.Mở Đầu.
Âm u, u ám, ghê rợn, lạnh lẽo là những từ để hình dung về nơi này.
Trong cái nơi như thế, tưởng chừng như chẳng còn được biết đến, vẫn còn 1 kẻ điên loạn đang không ngừng tiêm các loại thuốc vào cơ thế mình, miệng không ngừng gầm rú, rên xiết.
"Cạch!" Cánh cửa sắt nặng trịch bị đẩy ra, người đàn ông khoác áo blouse trắng bước vào. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tựa như được đẽo gọt, mái tóc điểm bạc đeo kính gọng đen trẻ trung ôn hòa, nhìn qua không hề phù hợp với nơi nhà kho bẩn thỉu này.
Ông ta bĩnh thản tiến đến bên cạnh kẻ đang điên cuồng tiêm thuốc vào cơ thế ở giữa phòng:
"Dừng lại đi. Cậu thua rồi."
Câu nói của ông ta khiến người đàn ông kia dừng lại, gã quay ngoắt lại nhìn ông ta bằng cặp mắt đỏ rực của mình. Giớ đây, gã cõ lẽ chẳng còn là con người nữa, khuôn mặt hốc hác, làn xa xanh ngắt tìm tái, tóc dài khô cứng, hai con mắt dường như bị người ta cố sức kéo, lồi ra như mắt ếch, tựa như tùy thời tùy lúc có thể rơi ra ngoài. Gã dùng giọng nói khản đặc của mình đáp lời:
"Em chắc chứ? Tôi thắng rồi."
.
Cùng lúc đó, trên khắp thế giới bắt đầu xuất hiện một loài vi rút kì lạ, phát tán nhanh chóng, tựa như 1 loại dịch truyền nhiễm, nhân loại chết dần chết mòn từng ngày, tuổi thọ trung bình giảm sút, dù là quốc gia tiên tiến nhất cũng chưa thể nghiên cứu ra loại vắc xin phòng chống chư đừng nói là có thể chữa trị. Nơi nào nhiều người thì số người chết càng cao, ít người mới dễ dàng cách li và... tiêu diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com