehyung đưa Ami rời khỏi tiệm mì, cả hai đi bộ rất lâu cho đến một công viên nhỏ vắng người. Đèn đường vàng nhạt, gió thổi nhẹ, tiếng lá xào xạc nghe rõ đến lạ. Ami ngồi xuống ghế đá, hai tay ôm chặt lấy bụng, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Taehyung đứng trước mặt cô, chậm rãi kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua, từ kế hoạch giả chết, thỏa thuận với bác sĩ, cho đến việc anh trốn đi, sống lặng lẽ như một cái bóng chỉ để chắc chắn Ami được an toàn, Jungkook và Jimin không còn bị ông Park làm hại.
Ami nghe, càng nghe càng khóc nhiều hơn.
“Em… em đã gây rắc rối cho mọi người nhiều như vậy sao…”
Giọng cô run run.
“Em đã khóc cho anh… đã chôn anh… đã sống tiếp vì anh…”
Taehyung cúi xuống trước mặt cô.
“Không phải lỗi của em.”
“Là anh hèn nhát.”
“Anh chọn cách biến mất thay vì ở lại bảo vệ.”
Ami lắc đầu liên tục, nước mắt rơi lã chã. Cô bỗng đưa tay nắm lấy cổ áo anh, giật mạnh ra. Taehyung giật mình nhưng không ngăn. Trước ngực anh lộ ra một vết sẹo dài, nhạt màu nhưng vẫn rất rõ, dấu tích của nhát dao năm đó.
Ami sững người.
Tay cô run rẩy chạm vào vết sẹo ấy.
“Đây là…”
“Không phải mơ…”
Cô bật khóc thành tiếng, khóc như chưa từng được khóc.
“Em tin rồi…”
“Em tin tất cả rồi…”
Taehyung khẽ gật đầu, mắt đỏ hoe.
“Anh xin lỗi vì để em tin anh đã chết.”
Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
“AMI—!”
Jungkook xuất hiện ở lối vào công viên, thở dốc, mắt đỏ ngầu vì lo lắng. Khi anh nhìn thấy Ami đang ngồi trên ghế đá cùng một người đàn ông khác, tim anh như bị bóp chặt. Cơn giận bùng lên trong khoảnh khắc.
“YA!”
“NÀY TÊN KIA!”
“ANH ĐANG ĐỤNG VÀO VỢ CỦA JOEN JUNGKOOK ĐÓ—!”
Câu nói còn chưa dứt, Jungkook chợt nhìn rõ khuôn mặt người kia.
Anh khựng lại.
Mắt tròn xoe.
Hai tay từ từ đưa lên che miệng.
“…Hả?”
Taehyung mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy.
“Chào.”
Jungkook đứng chết trân. Anh dụi mắt một cái. Rồi dụi thêm cái nữa. Xong ôm đầu.
“Không không không…”
“Gặp ma rồi…”
“Chắc chắn là gặp ma rồi…”
Anh quay vòng vòng tại chỗ.
“Ami à, anh nói trước nha, anh mạnh mẽ lắm đó…”
“Anh không sợ ma đâu…”
“Nhưng mà ban đêm anh xuất hiện kiểu này là không được đâu nha…”
Ami đứng dậy, vừa khóc vừa cười, chạy tới ôm chầm lấy Jungkook.
“Không phải ma đâu…”
“Là Taehyung đó…”
Jungkook bị ôm bất ngờ, còn chưa kịp hiểu thì đã thấy Taehyung đứng ngay sau lưng mình. Anh giật nảy, lùi một bước.
“Ê ê ê!”
“Né ra coi!”
“Anh đừng đứng sát tôi vậy!”
“Tim tôi yếu lắm đó!”
Taehyung bật cười, lần đầu tiên cười thoải mái sau rất nhiều năm.
“Xin lỗi.”
“Thói quen.”
Jungkook vẫn chưa hết sốc, chỉ tay run run về phía Taehyung.
“Anh…”
“Anh không phải đã…”
Ami đi tới, không nương tay, gõ một cái thật mạnh lên đầu Taehyung.
“Anh đó!”
“Anh làm mọi người khổ muốn chết!”
Taehyung xoa đầu, cúi xuống.
“Anh xin lỗi.”
Cuối cùng, cả ba cùng lên xe. Jungkook ngồi ghế lái, đóng cửa cái “rầm”, đập tay mạnh vào vô lăng.
“Chết tiệt…”
“Anh biết không…”
“Anh mà chết thật chắc tôi cũng phát điên theo anh đó!”
Taehyung ngồi phía sau, giọng trầm hẳn xuống.
“Anh xin lỗi.”
“Với cả hai người.”
Jungkook không quay lại, chỉ thở dài.
“Về nhà rồi nói tiếp.”
“Đêm nay…”
“Chắc dài lắm.”
Ami ngồi giữa, lặng lẽ nắm tay Jungkook bằng một tay, tay còn lại chạm khẽ vào tay Taehyung. Nước mắt cô rơi, nhưng lần này không chỉ là đau, mà còn là nhẹ nhõm — vì những người cô yêu thương nhất, cuối cùng vẫn còn ở đây.

Taehyung bảo Jungkook dừng xe ở đầu con hẻm quen thuộc rồi tự mình đi bộ vào. Trời đã tối hẳn, đèn nhà ai cũng sáng nhưng căn nhà của Jimin vẫn tối om, chỉ có một ngọn đèn ngủ vàng vọt hắt ra từ phòng khách. Taehyung đứng trước cổng, hít một hơi thật sâu, giơ tay bấm chuông.
“Đinh đoong—”
Bên trong vang lên tiếng dép loẹt quẹt.
“Ra liền, ra liền… ai giờ này vậy trời…”
Cửa mở hé. Jimin thò đầu ra, tóc rối, áo thun nhàu, tay còn cầm… cây lau nhà.
Hai người nhìn nhau đúng ba giây.
Không khí đông cứng.
Cây lau nhà rơi “bộp” xuống đất.
Jimin há miệng, môi run run.
“…Ai… ai đó…”
Taehyung mỉm cười rất hiền.
“Anh.”
Jimin hét toáng lên.
“AAAAAA—!!!”
Anh đóng sầm cửa cái “RẦM”, chốt khóa, kéo rèm, tắt luôn đèn phòng khách. Bên trong vang lên tiếng chạy rầm rầm, tiếng lục lọi hỗn loạn.
“Không thấy không thấy không thấy—”
“Bình tĩnh Jimin, mày đang tỉnh, mày chưa chết—”
“Không, chắc do thức đêm nhiều quá—”
Bên ngoài, Taehyung đứng đơ ra hai giây, rồi gõ cửa lại.
“Jimin, mở cửa đi.”
Bên trong im phăng phắc.
Rồi tiếng Jimin run run vang lên qua cánh cửa.
“Anh… anh là ai…”
“Anh muốn gì…”
“Muốn tiền thì tôi để trên bàn, muốn nhà thì lấy luôn nhà—”
Taehyung bật cười.
“Anh không cần tiền.”
“Vậy anh cần gì???”
Giọng Jimin gần như khóc.
“Anh đến thăm em.”
“KHÔNG CẦN THĂM!”
“Anh thăm ai thì thăm chứ đừng thăm tôi!”
“Tôi yếu bóng vía lắm đó!”
Taehyung thở dài.
“Jimin.”
“Anh chưa chết.”
Ngay câu đó, bên trong vang lên tiếng “rầm” rất lớn, như thể Jimin trượt chân ngã.
“NÓI CÂU ĐÓ CÒN ĐÁNG SỢ HƠN!!!”
Cửa bật mở ra lần nữa. Jimin ló đầu ra, tay cầm… cây chổi thay vì cây lau nhà, chĩa thẳng về phía Taehyung.
“Anh đứng yên đó!”
“Anh là người hay là ma thì khai mau!”
“Nếu là ma thì đừng hiện nguyên hình như vậy!”
“Ít nhất cũng mặc áo trắng bay bay chút cho tôi đỡ sốc chứ!”
Taehyung không nhịn được nữa, cười đến mức phải chống tay lên cổng.
“Em xem phim nhiều quá rồi.”
Jimin sững lại.
“…Giọng này…”
“…Cách cười này…”
Anh từ từ hạ cây chổi xuống, tiến lên một bước, rồi… thò tay chọc vào vai Taehyung.
Chọc một cái.
Taehyung đứng im.
Jimin chọc thêm cái nữa.
“…Ấm?”
Anh chọc mạnh hơn.
“Ơ?”
Rồi bất ngờ Jimin hét lên lần nữa.
“AAAA—!!!”
“MA CÓ NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ!!!”
Taehyung hết chịu nổi, nắm lấy tay Jimin.
“Là anh đây.”
“Kim Taehyung.”
“Bằng xương bằng thịt.”
Jimin đứng đơ năm giây.
Rồi đột nhiên… anh khóc.
Khóc rất to.
“Anh biết không hả!!”
“Anh chết rồi anh biết tôi khổ cỡ nào không hả!!”
“Tôi vừa mới quen với việc mỗi lần nhớ anh là không còn ai mắng tôi nữa—”
“Giờ anh quay lại là sao hả!!”
Vừa khóc Jimin vừa… đấm liên tục vào ngực Taehyung.
“Đồ điên!”
“Đồ khốn!”
“Đồ làm người ta khóc cạn nước mắt rồi giờ đứng đây cười!”
Taehyung không né. Anh chỉ đứng yên, để mặc Jimin đánh, mắt đỏ lên.
“Anh xin lỗi.”
Jimin đấm thêm hai cái nữa rồi mệt quá, ôm luôn lấy anh.
“Anh còn sống…”
“Thiệt hả…”
Taehyung vòng tay ôm lại Jimin, vỗ vỗ lưng anh.
“Ừ.”
“Anh còn sống.”
Jimin đẩy ra, lau nước mắt cái rẹt, quay mặt đi ngay.
“Vậy đứng đó làm gì!”
“Vào nhà!”
“Đứng trước cổng người ta tưởng tôi nuôi… người âm bây giờ!”
Taehyung bật cười, theo Jimin vào nhà.
Vừa đóng cửa, Jimin quay sang, chống nạnh.
“Nhưng tôi nói trước nha!”
“Anh mà còn biến mất thêm lần nữa—”
Taehyung gật đầu rất nghiêm túc.
“Anh biết.”
Jimin hừ một tiếng.
“Biết là tốt.”
“Giờ thì…”
“Anh giải thích từng chữ một cho tôi nghe.”

Mọi thứ dần yên bình trở lại, theo cách rất nhẹ, rất chậm. Ami từ ngày biết Taehyung vẫn còn ở đây, vẫn âm thầm đứng sau lưng mình như trước kia, lòng cô dịu xuống thấy rõ. Những cơn cáu gắt vô cớ của thai kỳ cũng ít dần, những lần Jungkook lỡ tay làm sai điều gì cũng không còn bị cô mắng nữa. Ami hay cười hơn, hay dựa vào vai chồng hơn, hay ngủ ngon hơn. Chỉ cần quay đầu lại thấy Taehyung đứng đó, khoanh tay dựa cửa, ánh mắt bình thản quen thuộc, cô đã thấy an tâm.
Đến ngày đau bụng sinh, cả nhà loạn hết cả lên.
Ami đang ngồi thì bỗng ôm bụng, mặt tái đi, mồ hôi rịn ra trên trán.
“Đau…”
“Em đau rồi…”
Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì Jimin đã bật dậy trước.
“ĐAU HẢ???”
“ĐAU THIỆT HẢ???”
“TRỜI ƠI TỚI RỒI HẢ???”
Taehyung thì bình tĩnh hơn, đi thẳng tới đỡ Ami đứng lên, giọng thấp và chắc.
“Bình tĩnh, thở đều.”
“Anh ở đây.”
Bà Kim ở một góc, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm không ngừng.
“Mô Phật…”
“Mô Phật cho con bé mẹ tròn con vuông…”
“Xin trời Phật thương nó…”
Trên xe cấp cứu, cơn đau ập tới dồn dập hơn. Ami nằm đó, nước mắt trào ra vì đau, vì sợ, vì mệt.
Theo phản xạ, tay cô quơ loạn xạ.
Và rồi—
“Á—!!!”
Jimin hét toáng.
“AMI!!!”
“CẮN NHẸ THÔI!!!”
“CẮN TAY ANH SẮP ĐỨT RỒI!!!”
Ami cắn chặt tay Jimin, nước mắt chảy dài, giọng đứt quãng.
“Anh… im đi…”
“Em… đau lắm…”
Jimin đau muốn chết nhưng không dám rút tay ra, mặt nhăn nhó.
“Ừ ừ, anh im…”
“Cắn tiếp đi…”
“Cắn cho đã…”
Tay còn lại của Ami nắm chặt tóc Taehyung, siết đến mức anh hơi cúi đầu xuống theo lực kéo.
Taehyung chỉ khẽ “hít” một tiếng, rồi đưa tay kia lên, giữ lấy tay cô.
“Không sao.”
“Cứ nắm.”
“Anh ở đây.”
Jungkook đứng phía chân giường, hoàn toàn bất lực.
Anh đưa tay ra, Ami không nắm.
Anh gọi, Ami không nghe.
Anh chỉ biết đứng đó, tim đập loạn xạ, mắt đỏ hoe.
“Em ơi…”
“Anh ở đây mà…”
Bà Kim ở phía sau, vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm.
“Mô Phật…”
“Mô Phật…”
“Con bé này khổ quá rồi…”
Khi xe dừng lại, bác sĩ và y tá đẩy Ami vào phòng sinh. Jungkook định theo vào nhưng bị chặn lại. Anh đứng ngoài hành lang, tay run run, lưng dựa vào tường.
Jimin ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn còn dấu răng, vừa thở vừa lẩm bẩm.
“Đời anh…”
“Chưa bao giờ thấy cái miệng nào đáng sợ như vậy…”
Taehyung đứng im một chỗ, hai tay siết chặt, mắt không rời cánh cửa phòng sinh.
Bên trong, tiếng Ami đau đớn vang lên, đứt quãng.
“Em… chịu không nổi…”
Bên ngoài, Jungkook gục đầu xuống, giọng khàn đặc.
“Cố lên em…”
“Anh xin em…”
Một lúc rất lâu sau, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng, như xé toang cả khoảng không căng thẳng.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, mỉm cười.
“Chúc mừng.”
“Mẹ tròn con vuông.”
Jungkook đứng sững một giây, rồi bật khóc như một đứa trẻ, hai tay che mặt.
“Cảm ơn…”
“Cảm ơn…”
Jimin thở phào, ngửa đầu ra sau.
“Trời ơi…”
“Cái tay anh… hy sinh xứng đáng…”
Taehyung khẽ nhắm mắt lại, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Em ổn rồi.”
Bà Kim chắp tay cúi đầu thật sâu.
“Mô Phật…”
“Mô Phật…”
Trong phòng, Ami mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng khi nghe tiếng khóc con, khóe môi cô cong lên yếu ớt.
Cô thì thầm, giọng rất nhỏ.
“Con à…”
“Mẹ ở đây rồi…”
Bên ngoài, ba người đàn ông đứng đó, mỗi người một cảm xúc, nhưng cùng chung một điều —
Họ đã giữ được Ami.
Và từ nay, sẽ không ai để cô phải chịu đau một mình nữa.
Joen Arin chào đời vào một buổi sáng rất yên.
Trời không mưa, cũng không nắng gắt, chỉ có ánh sáng nhạt len qua khung cửa sổ phòng sinh. Ami kiệt sức, mồ hôi ướt trán, bàn tay siết chặt ga giường đến run rẩy. Jungkook đứng ngay bên cạnh, cả người căng cứng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rời lấy cô dù chỉ một giây. Jimin đứng ở đầu giường, không dám nói lớn, chỉ liên tục thì thầm “cố lên em, anh ở đây”. Taehyung đứng lặng phía sau, hai tay đan vào nhau như đang cầu nguyện.
Tiếng khóc đầu tiên vang lên, nhỏ nhưng rõ, như một sợi chỉ kéo tất cả mọi người trở lại với thế giới.
Bác sĩ mỉm cười:
“Chúc mừng, là một bé gái.”
Ami bật khóc. Không phải vì đau nữa, mà vì cuối cùng… cô đã sống sót, đã đi hết con đường đầy thương tích ấy. Jungkook gục đầu xuống tay cô, run giọng:
“Con chào đời rồi… Ami à, em làm được rồi.”
Khi đứa bé được đặt lên ngực Ami, làn da ấm áp chạm vào da mẹ, Joen Arin khẽ khàng cựa mình, đôi môi hồng hé mở, tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt. Con bé không khóc nữa, như thể biết rằng mình đang nằm ở nơi an toàn nhất.
Ami thì thầm, giọng khàn đi:
“Arin… con là lý do để mẹ ở lại.”
Jungkook đưa tay chạm vào bàn tay bé xíu ấy, nước mắt rơi xuống mà không hề hay biết. Anh chưa từng sợ hãi đến thế, cũng chưa từng biết ơn cuộc đời này như lúc này.
“Ba ở đây rồi… từ giờ không ai được làm con đau nữa.”
Jimin quay mặt đi, lau vội mắt. Taehyung mỉm cười, rất nhẹ, như cách anh vẫn nhìn Ami ngày trước.
“Con bé giống em… mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình.”
Bà Kim đứng ngoài cửa, không bước vào, chỉ lặng lẽ chắp tay. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bà cho phép mình khóc thành tiếng. Đứa trẻ ấy là minh chứng rằng tất cả mất mát, đau đớn, hi sinh… cuối cùng cũng đổi lại được một sinh mệnh bình an.
Joen Arin sinh ra không phải để gánh nỗi đau của người lớn.
Con sinh ra để kết thúc một vòng luẩn quẩn,
để bắt đầu một cuộc đời khác — nhẹ hơn, ấm hơn, và được yêu thương trọn vẹn.

Căn biệt thự lớn nhất khu trung tâm hôm đó sáng đèn từ sớm, không khí náo nhiệt đến mức hàng xóm phải thắc mắc “nhà này chắc vừa trúng số hay sao”. Thực tế thì còn hơn cả trúng số — ba tập đoàn Park thị, Joen thị và Kim thị lần đầu tiên hợp tác… chỉ để mở tiệc đầy tháng cho một em bé.
Biển trước cổng treo to đùng:
“WELCOME JOEN ARIN – THIÊN THẦN NHỎ CỦA CHÚNG TA”
bên dưới còn có hình chibi Arin đang cười toe toét đội vương miện, nhìn là biết ai đó rất rảnh.

Jimin đứng giữa sân, tay cầm micro, áo vest chỉnh tề nhưng cà vạt lệch hẳn sang một bên.
“Xin trịnh trọng thông báo!” – anh hắng giọng – “Đây là buổi tiệc ăn mừng lớn nhất lịch sử ba tập đoàn, lý do là vì…”
Anh dừng lại, cúi xuống nhìn Joen Arin đang ngủ ngon lành trong vòng tay bảo mẫu.
“…con bé này khóc một tiếng là cả ba nhà phải chạy.”
Mọi người cười ồ lên.
Jungkook thì bận rộn hơn cả chủ tiệc. Một tay bế con, một tay chỉ đạo đầu bếp.
“Không cho cay.”
“Không cho mặn.”
“Không được bỏ hành.”
Đầu bếp run run: “Chủ tịch… tiệc này có hơn ba trăm khách ạ…”
Jungkook nghiêm túc: “Nhưng vợ tôi ăn.”
Ami ngồi trên sofa, tay cầm ly nước ấm, vừa nghe vừa lắc đầu cười.
“Anh đang mở tiệc cho Arin hay cho em vậy?”
Jungkook cúi xuống thì thầm tỉnh bơ:
“Cho cả hai. Nhưng em là khách VIP.”
Bà Kim ngồi đối diện, tay bế Arin không chịu trả, vừa bế vừa lẩm bẩm:
“Trời ơi, sao giống mẹ hồi nhỏ quá vậy nè…”
Jimin chen vào:
“Giống mẹ là tốt, đừng giống ba nó, không mai mốt mới ba tuổi đã bắt đầu quản lý nhân sự.”
Taehyung xuất hiện trễ một chút, tay xách một hộp quà to gấp đôi người.
Ami nhìn hộp quà, nhíu mày:
“Anh mua gì mà to vậy?”
Taehyung tỉnh bơ:
“Quần áo cho Arin từ 0 đến… 10 tuổi. Lỡ anh bận không mua kịp thì sao.”
Jungkook nghe xong, quay sang nhìn Ami:
“Em thấy không, anh ta chuẩn bị cướp vai trò làm ba của anh rồi đó.”
Taehyung nhún vai:
“Cậu mà lơ là là tôi nhận liền.”
Đến lúc nâng ly, Jimin lại cầm micro, lần này giọng nghiêm túc hơn nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười.
“Hôm nay không phải tiệc vì hợp đồng, không phải vì lợi nhuận. Hôm nay là vì một sinh mệnh nhỏ đã khiến ba gia tộc bớt cứng đầu hơn, bớt lạnh lùng hơn… và ngủ ít hơn.”
Joen Arin đúng lúc đó ọ ẹ một tiếng.
Cả hội đồng quản trị đồng loạt quay đầu lại.
Jungkook vội vàng:
“Xin lỗi, để tôi xử lý khủng hoảng.”
Anh bế con, lắc lư dỗ dành.
“Arin ngoan, đừng khóc, cả thế giới đang ăn mừng con đó.”
Ami cười đến cong mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt mà lòng đầy ắp.
Ba gia tộc, bao nhiêu sóng gió, cuối cùng lại tụ họp chỉ vì một đứa bé nhỏ xíu.
Joen Arin ngủ lại, môi mấp máy như cười.
Có lẽ con bé không biết rằng…
chỉ cần con tồn tại thôi,
đã là lý do đủ lớn để cả thế giới này dịu dàng hơn một chút rồi.

Tàn tiệc, khách khứa vừa về hết thì Joen Arin bắt đầu bật mode “ông hoàng khó tính”. Khóc không lớn, nhưng dai, kiểu khóc vừa đủ để cả nhà không ai dám ngồi yên.
Ami thì… vui quá uống hơi quá. Cô dựa vào sofa, ôm gối cười khúc khích:
“Con khóc kìa… ai đó… xử lý đi…”
Rồi quay sang Jungkook, chỉ tay:
“Ba nó đó, ba nó làm đi chứ.”
Jimin xắn tay áo lao vào trước.
“Để cậu! Cậu chuyên xử lý khủng hoảng mà!”
Mười phút sau, cả nhà nghe Jimin la lên từ phòng trẻ:
“TRỜI ƠI SAO NÓ DÍNH TỚI TAI LUÔN VẬY???”
Anh cầm cái tã, mặt méo xệch như vừa thua một trận lớn nhất đời mình.
Taehyung đi ngang nhìn một cái, cười không thương tiếc:
“Chúc mừng anh, chính thức lên chức… nạn nhân.”
Taehyung nhận nhiệm vụ pha sữa.
Anh đứng trước bình sữa, đọc hướng dẫn như đọc hợp đồng triệu đô.
“Một muỗng… hay hai?”
Jungkook chưa kịp trả lời thì Taehyung đã đổ hơi quá tay.
Sữa trào ra ngoài.
Taehyung đứng đơ:
“…chắc Arin uống nhiều cho mau lớn?”
Còn Jungkook thì thảm nhất.
Ami say nửa tỉnh nửa mê, cứ kéo tay anh lại gần.
“Anh ơi… em đau lưng…”
Chưa kịp xoa thì Ami lại đổi giọng:
“Không, đau chân… không, đau bụng… không, anh ngồi xa quá.”
Jungkook chạy vòng vòng như con thoi, vừa dỗ vợ vừa nghe con khóc, mặt mệt nhưng không dám than một chữ.
Cuối cùng, Arin ngủ lại trong vòng tay ba, Ami tựa vào vai Jungkook lim dim.
Jimin nằm vật ra ghế, Taehyung ngồi thở dài nhìn đống bình sữa bừa bộn.
Căn nhà yên tĩnh lại, lộn xộn nhưng ấm áp lạ thường.

Có những hạnh phúc không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ người ở lại.
Gia đình là nơi mệt mỏi nhất… nhưng cũng là chốn không ai muốn rời đi.
Và yêu thương thật sự, đôi khi bắt đầu từ những đêm không ngủ vì nhau.

_______END_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com