Chương 5
- Phát cơm chó thì mời về nhà mà phát đi nhé? Chúng tôi có nhu cầu ăn đâu?
Tôi nghe tiếng đồng nghiệp ồ ạt kêu lên, lúc này mới nhận ra hai người đang sát nhau đến mức nào. Tay tôi còn đang vuốt lấy đuôi mắt đỏ ửng của Ngọc Bảo. Môi của tôi gần chạm vào đầu mũi của cô ấy rồi. Giật mình lui người lại.
Ngọc Bảo chỉ nhàn nhạt rũ mắt xuống. Tôi rất ghét biểu cảm này của chị ta. Nó khiến tôi rất đau lòng. Tại sao luôn rũ đôi mắt buồn đó xuống vậy? Rõ ràng là có một nụ cười toả nắng như vậy.
- Thôi về thôi. Em xong việc rồi. Tạm biệt mọi người!
- Vậy chào mọi người, chiều tối an lành.
Đúng là tiểu thư có giáo dưỡng có khác. Tôi nhanh tay kéo con người gây chú ý này ra xe. Ngồi vào xe, trên đường đi, chúng tôi chỉ yên lặng một đoạn đầu.
- Giao dịch có điều chỉnh. Vẫn như cũ là chị sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ em và gia đình của em. Đổi lại...em phải hạnh phúc...
- Là sao? Ý chị là tôi chỉ cần hạnh phúc thì tôi và gia đình tôi sẽ an toàn?
- Đúng vậy.
- Chị là thiên thần à? Hay kiếp trước chị nợ tôi một mạng vậy?
Ngọc Bảo cười nhẹ một cái, đôi mắt lại tích thêm một giọt nước của sự cô đơn. Tôi tự hỏi không biết khi nào thì nó sẽ tràn ra nhỉ? Vậy hình dáng của cô ấy khi bị cơn lũ của sự cô đơn nhấn chìm sẽ như thế nào? Có giống như khi tôi nhìn thấy mỗi khi cô ấy một mình hoặc bao vây bởi những con người lạ mặt?
- Coi như là vậy đi. Chị nợ em một mạng ở kiếp trước đấy. Nên hãy đòi cho đủ nhé.
Đừng cười kiểu đấy! Tôi ghét lắm! Tại sao gần đây chị luôn cười một cách đau lòng như thế? Rốt cuộc chị định làm gì?!
Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi. Thế nhưng khi mở miệng ra lại là:
- Đòi đủ rồi chúng ta không ai nợ ai nữa vậy.
- Ừm, cảm ơn em. Đến lúc đó xin em đừng nhân từ với chị.
Nụ cười lần này vẫn buồn như thế. Nhưng nhiều hơn là cảm giác vơi bớt gánh nặng, thả lỏng.
- Đừng nói là chị định lên kế hoạch gì gì đó khiến mấy tên kia phải chết chung với chị và em phải là người đưa chị vào chỗ chết nhé?
Ngọc Bảo bị tôi chọc cười, lần này là nụ cười từ đáy lòng. Hoặc nói đúng hơn là cười sảng khoái. Cười ra tiếng ấy. Lạ thật, cùng là cười sảng khoái nhưng cô ấy cười thì nghe như bản nhạc vui tươi, còn tôi nghe như tiếng vịt kêu là thế nào? Công bằng đâu?
- Không đâu. Em nghĩ gì thế? Chỉ là sớm muộn gì cũng sẽ rời đi nhau. Xin em khi đã không còn cần chị thì đừng nhân từ hãy tổn thương chị thật nhiều để chị mất hy vọng mới có thể sớm thoát khỏi sự đeo bám của chị.
- Đến lúc đó rồi tính. Tạm thời thì tôi đang còn muốn ở bên cạnh dù không làm người yêu được thì làm bạn.
Xin tôi tổn thương cô ấy? Mơ tưởng. Quy tắc làm người của tôi là không tổn thương bất kì ai nhé!
Tôi nhìn sang Ngọc Bảo.
Cô ấy thì càng không.
Về nhà, mạnh dạn ngồi vào kế bên Ngọc Bảo. Dù sao cũng đã là bạn bè. Cũng biết cô ấy không phải là người xấu. Vậy thì thân thiết chút chẳng sao cả. Ai nói Alpha và Omega không có tình bạn trong sáng đâu? Ra đây mà xem!
Ăn xong lại hoà hợp cùng nhau dọn dẹp. Rồi tôi bất giác đi theo Ngọc Bảo như cái đuôi.
- Ừm...em còn gì muốn nói sao? Hay em cần gì?
- Không có gì...chỉ là...tôi có thể ngủ với chị được không? À à, do cái giường của chị thoải mái dễ ngủ ấy mà.
- Vậy sao? Thế chị kêu người đem giường của chị sang đổi cho em nhé?
- Hầy, không phải, thôi ngủ chung đi. Tôi không thích ngủ một mình!
Tôi khó chịu trước sự ngơ ngơ của cô ấy, kéo tay cô ấy đi vào phòng.
Sau đó tôi lại vòng về phòng tôi làm vệ sinh cá nhân rồi lại qua phòng Ngọc Bảo.
Rất là cồng kềnh. Rất là não úng nước.
- Sao tự nhiên hôm nay lại...muốn ngủ chung?
- Vì hôm nay tôi quyết định coi chị là bạn thân của tôi. Nên là ngủ chung cho vui.
Anh Vũ chính thức mất ghế bạn thân nhé. Thăng chức thành người tôi yêu, hehe.
Dù sao giờ tôi còn là người yêu của Ngọc Bảo, tự do!
Tôi tung tăng lao vào giường của Ngọc Bảo nằm xuống. Cô ấy nhẹ nhàng nằm xuống kế bên tôi. Sau đó nằm xoay lưng lại với tôi.
???
Là yêu tôi dữ chưa? Yêu mà đưa lưng vào mặt người ta vậy?
- Sao chị xoay lưng vào mặt tôi vậy?
Ngọc Bảo chầm chậm xoay lưng lại. Cô ấy giống như kìm nén cái gì đó vậy.
- Sao vậy? Sợ tính biến thái của cô bộc phát hả?
Miệng quạ đen của tôi quả nhiên phát huy tác dụng vô cùng tốt. Cô ấy leo hẳn lên người tôi, ngồi lên bụng tôi.
- Chuẩn xác~
Tôi ngạc nhiên lắm. Biết giấu mặt đi đâu bây giờ? Tôi đang ngại đỏ mặt hết lên rồi đây này!
- Chị muốn em chạm vào người chị~
Ôi cái giọng nũng nịu ấy! Xin chị đừng dùng nữa! Tôi đang vừa rùng mình mà vừa phấn khích kìm nén bản thân mình.
Phải tỉnh táo! Phải biết đối tượng mình yêu thầm là ai! Không xong rồi, tay tôi nó lại muốn mò lên người cô ấy rồi! Chẳng lẽ đây là hậu quả việc cả hai phù hợp 100% mà còn cố tình thân thiết với nhau sao? Xin cất mùi hương Vanilla đó vào đi! Tôi bị nghiện, mất khống chế mất!
Đôi mắt Ngọc Bảo lại cong cong lên như đang cười, tay cô ấy nắm lấy cái tay run run lên vì kìm nén của tôi giữ chặt trên đầu tôi. Với sức Omega cấp cao thì tôi hoàn toàn có thể thoát khỏi nhưng có vẻ như một phần nào đó trong tôi lại tò mò muốn xem cô ấy định làm gì tiếp rồi. Cái tính tò mò chết tiệt này!
- Chị định làm gì?
Cô ấy nằm dài lên người tôi, hôn lên cổ tôi. Tôi rùng mình, trong lòng chỉ hy vọng không để lại dấu gì đó. Vì lo lắng chuyện này đi quá xa hết cứu vãn như lần tò mò trước của tôi, nên, giãy ra khỏi tay cô ấy. Tôi lật người đè cô ấy dưới thân. Đương nhiên là tôi không chạm vào da thịt của người ta rồi. Alpha có quy tắc như tôi hiếm có khó tìm đấy!
- Lần trước không phải chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi sao? Có thấy chị bị như thế này đâu? Đừng đổ thừa cho bản năng của mình chứ.
- Xin lỗi...hôm nay chị hơi xúc động...
- Đừng thấy tôi gần gũi với chị nghĩa là tôi đã có tình cảm với chị. Nếu như tôi nhanh thay đổi tình cảm như vậy thì tôi không xứng với chị đâu.
Ngọc Bảo ngạc nhiên tròn mắt lên nhìn tôi. Lúc này, góc nhìn này, khiến tôi mới nhận ra cô ấy thực sự là một Omega cấp cao. Sức hấp dẫn kinh người, nhưng không phải chỉ đơn thuần là quyến rũ thôi. Cô ấy khiến tôi vừa sợ vừa kích thích. Đôi mắt của cô ấy lại híp lại đầy hứng thú.
- Vậy chị sẽ chờ em.
Tôi bò khỏi người Ngọc Bảo và nằm xuống nhắm mắt lại. Mãi một lúc sau tôi mới mở miệng đáp lại:
- Đừng chờ.
Cô ấy xứng đáng có người tốt hơn tôi.
Có vẻ như tôi lên tiếng quá trễ, vì hiện giờ trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng hít thở đều, nhè nhẹ của cô ấy. Tôi quay sang nằm đối mặt với cô ấy.
- Cuối cùng cũng chịu đối mặt với tôi rồi.
Tôi cẩn thận vươn tay vén những sợi tóc mềm loà xoà trước mặt cô ấy. Ngón tay tôi vô tình chạm làn da mát lạnh kia.
- Là người thật sao? Sao cứ cảm giác như robot ấy. Lạnh ghê.
Nhưng đối với người hay cảm thấy nóng nực như tôi thì cảm giác mát lạnh này không tệ. Mà không phải mát lạnh như đá đâu, là thể hàn. Tôi nghe mẹ tôi nói về chuyện cô ấy có thể hàn rồi.
Mẹ tôi nói là:
- Con bé có thể hàn, sau này sinh con khó lắm. Còn dễ bệnh nữa.
Lược bỏ đoạn sau nhé. Vì đoạn sau chính là bắt tôi chăm sóc cô ấy cho tốt!
Tôi có phải người yêu cô ấy đâu mà chăm với chả sóc! Mẹ tôi còn hành động trông như người mẹ đang giao đứa con quý giá của mình cho con báo ngoạm đi vậy.
Lúc đó tôi còn hỏi tại sao mẹ lại đứng về phía chị ta, kết quả mẹ trả lời:
- Mẹ luôn đứng về phía con thôi. Nhưng mà gia đình chúng ta nợ con bé rất nhiều nên chỉ có thể trả bằng sự yêu thương.
Mẹ tôi nói đúng, đây chính lý do tôi thấy khó xử khi ở cạnh Ngọc Bảo. Nhưng nếu như nghĩ lại thì cô ấy tự nguyện nên tôi cũng chỉ có thể trả bằng những thứ tôi tự nguyện được. Còn những thứ không thể ép buộc thì không nên đem vào, nếu không tôi sợ tôi sẽ tổn thương người con gái này và cả tôi nữa.
Mùi hương Vanilla lại lần nữa dẫn lối tôi vào mộng đẹp lúc nào không hay. Bỏ lại những suy nghĩ phức tạp đau đầu, tôi đắm chìm trong sự dịu dàng của tin tức tố Ngọc Bảo.
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy trước. Thấy cô ấy vẫn nằm dáng con tôm, đối mặt với tôi, lại muốn trêu ghẹo một chút. Cái người này lúc mở mắt có hai trạng thái: đáng sợ và đáng yêu. Hiện tại lúc ngủ là hoàn toàn đáng yêu.
Má cô ấy hơi phồng phồng lên như đang nhai nhai cái gì đó. Nhớ lại nội dung ăn uống trên web đen...tôi chỉ mong cô ấy không tưởng tượng trong mơ là đang ăn thịt người thôi...
Nhớ tới là muốn ói à! Nhớ lại làm gì vậy cái bộ não khùng này!
Vì Ngọc Bảo cũng nói cô ấy là một trong số bọn chúng. Nhớ đến đây lòng tôi lại trùng xuống. Phải chăng cô ấy đang vờn tôi như vờn mồi trước khi xâu xé? Chờ tôi và gia đình tôi tin tưởng vào cô ấy rồi phản bội? Cũng đủ tàn nhẫn.
Nghĩ đến trường hợp đó rất có thể là thật, tôi lạnh nhạt liếc cô ấy rồi chuẩn bị đi làm.
Tôi đi làm mà không đánh thức cô ấy. Một phần không muốn đi cùng xe gây hiểu lầm, một phần tôi không thể đối mặt với cô ấy khi đang còn chưa suy nghĩ thấu đáo mọi thứ.
- Hả? Bé Hoài muốn đi học võ sao? Không phải em từng nói học võ khiến tay chân mình cơ bắp quá em không thích sao?
- Anh tò mò làm gì? Nhỏ này đang muốn học để tự vệ thôi.
- Nhưng không phải sát nhân bị bắt rồi hả? Chỗ này cũng có nguy hiểm gì đâu?
- Hỏi nhiều quá vậy ông già? Biết vậy không thèm kể anh nghe rồi.
- Rồi rồi xin lỗi vì ông già này tò mò nhiều quá nha.
Tôi không tiếp tục tám chuyện nữa mà quay về làm việc. Anh Vũ lại bám lấy tôi tò mò tiếp.
- Cậu muốn học võ làm gì vậy? Muốn kết thúc giao dịch nhanh hả?
- Không phải. Giao dịch đã thay đổi rồi. Tôi hiện tại có thể tự do theo đuổi cậu rồi. Uống miếng nước không?
Lấy khăn lau mồ hôi cho Anh Vũ, đưa chai nước cho cậu ấy. Chai nước này...ừm...Ngọc Bảo chuẩn bị cho tôi đấy. Có vẻ như nó có bỏ thêm dược liệu để bồi bổ sức khoẻ cho tôi thì phải. Mà tôi thì thấy không cần lắm.
- Ồ...cảm ơn. Cậu như thế này làm tôi thấy hơi ngại...
- Vậy sao? Xin lỗi, tôi sẽ tiết chế lại.
- C...cũng không cần. Cậu cứ là bản thân mình đi. Chuyện tôi ngại là vấn đề của tôi mà.
- Cậu tốt thật đấy...
Cậu ấy xứng với Ngọc Bảo hơn tôi.
Sau khi tan làm, vì tránh mặt Anh Vũ, tôi về một mình và định ghé sang nhà văn hoá đăng kí học võ. Tôi tránh mặt vì thấy bản thân tồi, cần suy nghĩ, xác định, thay đổi nhiều hơn mới đủ xứng đáng đến bên Anh Vũ. Ngọc Bảo lại lái xe đến đón tôi. Nếu từ chối thì phí mất công sức của cô ấy. Cái lời buộc tội cô ấy là kẻ săn mồi thích vờn sáng nay chưa có xác thực nên tôi không thể làm tổn thương cô ấy được.
- Nghe nói em đang muốn học võ sao?
- Chị theo dõi tôi?
- Không có. Vũ nói cho chị biết.
- Hai người vẫn còn nhắn tin với nhau?
Tôi sẽ không thừa nhận là tôi thấy lo lắng vì biết tin hai người này còn nhắn tin với nhau đâu. Còn lo lắng cho ai thì...chắc là cho tôi đi...
- Lâu lâu có chuyện gì đó về em thì nhắn một chút.
Hợp tác với nhau theo dõi tôi à? Chắc không phải đâu.
- Mà chị hỏi cái này để làm gì?
- Chị có thể để vệ sĩ của chị dạy em. Họ toàn là những bậc thầy sát thủ đó.
Sát thủ? Không phải võ thuật mà là sát thủ?
- Ý chị là ra đòn hiểm, giết chết đối thủ trước khi đối thủ giết mình ấy hả?
- Không sai~
- Chị sinh ra ở chỗ nào vậy? Sao cái đầu cứ toàn giết chóc không vậy?
- Bản chất đã như thế. Nhưng vì em chị sẽ thay đổi. So với việc giết người thì ở bên em vui vẻ hơn.
- Nếu vậy khi tôi đi thì chị sẽ lại giết người như giết ruồi muỗi tiếp? Mà cảnh sát không bắt chị được sao?
- Em đi rồi thì chị sẽ giết một người lần cuối cùng để người này tạ tội với các nạn nhân xấu số, là Quách Ngọc Bảo. Cảnh sát không có chứng cứ nên chị không sợ~
???
Giết ai cơ?
Có hai trường hợp cho câu nói này, một là cô ấy giả danh Quách Ngọc Bảo, hai là...cô ấy muốn tự sát...
Nhìn đôi mắt nghi ngờ của tôi, Ngọc Bảo cười cười trả lời cho khúc mắc của tôi:
- Nói giết cho ngầu chứ tự sát nghe hèn nhát lắm.
- Thôi đi. Cả hai cái đều hèn nhát như nhau. Một cái thì chiều theo bản năng, một cái thì trốn tránh. Chẳng cái nào ngầu hơn cái nào cả.
Ngọc Bảo bật cười ra tiếng.
- Ừm, em nói đúng đó. Cho nên chị cố hết sức để ngầu theo cách của em vậy.
- Đối với tôi thì sống như cái cây cổ thụ mới ngầu ấy. Sống vươn mình toả bóng mát che chở mọi người. Ngầu đấy.
- Ừm ừm, chị hiểu rồi.
Tôi liếc mắt xem gương mặt vui vẻ của Ngọc Bảo. Cô ấy giống như cún nhỏ ấy. Luôn vẫy đuôi với tôi.
Cô ấy trông nhỏ bé hơn tôi nhưng không ai dám bắt nạt cô ấy, ngược lại là tôi luôn bị nhằm vào. Chẳng lẽ đây gọi là sức mạnh của khí chất?
Nếu thế thì tôi cũng phải rèn khí chất thôi.
- Tôi sẽ trả tiền dạy võ cho chị.
Ngọc Bảo ngơ ra một chút mới biết tôi đang nói về chuyện gì. Cô ấy thoải mái gật đầu. Cô ấy đang cố hết sức để khiến tôi cảm thấy tôi không mắc nợ cô ấy. Nhưng mà chỉ khi nào tôi có thể bảo vệ được bản thân và bảo vệ ngược lại cô ấy thì lúc đó mới coi như là hết nợ.
Tối, tôi lại tiếp tục mò qua phòng cô ấy ngủ cùng. Vì giấc ngủ, liêm sỉ cút ra ngoài chuồng gà!
Hương Vanilla của Ngọc Bảo luôn là liều thuốc an thần tốt nhất với tôi. Hôm nay, cô ấy không quậy nữa. Chỉ nằm xuống nhắm mắt ngủ thôi.
Sắp đến kì phát tình của tôi rồi. Không biết có trùng ngày với cô ấy không? Dù sao thì phù hợp 100% thì ở gần nhau lâu, kì phát tình sẽ dần trùng nhau. Rốt cuộc thì cô ấy cần bao nhiêu thuốc ức chế mỗi lần tới kì? Nhớ lại có những ngày cô ấy mỏi mệt đến mức chỉ nằm trong phòng không ra ngoài. Sau đó gương mặt trắng bệch, nhiệt độ cơ thể giảm mạnh, yếu ớt, mong manh đến cực điểm. Omega thật khổ sở.
Dù tôi khi tới kì cũng không kém là bao nhưng ít nhất tôi có sức khỏe tốt hơn cô ấy.
Tóm lại khi đến kì phát tình thì tốt nhất nên để tự nhiên giao lưu tin tức tố với nhau sẽ an toàn hơn dùng thuốc ức chế nó lại.
Những ngày sau đó tôi vừa đi làm, tối về tập luyện rồi mò vào phòng Ngọc Bảo ngủ. Còn chuyện tình cảm với Anh Vũ? Tôi không biết nữa. Mông lung lắm. Tôi cần một yếu tố kích phát tôi nhận ra tình cảm thực sự của mình trước khi quá trễ.
Hôm nay đến kì phát tình, tôi uống thuốc trong cơn đau vật vã xong mới dám mò về nhà. Để ba mẹ không lo lắng chứ sao nữa? Vừa về đến nhà đã nghe thấy mùi hương Vanilla nồng nặc khắp nơi. Ba mẹ tôi không ngửi ra được, vì họ chỉ là Beta. Tôi lần theo mùi đi vào phòng Ngọc Bảo.
Thấy cô ấy đang mất ý thức, tay cứ sờ soạng, kéo kéo quần áo trên người như muốn cởi hết ra vậy. Mùi hương Vanilla làm tôi cũng không bình tĩnh được. Cũng may tôi đã sớm uống thuốc, nếu như tôi về nhà mà chưa uống thuốc chắc hẳn đã lao vào cô ấy điên cuồng đánh dấu và hút lấy tin tức tố ngọt ngào này. Mãi mới tìm được thuốc, tôi cưỡng bức bản thân bình tĩnh. Đút thuốc cho cô ấy.
Sau đó tôi chứng kiến được sự dày vò của cô ấy mỗi lần kì phát tình mà phải uống thuốc. Tôi đau lòng ôm lấy cô ấy, xoa xoa lưng trấn an:
- Không sao, không sao, sắp qua rồi.
Kì phát tình 1 tháng có một lần. Đây là thời gian Omega yếu ớt nhất, cũng dễ thụ thai nhất. Cũng may tôi có lý trí cực mạnh mẽ. Không thì lại làm ra cái gì đó không hay rồi.
Ngọc Bảo đau đến mức ngất lịm trong lòng tôi. Đã tới lúc tôi chăm sóc cô ấy để trả ơn rồi. Lần phát tình trước cô ấy đều khoá cửa phòng rồi chịu đựng một mình. Hiện tại lại quên khoá cửa, còn không kịp uống thuốc nữa. Từ cách nhau 1 tuần thành trùng nhau chỉ sau 2 lần phát tình. Độ phù hợp cao thật đáng sợ. Chắc cô ấy không nghĩ sẽ trùng nhau sớm như vậy. Nên mới không kịp trở tay.
Cũng may cô ấy về nhà sớm. Không thì...có Alpha nào đó ở bệnh viện chắc chắn sẽ nhịn không được mà muốn đánh dấu. Không những Alpha đâu, kể cả Omega cấp thấp có khi cũng sẽ muốn đánh dấu người này đấy. Vì Omega cấp cao như một miếng bánh ngọt mê người mà không ai cưỡng lại được. Người không thích ăn ngọt cũng sẽ không nhịn được mà muốn thử một miếng.
- Chị tỉnh chưa vậy? Nghe em nói gì không?
Khuôn mặt không phản ứng, đôi mắt nhắm nghiền.
Được rồi, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com