CHƯƠNG 4:LỜI NGUYỀN ĐẦY BÍ ẨN
Elara đứng trơ ra, mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Adrian đã khuất sau cánh cửa. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn. Mọi thứ quá đột ngột và bất ngờ, chẳng thể nào chuẩn bị trước.
"Tôi... tôi phải làm gì đây?" Elara tự hỏi, tay vô thức siết chặt bộ váy đỏ rực trên người. Mặc dù không biết lý do vì sao mình lại xuất hiện ở đây, nhưng cô cảm thấy được một thứ gì đó kì lạ, khó hiểu, như một mối liên kết mà bản thân không thể giải thích được.
Cô vội vã rời khỏi giường, đi đến cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh của cung điện. Ánh sáng từ những ngọn đèn lấp lánh chiếu sáng những bức tường đá cổ kính, lâu đài này giống như một nơi trong cổ tích—mà lại hoàn toàn khác biệt, giống như một thế giới hoàn toàn xa lạ.
"Có lẽ mình phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra," Elara tự nhủ. "Ít nhất phải biết được tôi là ai trong thế giới này đã."
Ngay lúc ấy, cửa phòng lại mở ra. Lần này, không phải là Adrian, mà là một người đàn ông khác. Anh ta có khí chất thanh tao, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự thông thái, như thể đọc được tất cả mọi thứ.
Elara không biết phải nói gì, vì cô cũng không rõ anh ta là ai. Người đàn ông này chỉ đứng đó, quan sát cô một cách kiên nhẫn.
"Ngươi không có dấu vết linh lực." Anh ta nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
"Dấu vết linh lực?" Elara chớp mắt, chẳng hiểu gì. Cô chỉ là một cô gái bình thường, làm sao biết được những chuyện này?
"Ngươi không phải người ở đây." Anh ta tiếp tục, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng những lời cô nói.
Elara hoang mang. Không phải người ở đây? Nhưng cô có thể cảm nhận được một cái gì đó... một cảm giác mạnh mẽ rằng nơi này không phải thế giới của mình.
"Vậy tôi là ai?" Elara hỏi, ngập ngừng, "Và tại sao tôi lại ở đây?"
Người đàn ông hơi nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ.
"Ngươi là Elara Starlight. Hoàng tộc của Vương triều Ánh Sáng. Nhưng điều kỳ lạ là... ngươi lại không mang bất kỳ dấu vết nào của những người ở đây."
Elara giật mình. Hoàng tộc? Cô chỉ là một cô gái bình thường thôi mà! Làm sao có thể...
"Điều này có nghĩa là gì?" Elara hỏi lại, cảm giác bất an đang len lỏi trong tim.
"Chưa rõ," người đàn ông đáp, "Nhưng có một điều chắc chắn—ngươi không phải là người của thế giới này."
Elara nghe mà đầu óc như muốn vỡ tung. "Không phải người của thế giới này?" Cô cảm thấy như đang nghe một câu chuyện hoang đường, không thể nào tin nổi. "Vậy tôi... là gì?"
Người đàn ông bước lại gần, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cô. "Ngươi là người duy nhất có thể thay đổi số phận của thế giới này. Dù ngươi không biết, nhưng ngươi đang mang một sức mạnh mà không ai có thể tưởng tượng được."
Elara rùng mình. Cô cảm thấy có gì đó nặng nề đè lên trái tim mình. Một sức mạnh? Thế giới này? Tại sao cô lại liên quan đến tất cả những điều này?
"Nhưng... tôi chỉ là một cô gái bình thường," Elara nói, giọng có chút lạc lõng. "Tôi không hiểu gì cả."
Người đàn ông thở dài, như thể đang tiếc nuối điều gì đó. "Vì ngươi không biết, nên ngươi mới phải đối mặt với tất cả. Ngươi không còn lựa chọn. Ngươi sẽ phải sống với lời nguyền đó."
"Lời nguyền?" Elara run rẩy, cảm giác như có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Lời nguyền gì?"
"Ngươi không được phép yêu ai," người đàn ông đáp, "Bởi vì nếu ngươi yêu ai, người đó sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ một chút yêu thương của ngươi cũng đủ làm vỡ nát cả thế giới này."
Elara ngẩn người ra, không tin vào những gì mình vừa nghe. "Cái gì? Làm sao... làm sao mà...?"
"Ta không biết ngươi là ai trong thế giới này," người đàn ông nói, "Nhưng một điều chắc chắn: nếu ngươi yêu một ai đó, người đó sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Và ngươi sẽ không thể cứu được họ."
Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể Elara. Cô chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cô đến từ thế giới khác, và giờ lại bị cuốn vào một câu chuyện không thể lý giải nổi.
"Vậy tôi phải làm gì?" Elara hỏi, giọng cô gần như nghẹn lại.
Người đàn ông không trả lời ngay mà chỉ nhìn cô một lúc. "Ngươi sẽ phải tự tìm ra con đường của mình. Chỉ có ngươi mới có thể quyết định số phận của bản thân. Nhưng nhớ kỹ, tình yêu của ngươi sẽ là tai họa."
"Elara, ngươi có hiểu không?" Người đàn ông nói, giọng hắn đều đặn và lạnh lùng như mọi khi. "Nếu yêu một ai đó, ngươi sẽ phá hủy tất cả những gì mà ngươi yêu thương."
Elara chỉ biết đứng sững sờ, một phần vì những lời hắn vừa nói quá nặng nề, phần còn lại vì cảm giác mà người đàn ông kia mang lại khiến cô cảm thấy như bị kẹt trong một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy.
"Nhưng tôi đâu có muốn làm hại ai," cô bật ra, đôi mắt lóe lên sự bối rối. "Tôi... tôi chỉ muốn trở về nhà, sống như bình thường."
Người đàn ông kia nhướn mày, rồi hạ giọng, đôi mắt đỏ thẫm dường như nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cô. "Muốn trở về? Thật sao? Nhưng ngươi đã ở đây rồi. Ngươi không thể thay đổi được nữa."
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian. Căn phòng dường như bị bao phủ bởi một sự cô độc lạnh lẽo. Elara cảm nhận được từng hơi thở của mình, từng nhịp đập trong lồng ngực, cảm giác mình sắp vỡ tung ra vì những lời này.
"Ngươi sẽ phải sống cùng cái gọi là lời nguyền ấy. Và không ai có thể cứu ngươi khỏi nó, kể cả chính ngươi," người đàn ông tiếp tục.
Lúc này, Elara cảm thấy một sự tức giận nhỏ nhoi dâng lên trong lòng. "Không ai có thể cứu tôi?" Cô nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm ấy, "Nhưng có phải là tôi được quyền quyết định không?"
Giọng cô có chút rung lên, nhưng càng nói, Elara lại càng cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ trong người. Dù sao, cô không phải là một người yếu đuối, mà là người chiến đấu vì những gì mình muốn.
"Quyền quyết định?" Người đàn ông cười nhẹ, nhưng nụ cười của hắn đầy mỉa mai. "Ngươi có nghĩ rằng mình có thể làm gì trong một thế giới này? Ngươi chẳng có quyền lực, chẳng có sức mạnh. Ngươi chỉ là một kẻ ngoài cuộc."
Đôi mắt Elara sáng lên một chút. "Vậy thì tôi sẽ tìm quyền lực. Tôi sẽ tìm cách để thay đổi điều này."
Có thể là không dễ dàng, nhưng dù sao cô cũng không thể dễ dàng đầu hàng như vậy.
Cánh cửa mở ra, một người khác bước vào. Lần này, đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc, đôi mắt sắc bén không kém. Dáng vẻ của anh ta toát lên sự quyền uy không kém Adrian, nhưng lại có chút gì đó dịu dàng và an ủi.
"Điện hạ," người đàn ông nói, ánh mắt anh ta hướng về Adrian rồi quay lại nhìn Elara, "Cô ấy... không thể thay đổi được chuyện này đâu."
Elara quay sang nhìn người đàn ông mới, không biết liệu mình có thể tin lời anh ta hay không.
"Tôi không nghĩ vậy," Elara nói, cố gắng giữ vững tinh thần. "Nếu tôi không thử, làm sao tôi biết được?"
Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi anh ta, nhưng nó không có chút ấm áp nào, chỉ lạnh lùng và đầy bí ẩn.
"Thử sao? Ngươi không hiểu đâu," anh ta lên tiếng, giọng trầm thấp, "Trong thế giới này, có những thứ không thể thay đổi, dù ngươi có muốn hay không."
Elara cảm thấy một cơn lạnh run rẩy dọc sống lưng. Cô chớp mắt vài lần, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tâm trí lại bắt đầu quay cuồng. Có vẻ như người này biết nhiều hơn mình tưởng.
"Ngươi... biết chuyện gì về tôi?" Elara hỏi, không thể che giấu sự hoài nghi trong giọng nói.
Người đàn ông không trả lời ngay lập tức. Anh ta chỉ đứng đó, nhìn cô như thể đang phân tích từng hành động nhỏ nhất của cô. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn một chút.
"Ta không phải là kẻ dễ dàng tiết lộ mọi thứ. Nhưng... nếu ngươi muốn tìm hiểu, ngươi sẽ phải đối mặt với những điều nguy hiểm mà không ai có thể giúp đỡ."
Elara cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô không hiểu vì sao mình lại bị cuốn vào thế giới này, vào những lời đe dọa và nguy hiểm mà anh ta nhắc đến, nhưng một điều cô biết chắc chắn—cô không thể cứ mãi đứng yên và chờ đợi số phận.
"Vậy tôi phải làm gì?" Elara hỏi, đôi mắt sáng lên, quyết tâm đã bắt đầu hình thành.
"Đi theo ta," người đàn ông đáp, không chút do dự. "Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com