Chương 2
"Chàng trai trẻ, ta thấy ngươi có cốt cách cứng rắn, ắt hẳn sẽ là thiên tài võ học vạn người mới có một trong tương lai. Ngươi có thể suy nghĩ một chút chuyện gia nhập làm đệ tử Thiết Cốt phái của ta, thành tựu mai sau của ngươi là không thể tưởng tượng được đâu."
Trong núi rừng với cảnh sắc động lòng người, Quân Thường Tiếu cười tủm tỉm nói với võ giả trước mặt, phối hợp với khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng khiến người khác cảm giác đắm say không thôi.
Không phải cảm giác, mà sự thật là như thế.
Chỉ tiếc hiện tại võ giả không có tâm tình thưởng thức cái đẹp trước mặt mình, hắn gian nan lên tiếng, khách khách khí khi hỏi Quân Thường Tiếu.
"Tiểu, tiểu thư... có thể bỏ chân khỏi mặt ta rồi nói chuyện được không?"
Hóa ra Quân Thường Tiếu đang dẫm một chân lên một nửa khuôn mặt của người ta, còn đạp người ta xuống thảm cỏ, thậm chí trên mặt người nọ còn in rõ dấu giày của nàng.
Người này bị đánh.
Hơn nữa xem tư thế cả người lẫn mặt tiếp xúc thân mật với đất mẹ kia, có vẻ bị Quân Thường Tiếu đánh không nhẹ.
Quân Thường Tiếu rút chân, biểu tình có hơi áy náy nói với võ giả.
"Thật sự xin lỗi. Nhìn ngươi đùa bỡn nữ đệ tử của phái ta, nhất thời ta nhịn không được nên ra tay với ngươi."
Võ giả đầu đội khăn xanh nhất thời vô ngữ. Hắn chỉ mới nhìn thấy mỹ nữ tóc bạc kia, còn chưa kịp bắt chuyện đã bị mỹ nữ tóc lam này đánh tơi bời một trận rồi.
Hắn xui thiệt sự.
"Cho nên," Quân Thường Tiếu chuyển giọng, cười tươi nói tiếp: "Ngươi suy nghĩ về việc gia nhập môn phái của ta nhé."
Mỹ nữ rất hấp dẫn, nhưng Linh Tuyền tông hấp dẫn hơn. Võ giả khăn xanh lập tức từ chối.
Quân Thường Tiếu nghe thế thì thở dài một phen, khách sáo vài câu rồi quay đầu hỏi đại đệ tử nhà mình.
"Thiên Thiên, lúc nãy gã này có ức hiếp cô không vậy?"
Cách đó không xa, một nữ tử áo trắng đang ngồi yên lặng trên một tảng đá lớn. Nữ tử này da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo như khe suối thanh tịnh, mái tóc bạc trắng xõa tung. Tuy nàng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi nhưng đã có đủ tất cả điều kiện để trở thành một mỹ nữ trong tương lai rồi.
"Chưởng môn." Lục Thiên Thiên ôm ống tay áo, thản nhiên đáp: "Vừa nãy hắn muốn đụng vào tay ta."
Bốp!
Quân Thường Tiếu lại đạp thẳng mặt võ giả đội khăn, vẻ mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí.
"Ngươi ngại mình sống lâu đúng không?"
Vừa nãy còn mỉm cười dịu dàng, thoát cái liền tức giận đùng đùng, tốc độ trở mặt này tuyệt đối không ai theo kịp.
"Không, ta không có!" Võ giả chối lia lịa.
Bớt đùa, hắn còn chưa nói được câu nào đã bị đánh rồi. Có gán tội thì hắn chỉ bị tội "quấy rồi không thành" thôi.
Ấy vậy mà một câu của Quân Thường Tiếu khiến gã trợn trắng mắt, sống lưng lạnh ngắt.
"Ta tin tưởng Thiên Thiên, nên là ngươi khỏi cần lừa ta. Hôm nay nhất định ta phải cho ngươi một bài học."
Còn Lục Thiên Thiên ngồi trên tảng đá, vẻ mặt hứng thú dào dạt nhìn tiểu chưởng môn ra tay đánh người. Nàng không ngờ tới chưởng môn nho nhỏ này lại đánh mạnh tay vậy à, cú nào cú nấy đều dùng lực rất tốt.
Cơ mà chưởng môn sao thích đánh thẳng mặt người ta thế?
Lục Thiên Thiên thắc mắc.
•
Trên đường đi, Quân Thường Tiếu lấy ra một là bùa màu vàng, bên trên có khắc hai chữ "giải ấn". Phù chú này hôm qua nàng nhận được nhưng chưa kịp nghiên cứu nó, bây giờ nàng tiện thể lấy ra nghiên cứu luôn.
"Món đồ chơi này có tác dụng gì đây?" Quân Thường Tiếu hỏi.
Hệ thống trả lời: "Bùa giải ấn dùng để mở phong ấn của Nan Thu Chi Đao."
"Cây đao nhỏ xíu kia còn có phong ấn?"
Quân Thường Tiếu nhăn mày liễu.
"Đúng vậy. Nan Thu Chi Đao có phong ấn áp chế, chủ nhân phải dùng "Bùa giải ấn" để hóa giải phong ấn thì mới có thể sử dụng kỹ năng của nó."
Quân Thường Tiếu lập tức nhăn mặt.
Vũ khí tặng kèm cần phải mở phong ấn mới có thể sử dụng. Thứ thiết lập ngu ngốc gì đây?
"Ài..."
Quân Thường Tiếu mỗi lần nhớ tới cái hệ thống thích lừa thầy dối bạn này, chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài.
"Đừng thở dài nữa."
Lục Thiên Thiên nói: "Chúng ta phải nhanh chóng tới thành Thanh Dương, bằng không sẽ không tuyển được đệ tử."
Quân Thường Tiếu muốn phát triển môn phái, nhất định phải tuyển thêm đệ tử mới. Dựa theo trí nhớ của chủ nhân đời trước, Quân Thường Tiếu may mắn biết một tin tức. Nửa tháng sau ở thành Thanh Dương sẽ diễn ra sự kiện "Bách tông chiêu mộ", đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ tham gia.
Đây chính là cơ hội tốt để tuyển thêm đệ tử cho Thiết Cốt phái.
"Thiên Thiên."
Quân Thường Tiếu tung tăng đi lại gần Lục Thiên Thiên, vui vẻ hỏi: "Bổn tọa có hơi mệt, cho nên nghỉ chút được không?"
Lục Thiên Thiên lạnh lùng trả lời: "Không được."
Quân Thường Tiếu cụp đuôi, ngoan ngoãn đi theo Lục Thiên Thiên. Mỹ nữ tóc bạc nhìn nhìn thiếu nữ tóc lam, thấy trên mặt cô nàng có vài giọt mồ hôi mới nói tiếp.
"Đi thêm một khắc sẽ tới thành Thanh Dương, chưởng môn cố lên."
Quân Thường Tiếu: ?
Vì cái gì nàng cảm giác Lục Thiên Thiên oai phong thế?
Còn nữa, nàng mới là người phải cổ vũ Lục Thiên Thiên chứ?
•
Giải quyết đám đệ tử tầng chót tới báo thù của Linh Tuyền tông, Quân Thường Tiếu vui vui vẻ vẻ dẫn Lục Thiên Thiên rời đi. Một hơi đánh bốn tên đã thiệt sự, đã vậy còn được 4 điểm cống hiến, Quân Thường Tiếu vô cùng sảng khoái.
【 Điểm cống hiến môn phái: 4/100. 】
Phần thưởng tuy hơi ít, nhưng tốt hơn so với không có điểm nào nha.
Bỗng nhiên Lục Thiên Thiên nói: "Vừa nãy ngươi nên giết hết bọn chúng để phòng ngừa hậu hoạn."
Quân Thường Tiếu ngẩn ra, có chút không biết làm sao đáp lại: "Không cần thiết phải tàn nhẫn như thế chứ?"
Nàng là người đến từ Địa Cầu đã trải qua giáo dục có nhận thức rất cao, không thể nào trở thành một người cứ động một chút là đòi chém đòi giết người.
Lục Thiên Thiên bình thản đáp, giọng điệu lộ ra sát khí nhè nhẹ: "Ở Tinh Vẫn đại lục này chỉ có mạnh được yếu thua, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Nếu như điều này mà ngươi cũng không hiểu, ngay cả tư cách làm chưởng môn ngươi cũng không có."
Quân Thường Tiếu trầm mặc. Lục Thiên Thiên nói đúng nhưng nàng vốn là người Địa Cầu, không phải là người Tinh Vẫn đại lục. Nàng không hiểu pháp tắc cường giả vi tôn ở thế giới này, cho dù có hiểu cũng khó ra một cách đạm nhiên.
Ting!
Đang lúc Quân Thường Tiếu suy nghĩ, âm thanh hệ thống vang lên, trước mặt xuất hiện bảng nhiệm vụ.
【 Dùng đạo lý mới thuyết phục Lục Thiên Thiên, bảo trì tôn nghiêm của chưởng môn. 】
Quân Thường Tiếu: ?
Nhiệm vụ quỷ quái gì đây?
Quân Thường Tiếu khó hiểu nhìn bảng nhiệm vụ, lúc sau mới ngộ ra.
Mặc dù Thiết Cốt phái chỉ có hai người, thực lực chẳng đâu vào đâu. Nhưng nàng là chưởng môn, còn Lục Thiên Thiên chỉ là đệ tử, để đệ tử dạy đời thì chưởng môn còn vẻ vang gì nữa.
Nói tóm lại là trang bức với Lục Thiên Thiên.
Vậy bắt tay làm nhiệm vụ thôi.
"Thiên Thiên, điều ngươi vừa nói không sai, đúng là không được nhân từ với kẻ địch."
Quân Thường Tiếu nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt xanh ngọc trong veo nhìn thẳng Lục Thiên Thiên. Nàng chậm rãi nói: "Nhưng ngươi phải nhớ cho kĩ một chuyện, võ giả chúng ta tu đạo cũng như tu tâm. Nếu như chúng ta ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu thì khác gì bọn du côn ác bá?"
Lục Thiên Thiên vẫn không nói gì, chẳng qua ánh mắt nàng có hơi gợn sóng.
Nàng nhìn thiếu nữ đang nói trước mặt mình.
"Huống hồ chỉ là mấy tên đệ tử rác rưởi mà thôi, đối với bổn tọa có thể tạo thành uy hiếp gì chứ? Nếu lấy mạng chúng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến uy danh của môn phái chúng ta."
Ting!
"Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ, được thưởng một điểm cống hiến môn phái!"
Ting!
【 Điểm cống hiến môn phái: 5/100. 】
Đơn giản vậy hả?
Quân Thường Tiếu bất ngờ, nàng tưởng phải nói đến khi Lục Thiên Thiên tâm phục khẩu phục đó.
Quân Thường Tiếu không biết, thật ra nhiệm vụ này không có yêu cầu quá nghiêm khắc, chỉ cần nàng tỏ thái độ, giữ lại tôn nghiêm của chưởng môn thì coi như hoàn thành. Còn việc Lục Thiên Thiên nghe có lọt tai hay không thì là việc của nàng ta, không liên quan tới chuyện tôn nghiêm của chưởng môn.
"Ta hiểu rồi."
Lục Thiên Thiên nói, đồng thời rút kiếm: "Giết đám rác rưởi này sẽ ảnh hưởng tới uy danh của chưởng môn, cho nên đệ tử ra tay thịt chúng giúp chưởng môn mới hợp lý."
Quân Thường Tiếu: ???
Vậy là đã hiểu chưa?
Quân Thường Tiếu đau đầu khuyên ngăn: "Thiên Thiên, ngươi không hiểu ý bổn tọa, ý bổn tọa là—"
"Này này, ngươi đừng có đi a!"
Mắt thấy Lục Thiên Thiên chuẩn bị truy ngược đám rác rưởi kia để thịt, Quân Thường Tiếu bí quá hóa liều.
"Lục Thiên Thiên, ngươi dù sao cũng là một mỹ nữ. Chém chém giết giết sẽ mất hết phong thái của mỹ nữ đó!"
Lục Thiên Thiên dừng bước chân, nàng quay đầu hỏi.
Chẳng qua Quân Thường Tiếu cảm giác ánh mắt nàng ta vừa lạnh vừa đầy sát khí.
"Kẻ nào quy định nữ nhân không thể chém chém giết giết vậy?"
Chết, chạm vào vảy ngược của cô nàng rồi.
Hơn nữa còn là loại vảy đầy khúc mắc lẫn tâm sự mới thốn.
Quân Thường Tiếu lắc lắc đầu, luống cuống tay chân đè lại kiếm của Lục Thiên Thiên khuyên can.
"Ý bổn tọa không phải như thế! Tóm lại ngươi thu kiếm trước đã!"
Cạch.
Lục Thiên Thiên thu kiếm, cũng thu lại sát khí của mình. Nàng ta nói: "Ngươi là chưởng môn, ta sẽ nghe lệnh ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ tuyệt đối không được xem thường nữ nhân."
Xem thường?
Khóe miệng Quân Thường Tiếu run rẩy, nàng xem thường nữ nhân để làm cái gì, nàng cũng là nữ nhân mà.
Nữ nhân xem thường nữ nhân, vấn đề nhược trí thế này nàng mới không làm.
Quân Thường Tiếu bĩu môi nói thầm.
"Ta không để ngươi hở chút chém chém giết giết là vì lo lắng ngươi có thể gặp nguy hiểm đó."
Quân Thường Tiếu không biết Lục Thiên Thiên nghe rành mạch câu này, cũng không biết Lục Thiên Thiên ngẩn người vài giây vì câu nói của mình.
•
Vấn đề giết hay không giết tạm thời bỏ qua một bên, Quân Thường Tiếu vừa đi vừa xem khu mua sắm sơ cấp trước mặt. Hiện tại nàng chỉ có 5 điểm cống hiến, trong khi món võ nào trong đây cũng có giá 10 điểm, nhất thời khiến nàng nản lòng không thôi.
Không có cái gì đổi được sao?
Không có món gì dùng một điểm cống hiến đổi sao?
Có rồi!
Quân Thường Tiếu tiếp tục xem, cuối cùng nàng phát hiện được một loại vật phẩm chỉ cần một điểm cống hiến, tên là sơ phẩm Liệu Thương Đan.
Mua thứ này về làm gì, nàng cũng đâu có bị thương.
Nghe như chuẩn bị cho việc nàng bị đánh tơi bời ấy.
Ài.
Xem ra nàng đành phải tới thành Thanh Dương tuyển đệ tử mới tăng điểm cống hiến môn phái được.
"Phía trước có người."
Lục Thiên Thiên đang đi phía trước bỗng dừng bước, tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên chuôi kiếm, hơi nhíu mày nói.
"Có người?"
Quân Thường Tiếu vội vàng nhìn lại, phát hiện trên đường đi ngoại trừ cây cối hai bên và núi đá ra thì không một bóng người. Nàng không cho rằng Lục Thiên Thiên nói đùa, liền theo ánh mắt của nàng ta xem phía trước. Bụi cây hơi run run, dường như có thứ gì đó ẩn núp bên trong.
Quân Thường Tiếu cảnh giác tiến lên. Nàng không hi vọng là hung thú, bởi vì đợt trước nàng đi dạo trong rừng thì thấy một con hung thú ngang ngửa võ giả đấm gãy một cái cây. Lúc đó tu vi của Quân Thường Tiếu chỉ mới tới Khai mạch nhị đoạn, nàng với con hung thú kia chẳng khác gì kiến và voi.
Cơ thể kia, thứ sức mạnh kia.
Nó phá rừng phá núi như trẻ con nghịch đồ chơi ấy.
Chứng kiến sự hung hãn của hung thú đó, Quân chưởng môn quả quyết chọn đường vòng mà đi. Thứ lỗi cho sự hèn nhát của nàng, con thú đó vả một phát thôi cũng khiến nàng đầu thai sang kiếp sau rồi.
Quân Thường Tiếu cẩn thận đi tới, khi nàng đẩy bụi cây ra thì chỉ thấy một tên võ giả nằm trên mặt đất, người đầy máu me, bộ dáng thoi thóp như sắp chết tới nơi.
Lục Thiên Thiên nhìn lướt qua nói: "Hắn bị thương rất nặng."
Bị thương nặng tới mức sắp lên thiên đường rồi mà. Quân Thường Tiếu nói thầm trong lòng, nàng kiểm tra vết thương trên người tên võ giả. Đằng sau lưng có mấy vuốt trảo to tới nỗi thấy được xương cốt bên trong, tên này vậy mà còn thoi thóp được tới giờ đã rất giỏi rồi nha.
Cứu tên này được, tiện thể lôi hắn gia nhập môn phái.
"Ngươi muốn cứu hắn?"
Lục Thiên Thiên nhận ra ý định của nàng, nàng ta nhàn nhạt hỏi.
"Đúng vậy, dù sao hắn chỉ bị hung thú đánh gần chết chứ không phải bị kẻ địch truy sát đả thương."
Lục Thiên Thiên đồng ý với cách nói của Quân Thường Tiếu, nàng nói tiếp.
"Người này bị thương rất nặng, lúc nào cũng có thể chết. Ngươi không biết y thuật thì lấy gì cứu hắn?"
Quân Thường Tiếu lật bàn tay, trên tay có viên đan dược nho nhỏ màu xanh lục tỏa hương thơm, nàng cười đáp.
"Bổn tọa không hiểu y thuật nhưng bổn tọa còn có Liệu Thương Đan à!"
Mau cho bổn cô nương xem tác dụng của Liệu Thương Đan nào!
Quân Thường Tiếu đem võ giả trọng thương lật người lại, nhét viên thuốc vào trong miệng hắn, sau đó nàng vận dụng một chút linh khí thôi thúc viên đan dược bên trong cơ thể người nọ.
Lục Thiên Thiên đứng bên cạnh im lặng không nói một lời. Nàng nhìn ra được người này không chỉ bị thương bên ngoài, còn bị thương cả bên trong, đan dược trị thương bình thường không có khả năng chữa trị hắn ta.
"Khụ! Khụ!"
Tên võ giả trọng thường vốn nên hôn mê lại bỗng nhiên ho nhẹ hai tiếng, mí mắt đóng chặt nhẹ nhàng run rẩy vài lần, sau đó gian nan mở ra.
Hắn thật sự tỉnh lại rồi?
Đôi mắt đẹp của Lục Thiên Thiên xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Quân Thường Tiếu nhếch miệng cười nói: "Viên Liệu Thương Đan này nhìn qua hiệu quả cũng không tệ nha."
Càng ngạc nhiên hơn, từng vết thương sau lưng tên kia đang nhanh chóng khép lại và đóng vảy. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi, thương thế của người nọ hoàn toàn khép lại, hắn từ dưới đất nhảy vọt lên.
Một người trọng thương hôn mê còn lại chút hơi tàn, dùng đan được xong thì chỉ sau một thời gian ngắn đã khỏe mạnh trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Đây quả thực là một chuyện không thể nào tin nổi.
Ấy vậy mà mọi thứ diễn ra một cách chân thực trước mặt Lục Thiên Thiên.
Lục Thiên Thiên dời tầm mắt sang vị chưởng môn đang trong cõi thần tiên kia, trong lòng càng thêm kinh ngạc.
Vị chưởng môn này còn thần bí hơn trong tưởng tượng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com