Chương 3
Nàng sai rồi, cái hệ thống này sinh ra là để chơi trên đầu nàng.
Quân Thường Tiếu quỳ xuống đất, nàng cảm thấy bản thân vừa từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Nghĩ thử đi, tương lai tốt đẹp của nàng về tông môn mới chưa thực hiện được thì nó đã bị nát tan tác thành mảnh vụn, y như kim đâm thủng bong bóng vậy.
Khổ không nói được.
"Ngẫm lại cũng đúng."
Quân Thường Tiếu hít hít mũi, thu lại tâm tình thất vọng của mình. Nhiệm vụ chính tuyến khó như thế thì dễ gì hệ thống để lộ ra vấn đề đầy sơ hở thế được. Nàng vẫn nên an phận kiếm người gia nhập môn phái thì hơn.
Lục Thiên Thiên thấy cái mũi hồng hồng của chưởng môn, cô nàng không biết nên nói gì. May mắn Quân Thường Tiếu mở miệng hỏi trước.
"Thiên Thiên, người kia đâu rồi?"
Quân Thường Tiếu nhìn quanh, ngoại trừ bãi máu và hai người họ thì chẳng còn ai cả.
"Đi rồi?"
"Hả?"
Lục Thiên Thiên thấy vành mắt chưởng môn nhà mình đỏ bừng.
Còn Quân Thường Tiếu mém chút nữa té xỉu tại chỗ.
Con mẹ nó.
Thế giới này đang chơi nàng đúng không?
Cả cái tên kia nữa, bổn tọa tốn một điểm cống hiến quý giá đổi lấy Liệu Thương Đan chữa lành vết thương cho ngươi, tốt xấu gì ngươi cũng phải cám ơn bổn tọa một câu chứ. Đằng này vừa mới hồi phục xong xuôi thì bỏ đi mất tiêu không nói một câu, có còn biết đạo đức là gì không.
Quân Thường Tiếu mím mím môi, chợt Lục Thiên Thiên đứng cạnh nói.
"Chưởng môn, ta khuyên ngươi sau này vẫn là làm người xấu đi. Trên Tinh Vẫn đại lục này, người lương thiện thường không có kết cục tốt đâu."
Hốc mắt Quân Thường Tiếu hơi ươn ướt, ngữ khí mang chút nóng nảy đáp lời.
"Ta không tin hai chữ "lương tâm" không tồn tại trên đời này."
"Lương tâm?"
Đôi mắt đẹp của Lục Thiên Thiên nổi lên sát khí nồng đậm, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Có một số người, lương tâm đã sớm bị chó tha mất."
Quân Thường Tiếu cảm sống lưng lạnh ngắt.
Sát khí lúc này của Lục Thiên Thiên còn dữ dằn hơn lúc đầu, có thể thấy được quá khứ của nàng ta tuyệt đối không thể hình dung chỉ bằng hai chữ "đơn giản".
"Ta..."
Quân Thường Tiếu còn muốn nói gì đó, chẳng qua nàng phát hiện bản thân chỉ có thể phát ra chữ "ta" duy nhất.
Nhìn xem kết quả làm người lương thiện của nàng đi, chẳng có gì hết, ngay cả câu cảm ơn cũng không có chứ đừng nói đến chuyện mời người nọ gia nhập Thiết Cốt phái.
Cho dù Quân Thường Tiếu không muốn thừa nhận nhưng sự thật đã rõ ràng trước mắt, nàng cũng thấy rõ ràng bộ mặt của thế giới này.
Không ngờ đến chỉ đi ra ngoài có một hai ngày, nàng thấm nhuần gần hai ba phần mười bài học cuộc sống rồi.
Trái đất còn có pháp luật quản lý.
Nơi này không có.
Trái đất có tiêu chuẩn về đạo đức.
Nơi này cũng không có.
Quân Thường Tiếu cười khổ, xem ra nếu nàng khăng khăng làm người lương thiện ở thế giới này, chẳng khác gì đang làm một việc vô cùng ngu ngốc.
Nàng ngước đầu nhìn lên trời, Lục Thiên Thiên đứng cạnh lạnh nhạt nhìn nàng. Trong một thoáng, nữ đệ tử dường như thấy ánh mắt của tiểu chưởng môn trở nên kiên định hơn.
Được thôi, nếu nàng đã đi đến Tinh Vẫn đại lục, vậy từ hôm nay trở đi, nàng nhập gia tùy tục, hành động theo quy tắc của thế giới này.
Quy tắc của thế giới đơn giản chỉ có bốn chữ "Cường giả vi tôn" mà thôi.
Chỉ có trở thành cường giả, mới giữ được tôn nghiêm của bản thân, mới được người đời tôn trọng.
Muốn không bị nhục nha, muốn quyền lợi, muốn được chúng sinh quỳ bái kính ngưỡng.
Vậy thì phải trở thành cường giả sở hữu sức mạnh rung trời chuyển đất.
Đến lúc đó nàng muốn làm gì, muốn nói gì hay thậm chí viết lại quy tắc của thế giới đều được cả.
Ting!
"Chúc mừng chủ nhân lĩnh ngộ pháp tắc cơ bản của Tinh Vẫn đại lục, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, phần thưởng là 10 điểm cống hiến."
Ting!
【 Điểm cống hiến môn phái: 14/100. 】
•
Các nhiệm vụ trong "Hệ thống môn phái mạnh nhất" chia làm nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ phụ tuyến và nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn là nhiệm vụ được giấu đi, không công bố rõ ràng, chỉ khi có duyên hoặc vô tình gặp được mới có thể hoàn thành.
Quân Thường Tiếu im lặng, nàng hung hăng phỉ nhổ thiết lập của hệ thống này.
Nhiệm vụ phụ tuyến khi xuất hiện, ít nhất nó còn hiển thị chi tiết của nhiệm vụ, biết mình cần phải làm gì. Nhiệm vụ ẩn thì cái gì cũng giấu hết, không để lộ chút thông tin nào, chỉ có dựa vào cơ duyên xảo hợp để hoàn thành.
Nàng nhấn mạnh, hệ thống này chắc chắn sinh ra để lăn lộn nàng.
"Còn có loại nhiệm vụ thứ tư, tên là 'Nhiệm vụ Sử Thi'."
Hệ thống bỗng nhiên nói.
"Nhiệm vụ Sử Thi?" Quân Thường Tiếu vểnh tai đợi câu trả lời.
Hệ thống giải thích: "Khi chủ nhân đạt tới cảnh giới nhất định, hệ thống nhiệm vụ sẽ tự khởi động 'Nhiệm vụ Sử Thi'. Sau khi chủ nhân hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú."
"Phần thưởng vô cùng phong phú!!"
Hai mắt Quân Thường Tiếu trở nên sáng như sao.
Ai da, không ngờ còn có thứ hấp dẫn thế này nha.
Hệ thống đáp: "Phần thưởng của 'Nhiệm vụ Sử Thi' quyết định dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ và cảnh giới của chủ nhân."
Quân Thường Tiếu hỏi tiếp:
"Ý của ngươi là hoàn thành nhiệm vụ càng xuất sắc, cảnh giới bản thân càng cao thì phần thưởng càng phong phú?"
"Không sai."
Tuyệt, nàng cảm thấy hệ thống vẫn còn lương tâm.
Quân Thường Tiếu hí hửng hỏi thêm câu: "Vậy chừng nào ta mới có thể khởi động 'Nhiệm vụ Sử Thi' vậy?"
Típ!
"Thật xin lỗi, những thứ liên quan đến 'Nhiệm vụ Sử Thi' cần chủ nhân tự tìm tòi khám phá, hệ thống sẽ không nói thêm quá nhiều, tránh phá vỡ sự cân bằng."
Giờ thì không tuyệt nữa, nàng mù mới thấy hệ thống có lương tâm.
Thứ này đang chơi nàng.
Đừng có nói tí rồi không nói nữa, biết như vậy khiến bổn cô nương khó chịu lắm không!
"Dẹp dẹp dẹp, nói với hệ thống nhà ngươi chỉ rước thêm bực."
•
"Chưởng môn."
Lục Thiên Thiên đi phía trước, lạnh nhạt nói.
"Thành Thanh Dương xuất hiện ở phía trước rồi kìa".
Quân Thường Tiếu nghe thế thì thu hồi màn hình điện tử. Nàng lúc này mới phát hiện phía trước tầm mắt, ở tận cuối đường là một tòa thành trì, giống như một cái tổ nằm trong thiên địa.
Vị chưởng môn cùng Lục Thiên Thiên một đường đi tới. Cuối cùng nàng đứng ở trước cổng thành cao mấy chục mét, không khỏi kinh ngạc nói nhỏ:
"Cao khiếp thật!"
Nàng nhìn tòa thành trì nguy nga trước mặt, trong lòng âm thầm nói rõ to.
Nàng nhất định phải xây dựng Thiết Cốt phái lớn hơn tòa thành trì này trong tương lai!
"Thiên Thiên, mau đi vào thôi."
Quân Thường Tiếu quay đầu nói với Lục Thiên Thiên. Mỹ nữ tóc bạc gật đầu, nàng cùng tiểu chưởng môn cùng nhau đi vào thành Thanh Dương.
Thành Thanh Dương rất lớn, so với Tây Thành tổ chức "Bách tông chiêu mộ" lần trước thì nó còn lớn hơn vài lần.
Quân Thường Tiếu mang theo Lục Thiên Thiên đi tới, nhìn thấy rất nhiều lều vải đang dựng trên diễn võ trường. Mỗi lều đều treo lên cờ hiệu tên của các bang phái, cái nào đọc lên cũng rất có khí thế mạnh mẽ.
Đại Đao môn, Kim Long bang, Tinh Anh sơn trại, Hổ Khiếu tông, vân vân...
Đủ loại kiểu tên các bang phái hiện ra, làm cho người ta có cảm giác hoa mắt chóng mặt.
Những nam thanh nữ tú đồng hành cùng cha mẹ hoặc bạn bè tri kỷ đã sớm đến đây, hỏi thăm kỹ càng tình hình các môn phái.
Quân Thường Tiếu ngồi nghe một lúc, nàng âm thầm lắc đầu: "Cái 'Bách tông chiêu mộ' này có khác mẹ gì hội chợ tuyển dụng đâu."
Gì mà hỏi công pháp, hỏi môn phái, thậm chí còn hỏi tương lai sau này ra sao. Nàng càng nghe càng cảm thấy nó chẳng khác gì việc lựa chọn trường học cho con em của hội phụ huynh.
"Chưởng môn."
Lục Thiên Thiên hơi xích lại gần Quân Thường Tiếu, cô nàng kề tai chưởng môn nói nhỏ: "Chúng ta cần tìm khu vực để dựng lều trại giống các môn phái kia, như thế mới có khả năng chiêu mộ mọi người đến gia nhập tông môn."
Nếu đã đến đây rồi, vậy thì nhập gia tùy tục thôi.
Quân Thường Tiếu nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ánh mắt dừng ngay khu vực trống trãi giữa hai bát lưu môn phái. Nàng chỉ thẳng vào nơi đó, nói với Lục Thiên Thiên: "Ta cảm thấy nơi đó không tệ!"
Lục Thiên Thiên nhìn theo cánh tay của Quân Thường Tiếu, nàng im lặng một lúc mới hỏi, mày liễu hơn nhíu.
"Chưởng môn muốn chen vào giữa hai môn phát bát lưu?"
Quân Thường Tiếu cười nói: "Hai môn phái này đã là bát lưu, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt. Chúng ta chen vào giữa cũng có thể thu hút một chút chú ý còn gì nữa."
Lục Thiên Thiên hơi chút suy nghĩ rồi mới gật đầu đáp lại.
"Nghe có vài phần đạo lý."
"Vậy chúng ta đi thôi, nhanh chóng chiếm chỗ đẹp trước đã."
Nói là làm, Quân Thường Tiếu dắt Lục Thiên Thiên đi thẳng tới giữa hai môn phái bát lưu. Nàng lôi ra một cây dù lớn, sau đó lại lấy ra một cái ghế dựa gỗ, cuối cùng là tấm bảng hiệu treo tên tông đặt trước mặt họ.
Hai vị mỹ nữ trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tại ở giữa hai bên, sau đó ngang nhiên ngồi xuống. Quản sự môn phái hai bên cạnh chắc phải đui mù lắm mới không nhìn ra.
"Hai tiểu nha đầu các ngươi thuộc môn phái nào? Dám cả gan chiếm địa bàn của Đại Đao môn chúng ta?"
Tên chấp sự Đại Đao môn hùng hùng hổ hổ giơ thẳng đao vào mặt hai người.
Một tên đệ tử Hổ Khiếu tông nói thầm với chấp sự của mình, tên chấp sự nghe vậy thì vẻ mặt lập tức hiện ra hai chữ khinh thường, âm dương quái khí nói.
"Thứ môn phái có chưởng môn đi kỹ viện bị bắt còn dám dựng lều bên cạnh Hổ Khiếu tông ta, quả thực là một điều vô cùng nhục nhã."
"Tiểu nha đầu, mau cút về đi. Chỗ này không phải là nơi để đám nha đầu chưa dứt sữa các ngươi chơi đùa!"
Lục Thiên Thiên nhăn mày liễu, nàng lạnh lùng nói.
"Từ trước tới giờ, sân bãi của 'Bách tông chiêu mộ' đều là do thành chủ thành Thanh Dương cung cấp. Từ khi nào đã trở thành địa bàn của các ngươi, dăm ba môn phái bát lưu nho nhỏ bá chiếm rồi?"
Quân Thường Tiếu khẽ liếc sang Lục Thiên Thiên, trong lòng không khỏi cảm thán.
Không ngờ kỹ năng mắng người của Thiên Thiên lại tốt vậy nha. Chỉ có điều mắng luôn cả Thiết Cốt phái rồi.
Đợi nàng xong xuôi vụ chiêu mộ đệ tử này thì nàng dành thời gian dạy Thiên Thiên cách mắng người ở Trái đất, đảm bảo câu cú thanh lịch lại còn khiến người bị chửi tức tới hộc máu mồm.
•
"Bách tông chiêu mộ" bắt đầu được vài ngày. Trong mấy ngày này, Quân Thường Tiếu nghe không ít tin tức truyền miệng của các võ giả, đồng thời cũng biết tình hình võ giả của các thôn khác ra sao.
Đặc biệt nàng còn nghe được tin tức trọng điểm của "Bách tông chiêu mộ" lần này.
Bách tông chiêu mộ năm nay, người mà các phái muốn tranh nhau lôi kéo là Lý Thanh Dương của Lý gia. Nghe nói người này năm nay mười lăm tuổi, có được linh căn thượng phẩm, là đệ nhất thiên tài của thành Thanh Dương. Đồn rằng trong tương lai hắn bước vào cảnh giới Võ Vương là không thành vấn đề.
Linh căn thượng phẩm?
Linh căn cao thấp đại biểu cho tư chất mạnh hay yếu và cả giới hạn tu vi trong tương lai. Linh căn chia từ thấp đến cao gồm: Đê phẩm, phàm phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thánh phẩm, thần phẩm.
Ở địa phương nho nhỏ như thành Thanh Dương thì linh căn trung phẩm đã thuộc loại hiếm có rồi, Lý Thanh Dương này có được linh căn thượng phẩm cũng xứng danh đệ nhất thiên tài.
Chẳng bù cho nàng, chỉ có linh căn đê phẩm.
Mẹ nó, cuộc đời đúng thảm không tả được.
Quân Thường Tiếu xem Lục Thiên Thiên với khuôn mặt lạnh nhạt, trong lòng hơi thắc mắc. Nhắc mới nhớ, nàng không hỏi linh căn của Thiên Thiên, dựa theo quá khứ của cô nàng thì chắc linh căn phải thuộc hàng thượng phẩm trở lên mới đúng.
"Thiên tài trăm năm chỉ có một sao?"
Quân Thường Tiếu khẽ xoa cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn sang Lục Thiên Thiên. Giả sử Lục Thiên Thiên có linh căn thượng phẩm, nàng cũng muốn lôi kéo vị thiên tài Lý gia thử một lần xem.
"Chưởng môn, ngài muốn nói gì với đệ tử?"
Lục Thiên Thiên thấy ánh mắt Quân Thường Tiếu dừng trên người mình, nàng lạnh nhạt hỏi.
"Thiên Thiên, cúi thấp người xuống chút."
Quân Thường Tiếu ngoắt ngoắt tay với nữ đệ tử nhà mình. Lục Thiên Thiên nhướng mày liễu, cuối cùng nàng ta vẫn cúi người lại gần tiểu chưởng môn.
"Ngươi muốn có đồng môn là thiên tài trăm năm có một không?"
Muốn cũng không được.
Lục Thiên Thiên nghe vậy, đang tính đánh thức giấc mơ hão huyền của tiểu chưởng môn thì thấy ánh mắt mong chờ của Quân Thường Tiếu. Ma xui quỷ khiến, nàng trả lời khác với suy nghĩ trong lòng.
"Chưởng môn chắc chắn?"
"Không thử thì sao biết được?"
Quân Thường Tiếu híp mắt cười khẽ, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp lại càng thêm động lòng người vì nụ cười này.
Ít nhất khiến mọi người xung quanh còn đang chê cười Thiết Cốt phái phải tạm ngừng, đồng thời ngẩn ngơ nhìn gian của hai mỹ nữ kia.
"Quân chưởng môn này tuy đầu óc có hơi vấn đề, nhưng không thể phủ nhận nàng ta thật sự xinh đẹp à!"
Một ai đó thì thầm nói nhỏ, sau đó được ai đó nữa hưởng ứng.
"Ngươi nói đúng. Tuy Thiết Cốt phái này chẳng ra gì nhưng cả đệ tử lẫn chưởng môn đều đẹp như tiên nữ!"
Lục Thiên Thiên nhanh nhạy bắt giữ nơi phát ra âm thanh cuộc trò chuyện. Mỹ nữ tóc bạc nâng mắt, đôi đồng tử xám lạnh băng chứa đầy sát khí khiến người ta lạnh sống lưng kia nhìn chằm chằm vào một góc.
Hai kẻ kia cũng không dám nói chuyện. Bởi vì bọn họ dường như cảm giác lọt vào hố băng lạnh lẽo thấm người khi thấy ánh mắt của Lục Thiên Thiên.
Đó là ánh mắt không thể nào thuộc về một thiếu nữ ở độ tuổi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com