Chương 11: Lạc Bước Chốn Hoàng Cung
Elara khoanh tay, nhíu mày nhìn lên trần nhà gỗ chạm trổ tinh xảo. Cô vừa mới xuyên không, vậy mà đã bị bắt nhốt như tội phạm nguy hiểm. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô vẫn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc này.
"Tỉnh dậy trong một cung điện xa hoa? Bị một tên ma cà rồng bá đạo bắt nhốt? Nếu đây là mơ thì cũng quá chân thực rồi."
Elara đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng âm thầm đánh giá. Căn phòng này quá đẹp, quá sang trọng, nhưng cũng quá nguy hiểm. Nếu cô cứ ngồi im đợi phép màu, thì chắc đến kiếp sau cũng không có đường về nhà.
Cô đứng dậy, đi vòng vòng xem xét. Trên bàn có một bộ y phục màu nhạt, thêu hoa tinh xảo, nhìn sơ cũng biết là đồ dành cho người có địa vị cao.
"Mấy bộ quần áo này... xem ra không phải phòng của cung nữ."
Elara chớp mắt. Có khi nào đây là phòng của hoàng hậu không?
Cô vội lắc đầu. Không được, bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu nơi này trước. Nếu cứ ở đây mà không biết gì hết, lỡ như có biến, cô sẽ chẳng khác gì cá nằm trên thớt.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, len lén nhìn quanh. Hành lang rộng lớn, trải dài vô tận với những cột trụ khắc rồng uốn lượn. Đèn lồng treo dọc hai bên, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Elara nuốt nước bọt.
"Cung điện này to quá đi... Biết đi hướng nào mới tìm được lối ra đây?"
Cô bước ra ngoài, cố gắng bước thật nhẹ để tránh gây chú ý.
Mọi thứ xung quanh đều mang nét cổ kính huy hoàng, khác xa với thế giới mà cô từng sống. Cung điện này còn hơn cả những gì cô từng thấy trên phim cổ trang. Mà khoan đã...
Nếu đây là hoàng cung thì... vua của nơi này là ai?
Cô chợt nhớ lại ánh mắt sắc bén và giọng nói bá đạo của Adrian Von Dusk.
"Tên ma cà rồng đó... Chẳng lẽ hắn là hoàng đế?"
Ý nghĩ đó khiến cô hơi rùng mình. Nếu thật sự hắn là vua, vậy cô lại càng phải cẩn thận hơn.
Đi được một đoạn, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân.
Elara lập tức nín thở, nép vào phía sau một cây cột lớn. Một nhóm cận vệ mặc giáp bạc đang tuần tra, vừa đi vừa trò chuyện.
"Ngươi nghe tin gì chưa? Một nữ nhân lạ mặt vừa xuất hiện trong cung."
"Ngươi nói đến cô gái bị giam trong cung điện phía Đông à?"
Elara: "Ơ... không lẽ đang nói mình?"
Cô nuốt nước bọt, cố không cử động.
Tên cận vệ tiếp tục: "Có người nói nàng ta là gián điệp, nhưng cũng có người bảo nàng ta là tân sủng của bệ hạ."
Elara: "CÁI GÌ? TÂN SỦNG?!"
Cô mém nữa bật ra tiếng hét nhưng may mà kịp cắn môi lại.
Không được, cô phải rời khỏi đây ngay!
Elara xoay người, tiếp tục len lén bước đi. Nhưng ngay lúc đó—
"Ngươi định đi đâu vậy, Elara?"
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay bên tai.
Elara giật bắn người, quay phắt lại—và chạm mặt đôi mắt đỏ rực của Adrian Von Dusk.
"TIÊU RỒI!"
Elara cứng đờ. Cô đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức, thế quái nào vẫn bị bắt quả tang?
Cô chớp mắt mấy lần, giả vờ ngu ngơ:
"A... ngài cũng ở đây à? Trùng hợp ghê ha?"
Adrian nhìn cô, ánh mắt đầy nguy hiểm.
"Trùng hợp?" Hắn nhếch môi. "Ngươi đang lén lút bỏ trốn, mà lại dám nói là trùng hợp?"
Elara lùi một bước, cười giả lả.
"Bỏ trốn gì đâu, ta chỉ đang... dạo chơi một chút thôi. Ai mà biết được ta sẽ lạc vào đây chứ!"
"Thật sao?" Adrian cúi đầu, gương mặt anh tuấn sát gần khiến Elara không tự chủ mà lùi thêm bước nữa.
Không ổn. Tên này quá nhạy bén, mà phản ứng của cô thì rõ ràng là đáng nghi.
Phải làm sao để thoát đây?
Ngay khi Adrian chuẩn bị nói gì đó, một nhóm cận vệ bỗng xuất hiện từ hành lang bên cạnh.
"Bệ hạ!" Họ đồng loạt cúi đầu chào.
Elara: "Ơ khoan, hắn đúng là hoàng đế thật hả?"
Cô há hốc miệng, trong đầu như có một tiếng sét đánh ngang.
Cận vệ lên tiếng: "Bệ hạ, có tin đồn rằng một nữ nhân lạ mặt đang đi lang thang trong cung, có thể là gián điệp. Chúng thần đang tìm kiếm kẻ khả nghi."
Elara đứng đó, mặt cứng đờ. Họ đang tìm cô, mà cô thì lại đứng ngay trước mặt hoàng đế... Đúng là tự chui đầu vào rọ!
Nhưng ngay lúc đó, Adrian bất ngờ cười khẽ.
"Các ngươi khỏi tìm nữa."
Hắn vươn tay, kéo Elara sát vào người, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô.
"Nàng là người của trẫm."
Elara: "Hả??? NGƯỜI CỦA NGÀI CÁI GÌ???"
Mấy tên cận vệ cúi đầu, kính cẩn đáp: "Thần đã hiểu, bệ hạ." Rồi họ lập tức rời đi mà không nghi ngờ gì nữa.
Elara: "...?????!!!!!"
Cô nghiến răng, gân xanh nổi đầy trán.
"Ngươi VỪA NÓI CÁI GÌ???"
Adrian bình thản nhướng mày: "Ta vừa cứu ngươi khỏi một rắc rối lớn. Không cảm ơn sao?"
Cảm ơn á?
Elara siết tay thành nắm đấm. "Cảm ơn cái đầu ngươi!"
Nhưng chưa kịp đấm hắn, cô đã bị Adrian kéo sát hơn.
"Nếu không muốn bị phát hiện, thì ngoan ngoãn một chút." Hắn ghé sát tai cô thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
Elara đông cứng tại chỗ.
Phải tìm cách trốn khỏi đây ngay!
Cô nhìn quanh, nhận ra phía bên trái có một hành lang nhỏ hơn, có vẻ như dẫn đến một khu vực ít người qua lại.
Chạy thôi!
Không chần chừ, Elara nhanh chóng lách người vào con đường nhỏ, lẩn trốn khỏi khu vực lính gác.
Cô cứ chạy thẳng mà không dám ngoảnh lại.
Cho đến khi—
"Oái!"
Elara đâm sầm vào một thân hình cao lớn.
[VÀ CUỐI CÙNG, XUẤT HIỆN—NAM 8 : LEONHART ASCHER!]
Cô ngước mắt lên, và trước mặt cô là...
Một chàng trai xa lạ.
Mái tóc dài màu bạc khẽ rủ xuống vai, đôi mắt màu lam thẫm ánh lên vẻ sắc sảo.
Trang phục của hắn tuy không quá xa hoa, nhưng từng đường nét đều toát lên vẻ quý tộc.
Hắn đứng đó, một tay đỡ lấy vai cô, vẻ mặt pha chút kinh ngạc.
Elara: Móa! Gặp ai nữa đây?! 😨
Cô vội lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn.
Hắn nheo mắt nhìn cô, như thể đang đánh giá.
"Ngươi là ai?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng không có vẻ đe dọa.
Elara đảo mắt.
Nói sao đây...?
Không thể nói mình là người xuyên không được.
Cũng không thể khai ra là bị bắt đến đây.
Cô bèn nhanh trí đáp:
"Ta chỉ là... một cung nữ lạc đường."
Hắn nhìn cô chằm chằm.
Elara cười gượng. Chắc hắn không nghi ngờ chứ?
Bỗng nhiên, khóe môi hắn nhếch lên.
"Thật sao?"
Elara: Ơ...
Elara: Tiêu rồi... tiêu thật rồi... 😭
Cô vừa dứt lời thì chàng trai trước mặt đã bước lại gần.
"Cung nữ lạc đường?" Hắn nhướn mày, chậm rãi quan sát từ đầu đến chân cô.
Elara siết chặt tay áo. Sao hắn nhìn kỹ thế?!
Trời ạ, đừng có soi như sắp nhìn thấu tâm can người ta thế chứ!
"Ừ... đúng vậy." Cô cười cứng đờ.
Hắn im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, thấp giọng nói:
"Nói dối."
Elara: Ơ kìa?! 😱
Cô còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhấc cánh tay lên, suýt chút nữa thì chạm vào cổ áo cô.
Elara lùi ngay lập tức. "Ngươi làm cái gì thế?!"
Hắn cười nhẹ. "Bộ cung nữ mà lại mặc vải lụa thượng hạng thế này sao?"
Elara: Chết tiệt! Quên mất bộ váy này nhìn sang quá mức! 😭
Thấy cô không đáp, hắn càng tỏ vẻ hứng thú.
"Elara đúng không?"
Elara: Ơ, khoan đã, sao hắn biết tên mình?!
Cô trợn mắt nhìn hắn.
Hắn nhún vai. "Tin đồn về một cô gái bí ẩn xuất hiện trong hoàng cung này đã lan rộng từ hôm qua rồi. Ta chỉ là tình cờ đoán đúng thôi."
Elara: Tình cờ cái đầu ngươi á!! 🤬
Hắn khoanh tay, tựa lưng vào bức tường cẩm thạch. "Vậy... giờ định sao đây?"
Cô hít một hơi sâu. Không thể bị bắt được!
Elara nhanh chóng vươn tay—
Xoẹt!
Cô giật lấy dây lưng của hắn rồi kéo mạnh, khiến hắn mất thăng bằng!
Hắn thoáng khựng lại.
Elara lập tức chuồn thẳng! 💨
"Ê! Đứng lại!!"
Elara: Mơ đi cưng!! 💃
Cô chạy như bay qua hành lang, băng qua những bức tượng đá, rẽ trái, rồi rẽ phải.
Chỉ còn một chút nữa thôi là đến cửa hông!
RẦM!
Elara đâm sầm vào một tấm lưng rắn chắc.
Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cô.
Tim Elara như ngừng đập.
Cô ngẩng lên—
Và đối diện với đôi mắt đỏ lạnh lẽo của Adrian Von Dusk.
Elara: Đm, lại nữa?! 😱
Elara cứng đờ. Cái gì mà "nhảy khỏi hố sói rơi vào miệng hổ" hả trời?! 😭
Adrian đứng đó, cao lớn và lạnh lùng như một pho tượng. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn thẳng vào cô.
Bầu không khí đột nhiên lạnh đi mấy độ.
Elara nuốt nước bọt. "H-Hoàng tử... trùng hợp ghê ha?"
Adrian nheo mắt. "Ngươi đang làm gì ở đây?"
Elara: Chạy trốn chứ gì nữa?! 😭 Nhưng tất nhiên là cô không thể nói thẳng ra như thế!
"À... ờm... Ta... đang đi dạo?"
Adrian nhìn xuống—
Thấy cô vẫn còn đang nắm chặt dây lưng của một người đàn ông xa lạ.
Elara: Ớ quên mất!! 😱
Cô giật mình buông tay ra ngay lập tức, nhưng đã quá muộn!
Và đây—chính là khoảnh khắc nam 8 của chúng ta xuất hiện một cách hoành tráng.
Leonhart cũng vừa đuổi kịp tới nơi.
Hắn chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, rồi nhìn Elara như muốn nói: "Chạy lẹ thế quỷ sứ?!"
Sau đó, hắn ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của Adrian.
Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.
Hai người đàn ông nhìn nhau. Một kẻ mắt đỏ lạnh lùng, một kẻ mắt xanh lá sắc bén.
Elara: Ơ trời, hai ông này có cần lườm nhau dữ vậy không?
"...Thì ra ngươi là hoàng tử Adrian." Leonhart nhếch môi.
"...Còn ngươi là ai?" Adrian hỏi. Giọng hắn không hề có chút cảm xúc nào.
Elara chớp mắt. Ơ khoan, hai người này chưa từng gặp nhau trước đây à?
Leonhart cười cười. "Đại tướng quân Hoàng gia—Leonhart Ascher."
ẦM!
Một tia sét như vừa đánh ngang đầu Elara.
Đại tướng quân?! 😱😱😱
Cái tên này... là một nhân vật máu mặt trong triều đình mà cô từng nghe thoáng qua lúc hầu gái tám chuyện!
Nhưng... nhưng đại tướng quân gì mà trẻ thế này?!
Elara nhìn Leonhart từ trên xuống dưới. Ủa, sao không phải là một ông chú râu ria xồm xoàm?!
Leonhart thấy cô nhìn chằm chằm thì khẽ nhướn mày. "Sao? Ta đẹp trai quá khiến ngươi choáng váng à?"
Elara: Đẹp thì đẹp thật, nhưng đây không phải lúc!! 😭
Cô còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng.
Quay qua—
Adrian đang nhìn cô chằm chằm.
Elara: Ơ kìa, ánh mắt này là sao?? 😨
Hắn chậm rãi cất giọng: "Ngươi vừa làm gì với hắn?"
Elara: Ơ trời, gì mà vừa làm gì, ta chỉ kéo dây lưng chút xíu thôi mà?! 😭
Cô cười gượng. "Không có gì hết á, thật luôn! Không có gì mờ ám đâu!!"
Adrian im lặng, mắt hắn tối sầm lại.
Elara thấy thế thì càng sốt ruột.
Cô phải chạy thôi, không là tiêu đời thật đấy!
Nhưng ngay khi cô định lùi lại một bước—
"Ta có một đề nghị."
Leonhart đột nhiên lên tiếng.
Cả Elara và Adrian cùng quay sang nhìn hắn.
Hắn nhếch môi. "Ngươi muốn chạy khỏi đây đúng không?"
Elara giật mình.
Leonhart đưa tay ra. "Đi cùng ta đi."
Elara: Hả??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com