Chương 2: Khôi lỗi
Trên hành lang tối mờ, giáo sư thong thả ôm tập văn kiện đi thẳng về phía trước. Dừng lại trước một cánh cửa sắt đã hơi gỉ sét, anh ta đặt bàn tay trắng nõn thon dài của mình lên cửa, khẽ đẩy.
" Két___!" Do lâu ngày không được sử dụng, lúc mở cửa, cánh cửa phát ra âm thanh trầm đục khó nghe.
Trong phòng khá sạch sẽ, sàn nhà trải thảm màu đỏ, tường cũng sơn đỏ, trên tường là nhiều hình vẽ màu đen tựa như đứa trẻ ba tuổi vẽ nguệch ngoạc. diện tích căn phòng không tính rộng, chỉ tầm khoảng 10m đến 15m vuông. Giữa phòng là 2 chiếc giường bằng sắt gần giống giường bệnh viện, có điều trên đó không hề có chăn, gối hay bất cứ thứ gì.
" ba ba!" Một cô bé tóc trắng mắt hồng lon ton chạy ra, ôm cánh tay giáo sư ngọt ngào kêu, nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy cái đuôi cáo màu trắng đang ngoe nguẩy dưới làn váy ngắn.
" Đát Kỉ, Tử Thụ đâu?" Giáo sư nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, cúi đầu hỏi.
" ba ba nhìn thấy không?" Đát Kỉ chỉ những đồ án kì lạ trên tường. " ca ca đang tập vẽ nó đấy."
Giáo sư hơi nâng mày, Tử Thụ tập vẽ "tinh văn tự"?
Đát Kỉ vừa nói xong, Tử Thụ đã bước ra từ trong góc tối. Cả người bao trùm bởi chiếc áo choàng dài chấm đất trắng tinh vẽ đầy những đồ án kì lạ, đầu rũ xuống, mái tóc đen dài che gần hết khuôn mặt. Nhìn thấy giáo sư, cậu cũng chỉ khẽ gật đầu coi như lời chào hỏi, sau đó chậm rãi đi bộ về phía Đát Kỉ, đứng bên cạnh cô bé.
Giáo sư đưa tập văn kiện trong tay cho Tử Thụ, cậu ta chậm rì rì đưa tay tiếp lấy tập văn kiện, ngồi xuống đất bắt đầu lật xem, Đát Kỉ ngồi xổm bên cạnh Tử Thụ, mở đôi mắt màu hống phấn o tròn ngây ngốc nhìn một đống kí hiệu kì quái bay loạn trên trang giấy.
Giáo sư nghiêng đầu chăm chú nhìn hai tác phẩm hoàn mĩ của mình, trong mắt nổi lên hứng thú.
Đát Kỉ và Tử Thụ đều là khôi lỗi do giáo sư chế tạo trước mạt thế. Nói là khôi lỗi cũng không đúng, bởi vì bọn họ vẫn còn phần não là của nhân loại.
Giáo sư chế tạo hai con rối này lúc đầu chỉ là vui đùa, về sau thấy cũng khá thành công thì mới nghiêm túc lên, quyết định dùng chúng để bảo vệ bản thân trong thời kì mạt thế. Đúng vậy, anh ta biết rõ mạt thế sẽ buông xuống, chẳng qua ai mới là người bắt đầu mà thôi. Tiếc là không phải giáo sư a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com