Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn còn thích anh


Truyện:Vẫn còn thích anh

"Tôi chẳng biết nói thế nào nữa nhưng cho đến tận bây giờ, thật ra, tôi vẫn còn thích anh...rất rất thích anh...và tôi tin một ngày nào đó chúng tôi sẽ được gặp lại nhau, sẽ bắt đầu một câu chuyện mới..."

Tên tôi là Hạ Nhiên, đang sống với mẹ vì ba tôi đã qua đời từ khi tôi còn nhỏ, tôi còn có một cậu em trai tên là Hạ Tâm, và là một thằng siêu cấp ngốc. Bạn thân tôi là Lưu Ly và Ngọc Châu.Tôi học rất giỏi, vẻ ngoài cũng rất ưu nhìn, tính tình có chút khó gần. Tôi cứ tưởng cuộc sống trong ba năm cấp 3 này cũng sẽ như những năm trước, học tập, thi, nhận giải, được tuyên dương là những thứ đối với tôi đã rất nhàm chán. Nhưng khi tôi gặp người đó, mọi kế hoạch của tôi đều bị tên đó đảo lộn lên...Người này thật đáng ghét, nhưng sao tôi lại... thích hắn chứ, haizz...

NGÀY ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG

-Ba lô, giày, đồng phục, kính... được rồi, đi học thôi. "Nhìn bản thân mình trước gương thật là đẹp, ha ai bảo lại sinh ra lại đẹp như thế chứ, thật là ngắm hoài không chán." ( t/g là nhờ ta, nhờ ta nàng mới đẹp như vậy đấy, hiểu không) - Ôi phải đi học.

Không khí nắng sớm trong lành biết bao, tâm trạng cũng vì nó mà tốt lên mấy phần. (t/g ta còn muốn ngủ a~)

" Người kia là sao đỏ, ôi đẹp trai nhỉ, nhưng mà trong có vẻ lùn hơn mình thì phải, nhìn rất giống một chú mèo trắng kiêu ngạo"

-Phong cậu xem, năm nhất năm nay rất ưu nhìn phải không, cô bé đeo kính ở kia kìa, tháo kính ra nhất định là hoa khôi luôn ấy chứ. Chàng trai nọ nói vào tai anh

- Lo làm việc của cậu đi. Thuận tay anh nện cả tệp giấy vào mặt cậu

-Cho hỏi lớp 10a1 đi hướng nào vậy?

- Dảy hành lang thứ 2 sau đó... anh ngước lên nhưng không ngờ trước mặt là một nữ sinh đeo kính rất cao, anh chỉ cao hơn vai người ta một tí... Thật sỉ nhục, 10a1 tất nhiên là năm nhất, thế mà anh lại lùn hơn nữ sinh năm nhất...

-Sao đó...? cô nhìn anh thắt mắc " người này sao thế chứ, tự nhiên đen cả mặt thế?''

- không có gì, 10a1 dảy hành lang thứ 2 sau đó lên cầu thang đầu, rẻ trái đến phòng số 1.

- Cảm ơn. Cô không hỏi thêm gì, theo lời của anh mà đi

- Trời cao thế, ít nhất cũng 1m80. Cậu cảm thán

-không 1m75 thôi, đôi giày bata đó độn 5cm. " mình có nên mua một đôi không...?"

- Mẹ cũng thật là, sao lại mua đôi giày cao như thế này chứ, con gái mẹ chưa đủ cao hay sao?

MỘT TUẦN SAU KHI NHẬP HỌC

-Nhiên, cậu sao thế, không khỏe ở đâu à? Lưu ly bẹo một bên má của cô

-không phải là không khỏe, mà là hoàn toàn không khỏe, cậu có biết không. Thằng em ngu si của tớ đã đạt đến trình độ cao mới rồi. Tớ hỏi nó tác phẩm Tắt đèn và Lều Chõng là của ai thì nó trả lời là của Kim Dung, còn có vị vua đen nhất việt Nam là Bao Chửng, đề tiếng anh có 4 từ winter, Summer, cold và hot thế mà nó lại ghép thành hot winter, cold summer... cậu nói xem phải làm sao đây. Cô ôm đầu mệt mỏi nói

-Thôi, cậu than vãn cũng đâu được gì, chúng ta đi xem bóng rỗ. Ngọc Châu kéo cô và Lưu ly đi

-Hạ Nhiên cậu nói xem, Nhật Phong rất đẹp trai có phải không. Ngọc Châu vừa nhai bánh vừa hỏi cô

- Ừm thì cũng được, nhưng lùn quá, chắc khoảng 1m60 mấy thôi. Con trai như thế thì quá lùn rồi.

- Tớ chỉ có 1m55, không vấn đề. Lưu Ly lên tiếng

- Tớ 1m60, vừa đủ dùng, còn cậu không phải là đã 1m80 rồi đấy chứ. Ngọc Châu dùng đôi mắt dò xét nhìn cô

- 1m75 thôi. Hạ Nhiên bình thản trả lời " 1m75 mà quá cao rồi sao, lúc trước bác sĩ còn nói chiều cao mình vẫn đang phát triển" ( t/g em lạy chị, vẫn còn đang phát triển cơ đấy)

- ha ha Phong, xem đi cậu bị người ta bảo là lùn kìa haha, A. Người nào đó chưa cười được bao lâu thì đã bị quả bóng đập vào mặt.

" cả gan nói tôi lùn, mà còn nói to như thế, quả thật là rất dũng cảm"

-hình như anh ấy vừa lườn chúng ta. Lưu Ly nói

NGÀY HÔM SAU

-Hạ Nhiên cậu bị trừ 15 điểm rồi đấy.

-Hả? Tại sao chứ? " rõ ràng là không vi phạm gì mà'

- À Nhật Phong nói, quy định trường là ai cũng phải tham gia một CLB nào đó, nhưng cậu lại không tham gia...nên... bị trừ điểm. Còn có nếu cậu không tham gia thì...thì... cả năm cứ mỗi tuần sẽ trừ 15 điểm. " bạn học này làm gì mà tới tấp thế chứ...người ta sợ a~"

- A cái gì chứ... Cô liền phóng như bây đến phòng họp của cờ đỏ

RẦM...(cánh cửa: a huhu sao mà mạnh tay thế. t/g: "an ủi" ngoan, nín đi, ai bảo con cản đường ^_^. "...") trong phòng hợp chỉ còn mình anh.

-Em có biết làm hư hại tài sản trường là phải lập biên bản và đền bù không. Anh nhìn cô cười hiền nói

- Tiền bối, tại sao không tham gia CLB lại bị trừ điểm. Hạ Nhiên đối diện anh, chống hai tay lên bàn hỏi

-Đó là quy định " Em cuối xuống nữa là tôi thấy hết đấy, đứng dạy đi ////'

-Nhưng nếu không tham gia CLB em sẽ có nhiều thời gian để học tập hơn, em còn nghe từ trước tới giờ trường không hề có quy định này, việc này là do anh xin phải không" cô ngày càng cuối xuống

- Đúng...là do tôi yêu cầu . " cô nhóc này////"

- Anh là muốn trả thù vụ lần trước em nói anh lùn. Cô tức tối nói

- Em nghĩ tôi vì vụ đó sao, thế thì tùy em, giờ tôi có việc. Đơn đăng kí CLB ở kia, điền vào rồi mang lên CLB đó nộp" nói rồi Nhật Phong đứng dạy đi mất để lại mình cô với sắp giấy . " cái tên lùn đáng ghét này có mùi của bạc hà"

Sao đó tên lùn này cũng không buôn tha cho cô, bắt cô làm trợ lý, chỉ cần trường có hoạt động thì nhất định sẽ lôi cô vào, còn cái gì mà cổ động các bạn cùng tham gia các hoạt động của trường, phiền chết được. Còn có lần trước tên này còn đăng ký cho cô chạy 800m của nữ, làm cô vừa chạy xong đã ngất. Thật muốn bằm tên lùn này ra sao đó xào với hẹ mà.

-Đúng là mệt chết mất, nếu không phải vì phải sinh hoạt CLB thì mình đã về sớm học bài rồi... A . ai đó đã dâng toàn bộ nụ hôn cho mặt đường

- Đau...đau quá a~, chân của tôi... cũng tại cái tên lùn đáng chết đó ( t/g ơ hay chị này, chị té thì liên sao liên quan tới ảnh chứ)

-Ai là tên lùn đáng chết. Một giọng nói lạnh lùng vang lên

- Thì là cái tên lùn đáng chết đó chứ ai. Cô hặm hực nói

-Vậy à. Nói rồi người đó tiếp tục đi, để lại cô ngồi bệt trên đất

- Ơ không giúp sao ? cô lên tiếng

- Tại sao tôi phải giúp người muốn tôi chết. Nhật Phong nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ

-A ha ha nào có nói anh " bà đang nói ngươi đấy, tên lùn đáng chết" -Tiền bối đại nhân, xin anh ra tay tương trợ, a tiền bối đừng đi mà. Cô chưa nói hết câu thì anh đã bỏ đi

-"..."

- Cảm ơn anh, đến nhà tôi rồi anh có thể về được rồi " về lẹ đi nhìn mặt anh lâu không khéo tối lại gặp ác mộng'

- Mai là cuối tuần, cùng tôi đi mua ít đồ chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Nhật Phong đi ra tới của thì quay lại dặng dò

-........... " What? Đi mua đồ....a~~"

SÁNG HÔM SAU

-Ai thiếu nợ em à. Anh nhìn cô than vãn

-làm gì có, chỉ là hơi mệt thôi " Tôi nghĩ là bản thân thiếu nợ anh thì có"

- Này sao lại nắm tay///// Hạ Nhiên ngỡ ngàn trước hành động của anh

-Thế để em lạc rồi ai phải đi tìm đây hả?

- ừm... ờ. " Sao nóng thế nhỉ"

- Còn thiếu gì không ? Nhật Phong nhìn cô hỏi

- Còn dây kim tuyến, à mà sao anh không xách đồ đi chứ, sao lại để em cằm hết thế này. Hạ Nhiên bực dộc nói

-Nếu tôi xách thì em sẽ bị quy vào tội, ngược đãi người lùn đấy, đứng đây đi, tôi đi mua. " bây giờ anh mới chịu nhận là mình lùn à "

- A, chào bạn học, cậu đi một thôi à. Một đám thanh niên đến gần chỗ cô

-Không, tớ đi với bạn. Hạ Nhiên cảm thấy hơi khó chịu, vì mấy tên này ở trường cũng chả phải người đàng hoàn gì.

- Đồ nhiều thế để chúng tớ giúp cậu xách.

-không cần, có xách cũng để người bạn trai là tôi đây xách cho cô ấy, các cậu là ai mà muốn giúp này giúp nọ, rảnh thì về mà giúp mẹ các cậu đi.

-........

" Trai lọ gì ở đây" Hạ Nhiên sock đến không thể thốt lên lời

-Tên lùn này, mày nói gì thế hả. Một người trong đám thanh niên quát

Vù.......

-Đâu rồi, hai người đó biến đâu rồi. Cả anh và cô đều biến mất không hề để lại một dấu vết nào( t/g quả là thần kì)

- Haizzz mệt chết được. Cô ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi

- Em lôi tôi chạy đi làm gì.

-Thế thì anh tính để cho họ đánh à, mà không ngờ nhìn anh như thế nhưng chạy cũng nhanh nhỉ. Hạ Nhiên nhìn anh

-Tốt, vậy đi tiếp, xách đồ đi. Nói rồi anh quay mông đi mất để lại người nào đó ngơ ngác.

-..................

Cứ như thế thời gian trôi qua, ngày này tháng nọ Nhật Phong đối với Hạ Nhiên vẫn là tên lùn đáng chết, ngàn vạn lần đáng chết, cứ như chỉ hận không thế bốt nát anh. Nhưng xen lẫn những câm ghét ấy là những khoảnh khắc, những cảm xúc mới dầng dầng hình thành giữa hai người. Đến một ngày cả hai đều nhận ra, người kia từ khi nào đã trở nên quan trọng với bản thân. Cảm giác thật khó mà hình dung được, có chút gì đó hạnh phúc khi mỗi lần gặp nhau, có chút gì đó khó chịu khi người kia thân mật với người khác. Rồi một ngày chợt nhận ra, bản thân đã yêu người kia rồi...

Tôi thật sự không thể ngờ bản thân lại có thể thích Nhật Phong, người mà tôi cực kì, cực kì câm ghét. Nhưng biết sao đây, cảm giác này không thể nào từ chối được, nó đến quá bất chợt, ngày một lớn dầng lên, khiến tôi chiềm đắm trong mơ mộng, hạnh phúc hảo huyền của bản thân. Nhiều khi lại tự hỏi " không biết nếu mình tỏ tình có được chấp nhận không' " Anh ta như thế chắc chưa có bạn gái đâu nhỉ" .... Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, lúc tôi sắp thổ lộ tình cảm của mình cho Nhật Phong biết thì mẹ tôi lại ngã bệnh phải sang nước ngoài điều trị. Mẹ là người rất quan trọng với tôi, từ khi ba mất tôi đã nhận thức được bản thân chỉ còn em trai và người mẹ này, dù có là dì hay chú đều chỉ là họ hàng, có khi chỉ có thể gọi là người dưng. Vì họ từ khi ba tôi mất đã xem chúng tôi là cục nợ mà khinh bỉ rồi. Cứ thế tình cảm của bản thân cũng chỉ có thể cất vào sâu trong tim giống như bức thư tình này vậy, chỉ có thể nằm sâu trong ngăn bàn này...Nhật Phong anh nên vinh hạnh khi được trở thành người đầu tiên mà Hạ Nhiên này thích đấy.

BỒN NĂM SAU

Sau khoảng thời gian bốn năm du học ở nước ngoài, để thuận tiện cho việc điều trị bệnh của mẹ thì tôi cũng đã về nước. Khoảng thời gian ấy thật sự rất khổ sở... Lúc gặp lại Lưu Ly và Ngọc Châu tôi đã gần như sắp bật khóc. Dù hai năm đã qua nhưng hai người bạn này vẫn giống lúc trước, không có gì gọi là thây đổi, chỉ có khả năng tia trai co vẻ đã lên cấp... Còn một người nữa là Nhật Phong, không biết anh bây giờ thế nào, đã quên tôi chưa, sống có tốt không, có cao thêm chút nào không, haha sao bản thân lại lo nhiều chuyện dư thừa như thế chứ. Căn nhà này là trước khi đi tôi đã nhờ một người bạn của ba tôi trong non, chú ấy rất tốt, ít ra cũng là người mà tôi có thể tin tưởng, thây vì những người họ hàng đáng kính kia. Ngôi nhà là kỉ niệm duy nhất còn chứa hình ảnh của ba tôi, đó là lý do dù có bán thứ gì đi nữa thì căn nhà nhất định không thể bán.

TỐI HÔM ẤY

-À bức thư tỏ tình nó vẫn còn ở đây... phía cuối bức thư còn có một chú mèo do mình vẽ... Khoang còn có dòng chữ ' tôi rất thích em" ai là ai đã ghi.

Bíng Boong.....

-Ra liền đây, là ai thế. Hạ Nhiên hỏi

-Nhân viên của cửa hàng gà rán, đồ ăn của cô đây.

-à, tôi chờ nảy giờ đấy. Hạ Nhiên mở cửa

- A.... người đàn ông bổng dưng nhào đến hôn cô, " người này rất cao vả lại còn rất khỏe, trên người hắn còn không có mùi dầu gà rán mà có mùi của bạc hà, chết tiệt biến thái mà cũng thơm thế sao'

- Đi lâu như thế, còn để lại thư tình bắt tôi phải đợi em, bây giờ về lại không cho người ta biết một câu, em nói xem phải phạt em thế nào đây.

- Nhật...Nhật Phong. Hạ Nhiên sửng sốt

- Hửm, đi lâu quá nên quên tôi luôn rồi à . Nhật Phong nhìn cô

- Anh sao lại cao thế... Á... Bỏ xuống, mau bỏ em xuống, biến thái mau bỏ em xuống, bế em đi đâu thế hả.

- Em đi lâu như vậy, bây giờ về ít ra cũng nên tâm sự mộ

t chút.Nhật Phong nhìn cô cười gian trá. " tên biến thái chết tiệc"//////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com