Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Dịch Dương Thiên Tỉ muốn làm vợ của Vương Tuấn Khải (End)

Buổi sáng thật yên bình như thường lệ Vương Nguyên đến rủ cậu đi học, hai chàng trai ngồi lên chiếc xe đạp chạy lon ton trên đường

Trong giờ học
_"Nè Thiên Thiên tối nay cậu đi với mình đến một nơi nha...phải ăn mặc thật đẹp nha"- Vương Nguyên quay xuống nói nhỏ với cậu

_"Đi đâu"- Cậu nhìn thầy rồi cũng nhỏ tiếng trả lời

_"Tối nay cậu sẽ biết"- Nguyên lại nói nhỏ với cậu

_"Ra chơi hay ra về nói chết à, giờ này là giờ học đấy"- Hoành quay sang hỏi

_"Cái tên này...im đi...cậu coi chừng mình đó"- Nguyên cong môi nhìn Hoành nói

_"Hoành nói đúng đó ra chơi hãy nói"- Cậu nói

_"Em nào có thể giải được bài này"- Thầy giáo lên tiếng. Nguyên vẫn không quan tâm lại quay xuống nói chuyện với cậu

_"Tối nay sẽ có một bất ngờ lớn giành cho cậu"- Vương Nguyên nói hành động lấy tay đưa thành một vòng tròn lớn lúc đưa lên

_"Vương Nguyên... mời em"- Thầy giáo tưởng Nguyên giơ tay nên đã gọi

_"Em...em...em sao.. "- Vương Nguyên giật mình khi nghe thầy gọi, đứng lên ấp a ấp úng nói

_"Cho chừa, đã nói mà không nghe"-Hoành nói nhỏ trong miệng nhưng Nguyên vẫn có thể nghe liền liếc Hoành

_"Nhanh lên...Vương Nguyên "- Thầy giáo nói

-----------------------------------
Giờ ra về
_"Lúc nãy không có cậu chắc mình tiêu rồi...cảm ơn cậu nha Thiên Thiên"- Nguyên nói khi đang dọn tập sách vào cập

_"Có gì đâu "- Cậu nhìn Nguyên cười nói

_"Đâu giống như ai kia "- Nguyên liền mặt giận nói rồi bước đi trước. Hoành nhìn Nguyên rồi nhìn qua cậu cười cho sự trẻ con của Vương Nguyên

Cậu về đến nhà lấy chiếc điện thoại ra vào tin nhắn vào cuộc gọi

_"Đến bây giờ mà anh ấy vẫn không nhắn tin cho mình hay gọi một cuộc điện thoại... Bận đến vậy sao"- Cậu nghĩ rồi cất điện thoại vào túi, cậu chợt buồn có một chút gì đó trống vắng và có một chút nhớ anh, cậu đi thẳng vào phòng nằm lên giường rồi nhắm mắt lại...

---------Dãy tua nhanh thời gian ---------
7h tối
_"Cậu đưa mình đi đâu đây...bí mật quá hé"- Cậu nói khi đang đi xe cùng Nguyên

_"Một chút nữa cậu sẽ biết...mà hôm nay cậu đẹp thật à nha"- Nguyên nói chuyện với cậu một lúc mới để ý trang phục cậu đang mặc

_"Cậu bảo mình phải ăn mặc thật đẹp mà"- Cậu nói, hôm nay cậu khoác lên mình một chiếc áo thun đen tay dài chẳng kiểu cọ gì cả, cùng chiếc quần jean rách cũng màu đen nó thật là đẹp chân mang một đôi giày cổ cao nhìn cậu thật ngầu, dù đơn sơ nhưng trong cậu vẫn không vắng đi nét cao lãnh trên khuôn mặt trên con người cậu

_"Hôm nay cậu rất soái"- Nguyên nói

Chạy được một lúc
_"Tới rồi...cậu để xe đó đi"- Nguyên nói rồi nắm tay cậu bước đi.

Bước đi đến một nơi thật đẹp, thật lộng lẫy khi có những ánh đèn màu nhấp nháy, xung quanh là những cây hoa hồng được trồng thật đẹp chắc chủ của nó chăm sóc nó rất tỉ mỉ, bây giờ cậu mới để ý dưới chân mình có rất nhiều những cánh hoa hồng đỏ đi được vài bước nữa thì đến trung tâm có một trái tim thật lớn cũng được sắp xếp từ những cánh hoa hồng phía trên được treo đèn thật đẹp còn phía dưới là một bàn ăn với nhiều món ăn ngon cùng với một chay rượu vang đỏ. Khung cảnh cậu đang đứng trong thật lãng mạn

_"Mình đi trước đây"- Vương Nguyên nói rồi bước đi

_"Ơ..."- Cậu chợt nhớ lại có Vương Nguyên đang ở bên cạnh

_"Dịch Dương Thiên Tỉ"- Anh từ từ tiến đến gần cậu nháy mắt với Vương Nguyên một cái,

_"Tiểu Khải"- Cậu nghe thấy tiếng gọi liền nhìn xem từ nơi bóng tối xuất hiện một chàng trai khôi ngô tuấn tú cậu nhận ra ngay đó là anh. Chỉ là có cảm giác hơi lạ khi nhìn thấy anh hôm nay diện lên một bộ vest đen thật ngầu, trên tay còn giữ một bó hoa hồng đỏ tươi nhìn anh hôm nay thật sự rất đẹp

_"Tặng em"- Anh đến gần cậu nói đưa bó hoa hồng ra. Cậu nhận nó

_"Ngạc nhiên không...tiểu Thiên Thiên "- Anh nói. Cậu khi nhìn thấy anh chẳng nói lời nào bỗng từ khóe mi một giọt nước mắt rơi ra, cậu vòng tay ôm anh

_"Đừng khóc mà...ngoan đừng khóc nào bảo bối "- Anh buông cậu ra lau nước mắt cho cậu

_"Tất cả những chuyện này là anh làm hay sao"- Cậu nói

_"Không đâu...có Hoành giúp anh nữa"- Anh nắm tay cậu nói

_"Em xin lỗi... Em đã trách lầm anh "- Cậu lại ôm anh

_"Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của chúng ta mà"- Anh vỗ nhẹ vai cậu, buông cậu ra rồi khụy gối xuống đất nhìn cậu, tay mở hộp nhẫn đang cầm

_"Dịch Dương Thiên Tỉ em có chịu làm vợ của anh không"- Anh vui vẻ nhìn cậu nói

_"Em... Em..."- Cậu ấp a ấp úng nói

_"Em còn chuyện gì nữa sao"- Anh nói

_"Em... Em vẫn thấy mình chưa xứng đáng với điều này, anh à"- Cậu nói

_"Nhưng tất cả những việc làm những hành động, lời nói, từ cử chỉ của em đối với anh như vậy đã quá đủ rồi Thiên Thiên à"- Anh nói

_"Tiểu Khải"- Cậu khẽ nói

_"Anh yêu em... Yêu tất cả những gì thuộc về em... Yêu mái tóc thơm của em... Yêu khuôn mặt xinh dễ thương của em... Yêu đôi mắt hổ phách đang cố hép mờ ấy mỗi khi buổi sáng thức dậy... Yêu sóng mũi cao thanh ấy của em... Và cả yêu đôi môi mỏng màu Jerry kế đó có đôi đồng điếu nhìn rất đáng yêu... À không... Anh còn yêu cả tính cố chấp bướng bỉnh và tính hay khóc nhè của em ...Anh yêu con người em... Yêu tất cả Dịch Dương Thiên Tỉ"- Anh nói

_"Tiểu Khải à... "- Cậu bước đến đỡ anh đứng dậy vòng tay ôm lấy anh thật chặt nước mắt câu rơi ra từ khóe mi rơi trải dài trên hai gò má, cậu cảm thấy rất vui rất cảm động khi nghe anh nói những lời nói đó anh khiến cậu cảm thấy hiện tại mình là người hạnh phúc nhất trên đời này

_"Em đồng ý"- Cậu buông anh ra rồi trả lời

_"Em nói gì chứ... Anh không nghe rõ"- Anh nói, trong lòng thật sự rất vui khi nghe câu trả lời này anh đã đợi cậu quá lâu nhưng bây giờ cũng có đền đáp, anh muốn nghe lại một lần nữa từ chính miệng cậu nói anh đưa tai sát lại gần cậu

_"Em nói là... Em yêu anh... Em đồng ý làm vợ anh... Dịch Dương Thiên Tỉ muốn làm vợ của Vương Tuấn Khải..."- Cậu liền cười, dù biết là anh đang giỡn nhưng cậu vẫn muốn trả lời. Anh đeo nhẫn vào tay cậu, anh đưa bàn tay mình lên cho cậu thấy anh đã đeo chiếc nhẫn rồi

_"Anh yêu em"- Anh cười tươi ôm cậu vào lòng trả lời, làm lộ ra hai chiếc răng khểnh nhìn anh thật đẹp trai như là một soái ca hoàn hảo đầy sự ấm áp,

_"Em cũng yêu anh"- Cậu nói cũng ôm lấy anh thật chặt, cậu cười làm lộ ra đôi đồng điếu thật đáng yêu

-------------------------------

Nguyên đang chạy xe đạp trên đường gặp thấy phía sau mình một người đàn ông đang ngồi trên xe chạy đến

_"Hoành "- Nguyên nhìn thấy Hoành trong xe nói

_"Tiểu Nguyên cậu lên xe đi "- Hoành bước xuống xe đến gần Nguyên nói

_"Đi đâu"- Nguyên nói

_"Đến nơi đi rồi biết "- Hoành mở cửa xe cho Nguyên, Nguyên cũng bước vào xe Hoành cũng vào xe

_"Còn xe tôi"- Nguyên lấy tay chỉ ra chiếc xe đạp của mình

_"Cứ để đó đi không ai lấy đâu mà sợ... Một chút tôi kêu người đến lấy"- Hoành nói

_"Đến rồi"- Hoành ra mở cửa xe cho Nguyên

_"Đâu đây sao mờ ám quá vậy"- Nguyên bước xuống xe. Hoành nắm tay Nguyên bước đi Nguyên bị vậy làm cho giật mình cứ nhìn bàn tay mình đang bị một người đàn ông nắm lấy tim Nguyên cứ đập "thình thịch... Thình thịch" rất nhanh

_"Tới rồi"- Hoành nói. Nguyên mới để ý nơi mà Hoành dẫn tới là một đồi núi cũng không cao, khung cảnh nơi đây thật đẹp không khí lại dễ chịu cũng có treo những ánh đèn đầy những gam màu sắc khác nhau nhấp nháy thật đẹp. Trước mặt có một bàn ăn với rất nhiều món ăn ngon dưới ánh nến lung linh tuyệt vời cạnh một chai rượu vang đỏ tươi, phía trên được che một miếng vải nhìn rất ấp áp bên cạnh có một cái lều gắn lên đó là những bức ảnh mà hai người từng chụp chung

_"Thích không "- Hoành bước lại Nguyên hỏi

_"Tất cả là dành cho tôi sao"- Nguyên quay lại Hoành nói

_"Ừm"- Hoành cười rồi trả lời.

_""- Vương Nguyên ôm Hoành rồi đột nhiên khóc

_"Đừng khóc... "- Hoành buông Vương Nguyên ra sau đó lau nước mắt cho Nguyên nói. Hai người cùng ngồi vào bàn ăn, ăn xong Nguyên đứng dậy bước ra ngoài đi được vài bước thì đứng lại nhắm mắt cảm nhận hơi gió thổi nhẹ nhàng, cảm giác thật thổi mái thật yên tĩnh

_"Cảm ơn cậu đã đưa mình đến đây nha... Nơi đây rất tuyệt"- Nguyên nói rồi xoay qua Hoành nhưng chẳng thấy Hoành đâu Nguyên chợt lo lắng gọi Hoành - "Hoành... Cậu đâu rồi "

_"Vương Nguyên... Em có đồng ý làm vợ anh không?"- Hoành đi từ phía sau Nguyên nói. Vương Nguyên quay lại ngạc nhiên khi thấy Hoành hỏi câu hỏi đó thấy Hoành đang ôm một bó hoa bách hợp thật to

_"Hoành"- Nguyên đứng hình không thể nói ra gì ngoài từ gọi tên Hoành

_"Ơ... "- Vương Nguyên giật mình khi thấy Hoành khụy gối dưới đất cằm chiếc nhẫn trên tay là đang trước mặt Nguyên

_"Hoành nhi à... Em đồng ý"- Vương Nguyên khóc rồi lại cười trả lời. Hoành vui mừng đeo nhẫn vào tay Vương Nguyên đứng lên ôm Nguyên vào lòng

_"Anh yêu em"- Hoành cười tươi nói

_"Em cũng yêu em"- Nguyên trả lời

_"Tặng em"-Hoành lấy bó hoa bách hợp tặng cho Vương Nguyên nói

_"Cảm ơn anh... Nó thật đẹp"- Nguyên vui vẻ nhận lấy rồi nói

_"Anh nghe người ta nói hôm nay sẽ có sao thật đẹp"- Hoành nói. Thế là Vương Nguyên và Hoành cùng nhau ngồi ngắm sao

_"Anh nói sao hôm nay nhiều mà... Em chẳng thấy được bao nhiêu cả"- Nguyên nhìn lên trời rồi nhìn Hoành chu mỏ ra nói

_"Ơ... Anh cũng không biết rõ nữa"- Hoành nhìn Vương Nguyên trả lời

_"Nhưng mà cũng đẹp hé"- Nguyên nhìn lên trời nói

_"Anh có thấy ngôi sao đó không nó thật sáng"- Nguyên chỉ ngôi sao sáng trên trời cho Hoành

_"Ừm... Nó thật sáng"- Hoành nói

_"Nó sáng nhưng nó không đủ chiếu sáng cả bầu trời"- Vương Nguyên nói. Hoành nghe chẳng hiểu hàm ý mà Vương Nguyên muốn nói là gì Hoành cứ nhìn Nguyên

_"Bầu trời sẽ không đủ sáng nếu thiếu các vì sao...cũng giống như em sẽ không đủ mạnh mẽ nếu thiếu anh.. Lưu Chí Hoành... Em yêu anh"- Nguyên nói rồi quay qua Hoành, Hoành khi nghe xong trong lòng rất vui chợt lướt nhẹ trên đôi môi ấy của Nguyên chiếm giữ đôi môi của Nguyên thật lâu. Chợt làm Nguyên giật mình có gì đó rơi trên người mình vội buông Hoành ra

_"Mưa... Mưa sao"- Nguyên đưa tay ra xem thử có phải là mưa không, những giọt nước cứ rơi liên tục trên tay Nguyên chợt nói

_"Tiểu Nguyên... Anh... Anh cũng không biết hôm nay sẽ có mưa"- Hoành nói rồi đứng dậy chạy khi thấy Nguyên ngâu mặt lại ra thế chuẩn bị như muốn đánh Hoành

_"Anh đứng lại cho em... Lưu Chí Hoành"- Vương Nguyên vội đuổi theo Hoành nói

_"Vương Nguyên à... Em đến bắt anh đi... Mau lên"- Hoành cũng vì thế mà trêu đùa Nguyên

_"Anh dám thách em... Đợi đó em mà bắt anh được rồi sẽ biết tay em"-Nguyên đuổi theo Hoành nói

_"Thì cứ thử xem"- Hoành nói

------------------------------------
Hết truyện ạ... Hjhj 😊😊
Có gì mong mọi người đóng góp ý kiến dùm vì đây là lần đầu tiên Như viết truyện ạ... 😘😘🍀🍀





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com