Chương 7
Con mẹ nó hệ thống!
Chơi nàng vui lắm đúng không!
Quân Thường Tiếu nhìn Động Sát Phù trong thương thành, khóc không ra nước mắt. Bởi vì dưới bức ảnh Động Sát Phù màu xám có chú thích nho nhỏ.
【 Vật phẩm chỉ mua được mỗi tháng một lần. 】
Đậu má.
Liệu Thương Đan có hạn mua, phù chú cũng có hạn mua.
Nói tốt kiếm tiền vui sướng, chơi đùa vui sướng đâu?
Nàng chỉ mới kiếm được có mấy ngàn lượng, còn chưa đủ nhét kẽ răng nữa!
Không có sự hỗ trợ từ Động Sát Phù, Quân Thường Tiếu ngay lập tức trở về nguyên hình, hiện ra bộ dáng mệt mỏi rã rời. Không phải nàng giả vờ, mà nàng thiệt sự có hơi mệt mỏi.
"Bổn tọa có hơi mệt mỏi, việc chỉ điểm tạm thời dừng ở đây đi."
Các võ giả xếp hàng phía sau nhao nhao cả lên.
Thậm chí có một tên võ giả xuất ra bốn tấm ngân phiếu gấp gáp nói với nàng: "Quân chưởng môn, ta nguyện ý ra giá bốn trăm lượng!"
Quân Thường Tiếu lắc lắc đầu, ngữ khí hơi mang mệt mỏi từ chối: "Bổn tọa giúp chư vị chỉ điểm võ đạo, tinh thần tiêu hao rất nhiều, hiện tại lực bất tòng tâm. Có lẽ mất mười ngày nửa tháng tu dưỡng mới có thể hồi phục được."
Nàng cũng muốn kiếm thêm tiền nhé, nhưng mỗi tội không còn Động Sát Phù, giờ chỉ có thể nhìn ngân lượng bay xa.
Chậc, biết vậy nãy nàng nên tăng lên hai trăm lượng mới đúng.
Lý Thanh Dương thấy khuôn mặt mang chút mệt mỏi của chưởng môn nhà mình bèn tiến lên, giơ tay cản lại mấy vị võ giả trước mặt. Nam tử áo trắng ôn tồn nói.
"Các vị, chưởng môn nhà ta thật sự mệt mỏi. Mong các vị hiểu cho."
"Ài."
Các võ giả thấy vậy bèn thở dài, lần lượt giải tán trở về lều của mình, tiếp tục thực hiện "Bách tông chiêu mộ" bị gián đoạn nãy giờ.
Nếu tiểu mỹ nhân không tiếp thì bọn họ cũng không thể ép buộc được, đừng nói thực lực của nhân gia, ít nhất Quân chưởng môn này đã có Mã trưởng lão đứng sau chống lưng.
Giúp một Võ Sư hóa giải băn khoăn và còn được vị Võ Sư đó khen nức nở, không ai dám ép người ngay lúc cả.
"Thanh Dương."
Lý gia chủ dặn dò con trai mình: "Cố gắng theo Quân chưởng môn tu hành, đừng làm cho phụ thân thất vọng."
"Vâng."
Lý Thanh Dương gật đầu, trịnh trọng nói.
Lý gia chủ nịnh nọt nói với Quân Thường Tiếu vài câu rồi vội vàng trở về Lý gia, chuẩn bị bế quan tiêu hóa mấy câu chỉ điểm vừa nãy.
•
Trải qua mấy sự kiên oanh động vừa rồi, gian lều của Thiết Cốt Tranh Tranh phái đột ngột xuất hiện rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đến báo danh. Từ một môn phái trống trải mấy ngày trước thành một môn phái có nhiều người đăng ký nhất, Thiết Cốt phái chính thức lập kỷ lục tại thành Thanh Dương.
Lều các bang phái khác không có một ai, lều của Thiết Cốt phái chật ních cả lên.
"Đừng chen lấn nào!"
Quân Thường Tiếu hô lên: "Từng người một thôi!"
"Thanh Dương, Thiên Thiên!"
"Mau đến đây hỗ trợ ta!"
Bởi vì quá nhiều người đột nhiên đến báo danh, Quân Thường Tiếu nhất thời tay chân luống cuống. May mắn bên cạnh nàng còn có Lý Thanh Dương và Lục Thiên Thiên cùng nhau giúp đỡ.
Sau một hồi thống kê mấy trăm thiếu niên báo danh, chỉ có mười người có được linh căn trung phẩm, bốn mươi người linh căn phàm phẩm, đa số đều là linh căn đê phẩm. Linh căn thượng phẩm thì không có một ai trừ Lý Thanh Dương ra.
Thành Thanh Dương mặc dù là thành trì lớn nhất của quận Thanh Dương, nhưng dù sao cũng chỉ là một địa phương nhỏ, xuất hiện được một người sở hữu linh căn thượng phẩm như Lý Thanh Dương đã rất không tệ rồi.
"Đành chịu vậy."
Quân Thường Tiếu thở dài, cầm lấy đại ấn của chưởng môn, bắt đầu ấn lên hồ sơ của một thiếu niên có linh căn trung phẩm.
"Trước tiên kiếm đủ một trăm tên đệ tử."
Ting!
【 Thành viên môn phái: 4/100. 】
Ting!
【 Điểm cống hiến môn phái: 11/100. 】
Âm thanh nhắc nhở vang liên tục bên tai Quân Thường Tiếu, nàng cảm thấy đây là âm thanh dễ nghe nhất từ lúc xuyên không tới giờ.
•
Ting!
【 Thành viên môn phái: 100/100. 】
Ting!
【 Điểm cống hiến môn phía: 107/100. 】
Ting!
"Thành viên môn phái đã đầy, ký chủ cần tăng cấp kiến thiết môn phái, tăng lên hạn mức cao nhất mới có thể tiếp tục chiêu mộ thêm đệ tử."
Ting!
"Nhắc nhở! Sau khi thành viên đủ số lượng, nếu cưỡng ép thu thêm đệ tử sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng."
"Điểm cống hiến môn phái dư thừa, chủ nhân phải tiêu hao trong vòng hai mươi bốn giờ, nếu không điểm thừa sẽ tự động biến mất."
"Số lượng thành viên môn phái đã đủ, điều kiện phù hợp."
Ting!
"Hệ thống vì ký chủ tự động mở ra Điểm thành tựu môn phái và Nhiệm vụ môn phái!"
Quân Thường Tiếu ngẩn người, nàng vội vàng mở ra bảng số liệu, xem xét dữ liệu trên bảng.
Tên môn phái: Thiết Cốt Tranh Tranh phái.
Chưởng môn môn phái: Quân Thường Tiếu.
Cấp bậc môn phái: Cửu Lưu.
Môn phái kiến thiết: Cấp 1.
Thành viên môn phái: 100/100.
Điểm cống hiến môn phái: 107/100.
Điểm thành tựu môn phái: 0/100.
Nhiệm vụ môn phái: Tạm thời chưa có.
Nhiệm vụ môn phái chủ tuyến: Trong vòng trăm năm, biến Thiết Cốt Tranh Tranh Phái trở thành tông môn mạnh nhất ở Tinh Vẫn đại lục, đệ tử đạt mười vạn, nếu không thể hoàn thành, tới hạn thời gian, ký chủ lập tức hồn phi yên diệt!
Quân Thường Tiếu ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức gọi hệ thống.
Trải qua màn giải thích "từ bi" của hệ thống, Quân Thường Tiếu tạm thời hiểu hai thứ vừa lòi ra có tác dụng gì.
Muốn tăng giới hạn đệ tử? Phái đệ tử đi làm nhiệm vụ môn phái, nhiệm vụ hoàn thành thì có điểm thành tựu môn phái. Đủ điểm thành tựu môn phái thì sẽ mới có thể mở rộng giới hạn đệ tử.
Chó hệ thống, hại nàng hí hửng cả buổi.
Quân Thường Tiếu tạm thời không để ý hai thứ vừa xuất hiện kia, nàng đang xem thương thành có thứ gì mua để tiêu phí số điểm thừa ra kia.
"Ngươi chính là Quân Thường Tiếu?"
Một gã đàn ông to lớn với chất giọng khàn khàn đột nhiên xuất hiện trước tầm nhìn của Quân Thường Tiếu. Nàng đóng hệ thống, mắt xanh ngước lên nhìn cái tên đứng chắn trước mặt mình.
Bị người khác phá hủy công việc mua sắm, tâm tình Quân Thường Tiếu không vui cho lắm. Tuy nhiên nàng kìm lại cơn bực trong lòng, nhìn gã đàn ông trước mặt cười hỏi.
"Có việc?"
Ngữ khí tùy tiện, không hề để tâm đến kẻ trước mặt là ai.
"Đương nhiên là có việc."
Hắn ta tiến lên, ánh mắt đầy khinh thường nhìn tiểu cô nương non choẹt ngồi trên ghế: "Dám đánh đệ tử Linh Tuyền tông, ta đương nhiên đến đây bồi thường một chút."
Các võ giả xung quanh hóng hớt, nghe thế liền không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt chứa đầy kinh hãi lẫn kính phục nhìn Quân Thường Tiếu ngồi chống cằm.
Dám đánh cả đệ tử Linh Tuyền tông, Quân chưởng môn rất gan dạ.
Còn có người nhận ra gã đàn ông đứng trước lều Thiết Cốt phái là ai. Vi Nhất Nộ, trưởng lão Linh Tuyền tông, có ba người anh em kết nghĩa khác cùng nhau thành lập Linh Tuyền tông.
"Thì ra là người của Linh Tuyền tông."
Quân Thường Tiếu tỉnh ngộ, nàng nhàn nhạt nhìn hắn rồi giơ tay đếm đếm, cuối cùng nói ra một câu khiến bao người xung quanh giật thót tim.
"Đúng là ta đánh bọn họ. Thiên Thiên, tổng cộng có năm người phải không?"
Dường như không chắc chắn với trí nhớ của mình, Quân Thường Tiếu quay đầu hỏi nữ đệ tử tóc bạc, nhận được cái gật đầu của cô nàng.
Trên trán Vi Nhất Nộ xuất hiện gân xanh, hắn nhàn nhạt nói: "Nếu Quân chưởng môn đã thừa nhận, hôm nay Vi mỗ phải đòi lại công bằng cho các đệ tử."
Hắn nhìn Quân Thường Tiếu một lượt rồi tiếp tục, chẳng qua câu vừa ra khỏi miệng đã khiến Lý Thanh Dương và Lục Thiên Thiên đồng thời cau mày.
"Đương nhiên Quân chưởng môn có thể cùng Vi mỗ trở về Linh Tuyền tông bàn chuyện "bồi thường" một chút."
Hai chữ "bồi thường" được nhấn mạnh rất rõ, Vi Nhất Nộ thậm chí còn liếm môi một cái, ý vị là gì không cần phải nói thêm.
Quân Thường Tiếu xinh đẹp là điều chắc chắn, cho nên Vi Nhất Nộ mới đánh chủ ý lên người nàng. Khác với nét đẹp thanh cao thoát tục của Lục Thiên Thiên, Quân Thường Tiếu đẹp về kiểu càng nhìn càng đẹp, hơn nữa khiến người khác lưu lại ấn tượng rất sâu. Với lại dáng người của Quân Thường Tiếu phân chia rõ ràng, có ngực có mông đầy đủ, dung mạo đứng giữa ranh giới thiếu nữ tuổi mới lớn và nữ tử tuổi trưởng thành cực kỳ hấp dẫn.
Đang lúc các võ giả tiếc hận Quân chưởng môn trẻ tuổi tài giỏi gặp phải kiếp nạn khó vượt, Quân Thường Tiếu chợt cười rộ lên.
"Đám đệ tử nhà ngươi dám đùa giỡn nữ đệ tử nhà ta, bổn tọa chưa phế bọn chúng là đã nương tay lắm rồi."
Thiếu nữ cười mỉa một tiếng, giọng điệu tràn ngập khinh thường đáp lại.
"Còn thứ rác rưởi như ngươi không có tư cách mời bổn tọa về môn phái rác rưởi của ngươi đâu!"
Ting!
【 Nhiệm vụ tinh anh. 】
【 Giáo huấn trưởng lão Linh Tuyền tông đến gây sự: 0/1. 】
•
Trên đài ân oán, không quản sống chết.
Khai mạch ngũ đoạn đánh với Khai mạch thập nhị đoạn, chưởng môn Thiết Cốt phái gần tàn lụi đánh với trưởng lão Linh Tuyền tông có ngũ lưu tông môn Thánh Tuyền tông chống lưng.
"Quá xằng bậy!" Lục Thiên Thiên nhíu mày liễu nói.
Quân Thường Tiếu chỉ mới có Khai mạch ngũ đoạn, trong khi Vi trưởng lão lại có tu vi Khai mạch thập nhị đoạn. Chênh lệch lớn như thế, lên võ đài là muốn tìm đường chết sao!
"Tiểu nha đầu, nếu ngươi thức thời nhận thua, cùng ta trở về Linh Tuyền tông thì ta cân nhắc tha ngươi một mạng!"
Vi Nhất Nộ càn rỡ nói, ánh mắt đầy tính xâm lược nhìn thiếu nữ đối diện.
Quân Thường Tiếu nhàm chán ngáp dài một cái, hai tay khoanh trước ngược nhàn nhạt đáp.
"Rồi sao? Còn gì nữa thì gáy cho xong đi."
Gáy?
Tiểu nha đầu này đang nói cái gì thế?
Mọi người hoang mang khi nghe Quân Thường Tiếu nói chuyện.
Lý Thanh Dương nhỏ giọng hỏi Lục Thiên Thiên: "Sư tỷ, chưởng môn nói thế là có ý gì?"
Lục Thiên Thiên mặt không đổi sắc đáp: "Đại khái nói đối phương bớt nói nhảm lại."
Ở chung với Quân Thường Tiếu vài ngày, Lục Thiên Thiên cái hiểu cái không về mấy từ ngữ kỳ quặc của tiểu chưởng môn nhà mình.
Vi Nhất Nộ bị thái độ coi thường của Quân Thường Tiếu chọc giận, dùng sức mạnh mạnh nhất của Khai mạch tầng 12 xông thẳng tới.
"Chưởng môn......"
Trên mặt Lý Thanh Dương hiện rõ sự ngưng trọng.
Lục Thiên Thiên luôn luôn lạnh như băng cũng hiện ra chút lo lắng trên mặt nàng.
Ai cũng lo lắng, hoặc khinh thường, hoặc tiếc nuối.
Chỉ có Quân Thường Tiếu cong môi.
Rầm!
Khói bụi mịt mù, gió thổi tứ tung.
Một quyền này của Vi trưởng lão, quá khủng bố!
Các võ giả đứng xung quanh không khỏi sợ hãi trước sức mạnh của Vi Nhất Nộ.
Đợi bụi mù tản đi gần hết, mọi người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía Đài Ân Oán.
Không ngờ tới bọn họ thấy thân ảnh của Quân Thường Tiếu trước tiên.
Trước mặt nàng là Vi Nhất Nộ trong tư thế ra quyền, kỳ lạ thay, một quyền đó như bị thứ gì cản lại ngay trước mặt Quân Thường Tiếu.
"Cái này..."
Lý Thanh Dương dại ra, Lục Thiên Thiên cũng thu liễm thần sắc lo lắng của mình.
Chưởng môn càng lúc càng khó lường hơn nàng nghĩ.
"Thế nào?"
Thiếu nữ đột ngột mở miệng, nhếch môi cười mỉa hỏi: "Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam của bổn tọa không tồi chứ?"
Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam?
Đây là võ kỹ phòng ngự gì thế?
"Võ kỹ này của chưởng môn có cấp bậc gì vậy? Ta chưa từng nghe nói qua..."
Lý Thanh Dương kinh ngạc nhìn thân hình nhỏ xinh trên Đài Ân Oán, hắn hỏi Lục Thiên Thiên.
"Sư tỷ, đây có phải võ kỹ truyền thừa của Thiết Cốt phái thời thượng cổ không?"
Lục Thiên Thiên nhăn mi, nàng lạnh nhạt đáp: "Ta nghĩ chưởng môn đang chém gió thôi. Nhưng không thể phủ nhận nàng ta có rất nhiều bí mật không thể nhìn thấu được."
"Ách..."
Lý Thanh Dương cười méo miệng trước câu trả lời của đại sư tỷ, hắn đành quay đầu quan sát trận đấu trên đài tiếp.
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá đi.
Quân Thường Tiếu âm thầm thở mạnh một hơi, tay chân lạnh ngắt cuối cùng tìm về độ ấm.
May mắn nàng đánh cuộc đúng, Nại Tấu Chi Phù có sức phòng ngự không thua kém mấy võ kỹ phòng ngữ phàm phẩm trở lên. Hơn nữa còn có thể sử dụng liên tục trong một tiếng, cớ sao nàng không trang bức tí nhỉ?
"Ta nói nè."
Quân Thường Tiêu chắp tay sau lưng, cười vô cùng thiếu đòn, thành thạo đổ dầu vào lửa.
"Ngươi chưa ăn cơm đúng không? Chứ một quyền vừa rồi của người chẳng có tí sức nào ấy!"
Dù Quân Thường Tiếu có đẹp tới mấy, không thể phủ nhận hiện tại trông nàng cười rất gợi đòn. Ngay cả người giỏi ăn nói như Lý Thanh Dương cũng không biết nói gì với nụ cười này của nàng.
"Chết tiệt!!'
Phẫn nộ lẫn sự mất mặt cùng nhau xông lên não, Vi Nhất Nộ điên cuồng ra quyền, từng quyền nện thẳng vào người Quân Thường Tiếu. Tất nhiên nó chẳng làm nàng nhúc nhích một chút chứ đừng nói bị thương gì cả.
"Quá đáng sợ!"
"Võ kỹ phòng ngự này mạnh quá đi!"
"Ta phải mua nó cho bằng được! Táng gia bại sản cũng phải mua nó từ Quân chưởng môn!"
Các võ giả không ngừng cảm thán sức phòng ngự kinh người của Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam. Lục Thiên Thiên và Lý Thanh Dương đồng loạt thở dài một hơi. Xem ra nàng đã tu luyện võ kỹ phòng ngự cường đại này trước rồi mới dám ứng chiến với trưởng lão Linh Tuyền tông.
. . . . .
Vi Nhất Nộ đánh mấy chục quyền, cuối cùng thở hồng hộc dừng lại.
Đánh không biết tiết chế kiểu này, linh lực tiêu hao nhanh là chuyện dễ hiểu.
Quân Thường Tiếu nâng mắt nhìn gã đàn ông thở hổn hển trước mặt, nàng khinh thường hỏi: "Hết sức rồi?"
"Nhãi con... khốn khiếp..." Vi Nhất Nộ bóp chặt quyền, hai mắt tràn ngập tơ máu.
Quân Thường Tiếu rũ mi, nhàn nhạt nói: "Không có thực lực thì đừng khiêu chiến bổn tọa, mất công người mất mặt là ngươi."
Vi Nhất Nộ tức đến người giận run. Hắn nắm tay, lùi ra sau, đột nhiên che mặt cười phá lên.
"Dã nha đầu, có thể ép ta dùng đến tuyệt chiêu, ngươi có chết cũng nên thấy vinh hạnh đi!"
Hai chân gã tách ra, hơi khom lưng, hai tay đặt ngay hông, bày ra bộ dáng đứng tấn, không ngừng hấp thu linh khí đất trời xung quanh.
Quân Thường Tiếu nhìn bộ dáng chuẩn bị của hắn, nhất thời trong đầu nảy ra ý tưởng.
Đừng nói với nàng rằng gia hỏa này tính dùng Kame Kame Ha nhé?
"Tư thế đó..."
Lý Thanh Dương không hổ là thiên tài, ngay cả chiêu thức sắp tung ra của Vi Nhất Nộ cũng biết là gì. Hắn vội vàng nói lớn với tiểu chưởng môn nhà mình.
"Chưởng môn mau tránh ra! Đó là võ kỹ độc môn của Thánh Tuyền tông, tên là Quang Huy Vạn Quân Thôi Xán Kim Thạch Quyền!"
Quân Thường Tiếu mém xíu ngã khuỵu xuống đất.
Một võ kỹ phàm phẩm trung giai mà thôi, đặt tên dài như vậy, nàng con mẹ nó khâm phục tên nhân tài nào đặt cái tên này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com