Chap 6: Hạnh phúc cũng không thể thiếu sự ấm áp
Ánh mặt trời đã dần lên cao chiếu rọi vào phòng của anh, lúc tối cậu không về mà ở lại nhà của anh, hai người anh và cậu cùng ngủ chung một giường chẳng xảy ra chuyện gì cả, cậu vẫn còn đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh
_"Sao như thật vậy... Mong đây không phải là mơ"- Cậu vẫn còn đang ngủ miệng thì lảm nhảm nói, tay thì cứ đùa tới đùa lui trên người anh đưa lên ngực anh sao đó rờ cổ anh rồi đến mặt cả tóc nữa, anh cũng bị cậu làm cho thức giấc không nói gì im lặng cũng chẳng làm gì một lúc khi cậu rờ đầu của anh, anh liền giữ chặt tay cậu lại
_"Em đang làm gì vậy tiểu Thiên Thiên"- Anh nói
_"Ưm... ưm..."- Cậu cứ ngủ, cứ nghĩ lời anh nói chỉ là giấc mơ, sau đó mới nhận thức được hành động mà mình đang làm nhớ lại lời nói của anh sao nghe thanh thoát đến vậy... Không phải là mơ. Cậu giật mình mở mắt ra gặp anh, tay cậu bị anh giữ chặt
_"Tiểu... tiểu Khải...anh anh"- cậu hốt hoảng_"Không biết lúc nãy mình có nói cái gì mà không nên nói không nữa"- Cậu nghĩ, sau đó bị giật mình khi thấy anh và cậu cùng nằm chung chiếc giường đắp chung một chiếc chăn, cậu lại đang nằm trong vòng tay của anh nữa. Thật ra lúc trước hai người còn quen nhau cậu chưa từng dù chỉ một lần ngủ chung giường với anh, vì cậu luôn giữ giới hạn cho bản thân mình, luôn giữ khoảng cách với anh. Vậy mà bây giờ, cậu nghĩ sao mình lại dễ dàng bị anh quyến rũ đến như vậy, cậu rút tay mình từ tay anh rồi đưa lên mặt che mặt mình lại cậu cảm thấy xấu hổ quá đi à. Anh kéo tay cậu ra cậu liền che mặt lại, cậu đứng dậy thật nhanh để có thể bước đi nhưng anh khi thấy cậu định chùn anh liền kéo cậu thật chặt vào lòng mình
_"Em định chùn à"- Anh nói nhếch mép cười, kề sát mặt anh vào mặt cậu có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương còn có thể nghe được tiếng tim đập "thình thịch... Thình thịch "của nhau, rất nhanh. Mọi không gian trong căng phòng này tại sao lại im lặng đến lạ thường khiến cậu cũng phải dợn óc, sao đó cậu nhìn mặt anh nghi nghi sao á, sao anh lại nở một nụ cười đểu như vậy nhìn cậu chắc là anh định dở trò gì với cậu nữa đây
_"Em... Em"- cậu chưa nói dứt lời anh liền đặt môi mình lên môi cậu, cậu dùng hết sức đẩy anh ra nhưng càng đẩy mạnh anh càng ôm chặt cậu hơn hôn thật lâu đến khi anh thấy hơi thở cậu có chút không ổn định anh buông cậu ra
_"Tên ác ma...hai chúng ta còn chưa xúc... Anh... Anh thật là"- Cậu không thể nói thêm gì khi thấy mặt anh biểu hiện rất giống như lúc nãy, cậu sợ anh sẽ hôn cậu lần nữa, còn anh thì vẫn đang lắng nghe lời cậu nói, sát mặt lại gần để có thể nhìn cậu kĩ hơn, đây là lần đầu tiên anh có thể nhìn kĩ cậu lâu đến như vậy vì trước kia hai người có từng hôn nhau nhưng anh không để ý đến những gì trên khuôn mặt kia bây giờ mới nhìn rõ cậu thật đúng là một soái ca à nha, sóng mũi cao thanh, đôi mắt đen long lanh khép hờ thật đáng yêu, đôi môi mỏng đỏ mọng màu của Jerry cố khép lại chỉ là không muốn để anh hôn một lần nữa, cậu cười anh thấy rõ đôi đồng điếu thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt cậu, anh đang cố nhìn những biểu cảm thật dễ thương của cậu. Cậu cũng đang say mê khi nhìn gần khuôn mặt điển trai của anh nhìn vào ánh mắt của anh đôi mắt phượng ấy, khi người khác nhìn vào ánh mắt của anh cho rằng anh rất lạnh lùng nhưng còn cậu khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu có cảm giác rất bình yên,cho cậu một cảm giác thật an toàn khi ở bên anh, chắc bởi lẽ cậu yêu anh cũng chính vì đôi mắt ấy. Cậu giật mình chóp mắt liên tục sau đó nhìn ra chỗ khác rồi quay lại nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào cậu như vậy,cậu cảm thấy rất ngại. Cậu liền đẩy anh thật mạnh ra rồi sau đó dọt lẹ vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó chấn chỉnh tinh thần một chút. Anh ở ngoài vẫn đang nằm cười khi thấy hành động của cậu chẳng khác gì đứa con nít cả
---------giải phân cách thời gian--------
_"Tiểu Thiên... hôm nay cậu sao vậy... Cứ ngồi cười hoài luôn á, có chuyện gì vui hả kể cho mình nghe đi"- Vương Nguyên ngồi bàn trên quay xuống cậu hỏi, làm cho Hoành và Trình Trình cũng để ý
_"Ờ.. Không có chuyện gì hết á, chỉ là..
.mình... Mình...thấy vui thôi à "- cậu đang kiềm cớ để giấu mọi người, rồi ngồi nghiêm túc học bài lâu lâu lại cười lên sao đó ngồi nghiêm lại, thấy vậy Nguyên cũng quay lên lâu lâu lại liếc xuống nhìn cậu
-------giải phân cách-------
_"Tiểu Khải à"- Cậu dựa vào vai anh nói, phía sao trường hai người cùng nhau ở trên một bãi đất trống kế bên là có một cây cao to đủ che bóng mát cho anh và cậu
_" Hửm"- Anh nói
_"Bây giờ em cảm thấy như mình... là người hạnh phúc nhất trên đời này vậy "- Cậu cười nói, lộ ra đôi đồng điếu thật đáng yêu, anh nhìn rồi cười, nhẹ ôm cậu chặt hơn.
_"Anh có biết khoảng khắc đẹp nhất là khi nào không"- Cậu nói
_"Khi nào"- anh nói, cậu liền ngồi đối diện ánh nhìn thẳng vào đôi mắt anh
_"Là khi... Răng khểnh kề đồng điếu đó... Em cảm thấy lúc đó vô cùng đẹp, em muốn nó mãi mãi sẽ là như vậy...Răng khểnh không thể thiếu đồng điếu, đồng điếu cũng không thể thiếu răng khểnh được...nếu thiếu thì sẽ không còn đẹp nữa... Em hứa... là sẽ mãi ở mãi bên anh tiểu Khải, sẽ không rời xa anh... Vương Tuấn Khải...em yêu anh"- Cậu nói, rồi cười đôi mắt chợt đỏ lên, cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh
_"Anh cũng yêu anh "- Anh nói, kề sát mặt mình vào mặt cậu nhẹ đặt đôi môi mình lên môi cậu, hai người nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở trao cho nhau, cảm nhận trái tim của đối phương đang đập một cách chậm chạp tạo nên một cảm giác an toàn và tràn đầy sự ấm áp , và còn cảm nhận một nụ hôn thật ngọt ngào bằng cả chính con tim này
------vạch ngăn cách thời gian ------
Hôm nay là chủ nhật cậu đến nhà anh muốn cùng anh tận hưởng trọn một ngày cuối tuần thật vui vẻ, cậu diện lên mình là một chiếc áo thun tay dài tông đỏ mặc với chiếc quần đen bó sát người mang một đôi giày đế cao làm tôn vinh lên sự cao lãnh của một cậu nhóc tuổi tròn 20, nhìn cậu thật đẹp người ta nói cậu là nam thần đúng là không sai mà, cậu đứng trước nhà Vương gia hít thở thật sâu vào rồi thở ra điều chỉnh tinh thần lại một chút không hiểu tại sao tim cậu cứ đập nhanh như vậy, cậu nhấn chuông
_"Bing... Boong"- quản gia ra mở cửa
_"Chào cậu ba"- bác quản gia gặp cậu vui vẻ nói
_" Chào"- cậu bước vào, đi thẳng vào trong
_"Chào dì"- Cậu vui vẻ nói khi gặp bà đang ngồi phòng khách ngâm ngia tách trà, và đang cầm đọc tờ báo trên tay
_"Chào con... Tiểu Thiên Thiên "- Bà Vương vui vẻ nói khi gặp cậu
_"Dạ con tìm tiểu Khải..."- Cậu nói
_"Nó còn ở trên phòng ấy... Không chừng giờ này còn ngủ chưa thức... Sẵn con kêu nó thức dậy dùm gì luôn"- Bà Vương nhìn cậu nói
_"Dạ... Con xin phép "- Cậu nói rồi nghiêng mình chào bà Vương rồi chạy nhanh lên phòng, bà Vương nhìn thấy cậu vui vẻ hớn hở chạy lên phòng anh, bà cũng cảm thấy vui lòng khi thấy tụi nó đã làm hòa với nhau
Cậu bước lên tầng hai vui vẻ tiến đến phòng anh, cậu cố ý không gõ cửa muốn dành cho anh sự bắt ngờ. Khi bước vào phòng anh chẳng thấy anh đâu nghĩ là chắc trong phòng vệ sinh cậu, thấy phòng vệ sinh không đóng cưa cậu từ từ tiến lại gần
_"Ơ... "- Chợt một vòng tay đâu từ phía sao, nhẹ vòng qua eo cậu làm cậu giật cả mình phát ra một tiếng la nhẹ. Cậu quay qua nhìn thì thấy anh, cậu nở một nụ cười nhìn anh lộ ra đôi đồng điếu xinh xắn. Cậu buông anh ra
_"Cứ như thế này... Một chút thôi"- Anh nói với giọng đầy ấp áp nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, cậu cũng không cử động nữa cứ để yên cho anh ôm một lát. Cậu cũng rất vui khi được anh ôm như thế này, một cảm giác thật bình yên...
------vạch ngăn cách thời gian-------
_"tiểu Thiên Thiên... Hôm nay anh sẽ dành trọn một ngày để có thể làm làm vệ sĩ cho em, nếu muốn đi đâu thì anh sẽ theo đó"- Anh nhìn cậu nói
_"Vậy thì em sẽ không khách sáo đâu à nha... Đừng có tưởng là quen nhau thì em sẽ nương tay đâu đấy... Hôm nay được một soái ca đẹp trai đến như vậy nguyện làm vệ sĩ thì ngu gì mà không chịu chứ"- Cậu nói xong nhìn anh cười rồi bước đi trước. Anh nhìn cậu lắc đầu rồi cười, liền bước đi
Cậu và anh chơi rất nhiều trò chơi ở khu vui chơi, vô cùng vui vẻ. Cùng đi với nhau đến nhiều tiệm bánh, ăn rất ngon. Cùng nhau uống nước, có lẽ đã hết mệt cậu tiếp tục đến nơi khác kiếm nhiều điều vui nữa mà đến bây giờ cậu mới biết đến -" Đi nữa hả"_ Anh nói, bây giờ anh rất mệt nhìn mặt anh vô cùng thảm luôn, nhưng cũng phải giữ lời hứa với cậu sau đó tiếp tục cuộc hành trình, cậu nhìn anh mệt đến như vậy cậu liền bậc cười đây là lần đầu tiên cậu thấy mình làm anh thành ra thảm hại đến như vậy, nếu như mọi người nhìn thấy anh một chàng soái ca thường ngày vô cùng lạnh lùng mà bây giờ lại thành ra như vậy không biết sẽ như thế nào đây cậu chỉ nghĩ như vậy thôi liền đứng đó cười một mình, anh liền đến bên cậu
_"Em cười gì đó"- Anh nói
_"Ờ... Không có gì"- Cậu bị anh nói mà giật mình , cậu lại nhìn anh liền lại nhớ đến cái suy nghĩ vừa rồi và cậu sợ khi nhìn anh lâu thêm chút nữa sẽ không nhịn cười được, cậu nói rồi vội bước đi. Anh không hiểu gì nhâu đôi chân mày lại nhìn cậu, rồi bước đi. Anh và cậu đi hết cả nguyên ngày, đến tối hai người cùng đi dạo trên đường về nhà
_"Anh à có thấy em không"- một cô gái nói khi đang ngồi trong một khu vườn có rất nhiều hoa vây quanh, mà những loài hoa ấy chỉ cao tới đầu gối
_"Em ở đâu Xuân Doanh à...anh không thấy em ở đâu cả"- một chàng trai đứng gần cách cô gái một chút. Cậu và anh cố nhìn xem họ đang làm gì,
_"Em ở đây nè"- Cô gái đó đứng lên nũng nịu nói người con trai quay mặt lại nhìn
_"Thì ra là em ở đây... Nãy giờ anh kiếm em muốn chết lun á "- Người con trai cũng nũng nịu trả lời với người con gái đó xong họ bước đi, làm cho cậu và anh đứng nhìn mà muốn nổi cả da gà
_"Ơ... Trời "- Cậu nói
_"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ... Đúng là "- Anh nói mà mắt cứ nhìn bọn họ trò chơi gì mà giống con nít quá trời luôn à. Sau đó nhìn qua cậu thấy cậu cười nữa miệng nghĩ rằng chắc cậu định bày trò gì nữa đây
_"Hay là... Mình thử giống bọn họ đi"- Cậu nói, anh nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên nghĩ cậu hai mặt thấy sợ luôn à mới vừa nhìn người ta bằng ánh mắt đó mà bây giờ lại muốn chơi trò giống họ
_"Không muốn "- Anh nhìn qua chỗ khác rồi lạnh giọng đáp
_" Chơi thử một lần thôi"- cậu nói nắm lấy tay áo anh đung đưa
_"Không thích"- Anh nhìn thấy vẻ mặt cún con của cậu nhìn anh lại nắm lấy tay áo anh nhưng vẫn thái độ đó nói với cậu _"Biết bao nhiêu trò sao không chơi lại cứ muốn chơi trò đó chứ "_"Không thích"-Anh nói. Cậu liền buông tay áo anh ra mặt nhâu lại, sau đó cười một nụ cười nữa miệng rồi chạy nhanh vào đó đứng giữa vườn hoa cậu ngồi xuống
_"Tôi đã nói là tôi không...thật là"- Anh thấy cậu vẫn cố chấp muốn chơi trò đó, nên vẫn không nói được gì
_"Anh à... Mau tìm em đi...tìm em đi "- Cậu cười nói
_"Ở đó đó"- Anh đứng chỉ tay vào chỗ cậu đang ngồi rồi nói, cậu liền bực dọc đứng lên
_"Anh phải nói không thấy em giống như người lúc nảy kìa"- Cậu với bộ mặt nhăn nhó nhìn anh nói
_"Tại sao anh lại không thể... không thấy khi... có một bông hoa biết nói chứ"- Anh ngượng ngùng cúi mặt nói rồi quay qua nhìn cậu. Cậu khi nghe anh nói xong liền nhướng mày suy nghĩ câu anh vừa mới nói. Anh nhìn thấy cậu với vẻ mặt đáng yêu như vậy thì cười
--------------------------------------
And chap 6...*-* +_+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com