Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: KHẾ ƯỚC BÓNG TỐI

Cả hai quay lưng lại với căn phòng u tối, bước ra ngoài, và tất cả những gì cần làm là tiếp tục tiến về phía trước.

Bầu trời đã chuyển sang một màu xám nhạt, báo hiệu đêm dài sắp kết thúc. Nhưng ngay lúc đó, Elara loạng choạng. Cơn mệt mỏi ập đến như một cơn sóng dữ, cơ thể cô dường như rã rời sau trận chiến vừa rồi. Một cơn đau nhói bùng lên nơi vết thương trên vai—máu vẫn đang rỉ ra, thấm đẫm vải áo.

Adrian lập tức quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vết thương của cô. "Ngươi còn chịu đựng được không?"

Elara nhếch môi. "Tôi vẫn ổn. Đi thôi—"

Cô chưa kịp dứt lời, đôi chân đã mất hết sức lực. Một cảm giác choáng váng xâm chiếm lấy cô, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.

Adrian thở dài, nhanh như chớp kéo cô lại, giữ chặt eo cô trong vòng tay mình. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên cổ Elara, mang theo một cơn ớn lạnh lạ lùng. Đôi mắt đỏ rực của hắn dán chặt vào vết thương đang rỉ máu.

Bình minh dần ló dạng, nhưng giữa họ, một bóng tối khác vừa mới bắt đầu.

Cô chợt khựng lại khi nhận ra ánh mắt của Adrian đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt đỏ rực, sâu thẳm như vực thẳm nuốt trọn tất cả.

Cô hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh.

"Nhìn ta như vậy làm gì?"

Adrian không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi đột ngột siết chặt cổ tay cô, kéo cô sát lại.

Bàn tay lạnh như băng.

Trái tim Elara đập mạnh.

"Ngươi—"

Câu nói bị chặn đứng khi Adrian cúi xuống, đôi môi hắn lướt qua làn da nơi cổ cô. Một cơn tê dại lan khắp người, khiến Elara cứng đờ.

Không đợi cô phản ứng, một cơn đau nhói đâm sâu vào cổ.

Cô thở gấp, bàn tay bấu chặt vào vai hắn.

Hắn... đang cắn cô!

Dòng máu ấm áp từ từ chảy vào miệng Adrian. Cảm giác ngọt lịm và đầy mê hoặc. Elara run rẩy, cảm nhận rõ từng giọt sinh mệnh bị rút khỏi cơ thể. Nhưng lạ thay, trong cơn choáng váng, cô cũng cảm nhận được một dòng sức mạnh kỳ lạ chảy ngược vào người mình.

Cô cố vùng vẫy, nhưng Adrian giữ cô quá chặt. Đôi môi hắn dừng lại trên vết cắn, lưỡi nhẹ nhàng lướt qua như muốn xoa dịu cơn đau, nhưng đồng thời cũng khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối của hắn.

Hơi thở cô hỗn loạn.

Mãi một lúc sau, hắn mới chậm rãi buông cô ra. Máu Elara vẫn vương trên khóe môi hắn, khiến hình ảnh ấy trở nên quỷ dị đến đáng sợ.

Cô bàng hoàng nhìn hắn, tay run rẩy chạm vào vết cắn trên cổ.

"Ngươi điên rồi sao?! Sao lại cắn ta?"

Adrian chỉ nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt lướt qua khóe môi.

"Vì từ giờ... ngươi thuộc về ta."

Cả người Elara như bị sét đánh.

"Cái gì—?"

Hắn bước tới, cúi sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời nguyền.

"Ngươi đã mang dấu ấn của ta. Điều đó có nghĩa là từ giờ, không ai có thể chạm vào ngươi... ngoại trừ ta."

Elara đông cứng.

Cô biết khế ước này.

Ma cà rồng và dấu ấn.

Hắn đã đánh dấu cô.

Dấu ấn không thể xóa bỏ. Không thể phản bội. Không thể trốn thoát.

Tim cô đập thình thịch, vừa hoảng loạn vừa tức giận.

"Ngươi đừng hòng trói buộc ta!" Cô giật mạnh tay, nhưng Adrian chỉ siết chặt hơn, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.

"Elara," hắn thì thầm, môi khẽ cong lên. "Ta đã không hỏi ngươi có đồng ý hay không."

Hắn dừng lại một chút, giọng nói trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Vì ngay từ đầu... ta đã không định cho ngươi một sự lựa chọn."

Cơn gió lạnh quét qua hành lang dài, cuốn theo hơi thở nặng nề của Elara. Cô đứng bất động, từng lời của Adrian như vang vọng mãi trong tâm trí.

"Không định cho ta một sự lựa chọn ư?"

Ngực cô phập phồng, cơn giận dữ dâng trào. Cô nghiến răng, tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền đánh dấu ta?" Cô gằn từng chữ, ánh mắt như có thể thiêu cháy Adrian ngay lập tức.

Adrian chỉ đứng đó, bình thản như thể hành động vừa rồi chẳng có gì to tát. Đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên một tia nguy hiểm, đầy chiếm hữu. Hắn chậm rãi nâng tay, vuốt nhẹ lên cổ cô, nơi dấu răng vừa in hằn.

"Ta không nghĩ. Ta biết." Hắn cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên như tiếng nguyền rủa.

Elara tạt mạnh tay hắn ra, nhưng Adrian không hề nao núng. Ngược lại, hắn chỉ bước thêm một bước, ép cô lùi về phía bức tường lạnh lẽo.

"Ngươi muốn gì, Adrian?" Cô trừng mắt, giọng nói pha trộn giữa giận dữ và cảnh giác.

Hắn nhìn cô một lúc, rồi đột ngột vươn tay ghim chặt cô vào tường. Hơi thở lạnh buốt phả lên gò má cô.

"Ngươi đã mang dấu ấn của ta, Elara." Hắn thì thầm, thanh âm nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến cô rợn người. "Điều đó có nghĩa là từ giờ, dù muốn hay không, ngươi cũng không thể thoát khỏi ta."

Tim cô thắt lại.

"Ngươi dám thử xem." Elara nhếch môi, dù trong lòng hỗn loạn nhưng vẫn giữ vững ánh nhìn kiêu hãnh.

Adrian chỉ nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia thích thú.

"Ta không cần thử. Ngươi sẽ tự nhận ra thôi."

Nói rồi, hắn đột nhiên cúi xuống, hôn nhẹ lên dấu răng trên cổ cô. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Elara, khiến cô cứng người.

"Ngươi—!"

Hắn lùi lại, đôi mắt sáng rực trong màn đêm.

"Dấu ấn của ta không chỉ là một ký hiệu." Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm. "Nó là một sự ràng buộc. Ngươi sẽ sớm cảm nhận được."

Elara nheo mắt.

"Ý ngươi là gì?"

Adrian không trả lời ngay. Hắn chỉ cười, một nụ cười khiến cô cảm thấy như mình vừa bước vào một trò chơi mà luật lệ hoàn toàn do hắn quyết định.

Hắn cúi xuống, kề sát tai cô, giọng nói nhẹ như gió nhưng lại khiến cô lạnh sống lưng.

"Chúng ta rồi sẽ không thể tách rời."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com