2.
Tại HNEC với những con người ấy, chủ đề được nói đến là trên trời dưới biển, nói mãi không ngừng, kể hoài không dứt.
.
Nói đến đây mới nhớ, có lẽ chúng tôi gặp được nhau, hợp lại thành nhóm 6 người là do có cùng mục đích.
Như hai người lính trong "Đồng Chí" của Chính Hữu, họ từ những người xa lạ, không chút liên can mà sau lại có chung lý tưởng, trở thành tri kỉ và đồng chí, cùng nhau sát cánh song hành nơi chiến trường bom bay đạn lạc...
Khi ấy học online, tôi mất gốc trầm trọng, duy chỉ có Ngữ Văn là vô cùng yêu thích, nắm vững lý thuyết trong lòng bàn tay.
6 người, 13 môn, thi online. Năm ấy tôi cùng 3 người khác chia nhau Ngữ Văn, Toán và Tiếng Anh, vô số môn học khác đều được "cắt nhỏ", lập bảng rõ ràng.
Cũng bởi lẽ ấy mà chúng tôi thi cử vô cùng thuận lợi, điểm cao chót vót, thân càng thêm thân.
.
Từ những "phi vụ" gian lận online mà không tiện kể rõ, tôi biết đến HNA - một con người như mang trong mình đầy chất nghệ thuật và lãng mạn, dịu dàng trong từng chi tiết. Nó nhẹ nhàng mà lại gần gũi, không ngại thừa nhận lỗi lầm trong quá khứ, không sợ những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Năm đầu tiên ấy, A gánh chúng tôi môn Sinh học và vài phần của Sử địa gì đó. Đống kiến thức vô cùng loằng ngoằng mà không ai hiểu, đối với nó lại thú vị như một trò chơi.
NA là một người nhạy cảm, khi buồn sẽ khóc, khi vui sẽ cười. Nó thích đọc truyện, nó thích vẽ tranh, lúc nào đấy rảnh rỗi, NA sẽ đăng những bức tranh nó vẽ lên mạng xã hội, lại khi nào đấy tâm trạng không tốt sẽ đột nhiên nhắn đi những dòng tin vô cùng sâu sắc.
A là một trong những người dịu dàng nhất, thân thiện nhất. Đầy cởi mở và nhẹ nhàng như ánh bình minh.
Tôi còn nhớ, nhà nó có nuôi mèo. Có lần, mèo nhảy lên bàn, nằm ngủ ngay đống sách vở mà nó đang học, A chỉ biết bất lực chụp ảnh chia sẻ với chúng tôi.
A ít khi nhắc về gia đình nó với chúng tôi, qua lời nó kể, tôi chỉ nhớ rằng NA có một người anh trai, gia đình êm đềm hạnh phúc. Nó từng nhận tôi làm em. Sau cùng thì chỉ là đã từng.
Từng có lúc tôi muốn hỏi, vì sao NA lại ấm áp như thế. Có phải vì nó sinh ra vào một ngày hạ chí năm ấy, khi ánh nắng sưởi ấm cho cả thân thể và trái tim, vậy nên nó mới trở thành một con người dịu dàng trong từng cử chỉ, tuyệt vời trong từng chi tiết...
Từ sau khi nhóm HNEC kia tan rã, chúng tôi không còn liên lạc nhiều vì vài lý do đặc biệt. Khi gặp lại vẫn sẽ vẫy tay chào, khi ngồi cạnh vẫn còn chủ đề chung để nói.
Chỉ là đã sớm trở thành những người bạn của một ai đó khác, không còn là người luôn kề vai sát cánh bên nhau.
NA đã có một hội bạn mới, rất nhiều người nổi trội. Nó sẽ ngày càng tốt lên, bên cạnh những người bạn đó.
HNA sẽ cười thật tươi với trái tim tràn đầy niềm vui khấp khởi, cười với những người bạn ấy như cách nó từng cười với riêng chúng tôi.
.
Cũng từ nhóm chat ấy, tôi biết đến NTA.
Nó lạnh lùng hơn NA nhiều, nhưng khi cần thì lại vô cùng tinh tế, giống như gió thu làm lòng người lạnh buốt, vậy mà lại có lúc dịu mát vô cùng.
Nó nhắn tin rất hăng say, online thật nhiều và trả lời tin nhắn cũng thật nhiều. Nhiều đến mức tôi từng nghĩ nó là một người hoạt ngôn cho tới khi gặp mặt.
Thân người nó nhỏ bé, gầy gò. Nó ít nói hơn tôi tưởng, thậm chí đôi lúc bực tức thì lời nói có thể khiến con người ta buồn bã không thôi.
Trong trí nhớ của tôi, thật hiếm khi nó chủ động đứng ra bênh vực ai đó, khi thì đứng ngoài không ngăn cản, khi thì góp vào vài câu. Có nhúng tay nhưng chẳng đáng kể là mấy.
Có một tôi của quá khứ từng ghét TA thật nhiều vì sự thẳng tính của nó. Thẳng tính đến đáng sợ, thực tế đến đau lòng. Tôi từng cãi nhau với TA vài trận rất to, sau cùng lại vẫn bắt tay làm hoà. Từng nghe nói: "Người hay giận dỗi sẽ rất dễ dỗ dành, ngược lại người trông có vẻ không giận bao giờ, khi có cơ hội sẽ bỏ đi trong tức khắc". Hoá ra đó lại là sự thật.
Tôi ước bản thân trong quá khứ đừng thắc mắc và hạn chế trách móc nó vô cùng. Bởi tôi biết NTA lớn lên trong một môi trường không công bằng, những lời khó nghe mà nó nói đôi khi lại chính là lời mà nó từng nghe, những gì nó phản ứng với người khác phải chăng lại là những điều nó từng chịu. Nó có lẽ là tấm gương phản chiếu về gia đình và quá khứ, tất cả mọi hành vi cử chỉ đều không tới mức thô lỗ cọc cằn nhưng sự ấm áp, tinh tế mà ai cũng yêu thích kia không tồn tại nơi tâm hồn nó. Những gì tôi có thể làm hiện tại chỉ là nhẹ nhàng hơn với TA đôi chút, hạn chế cãi nhau lại, và nói lời chào mỗi khi nó đi qua...
...Dù cho không còn là người đứng cùng một thế giới, không còn là những người bạn thân nhất của nhau.
Có lẽ giờ đây ít nói chuyện với nhau hơn, những tổn thương lời nói mà TA tạo ra chẳng còn nhiều như trước nếu không nói là không còn gì.
Chúng tôi còn gần như chẳng nói chuyện. Chỉ đơn giản là lúc chạm phải mắt nhau sẽ tự nhiên cười như thuở ban sơ, một cách vô thức như bản năng trong tâm trí.
Những gì còn sót lại từ nó trong tôi chỉ là ấn tượng về sự thành thạo của TA với Tiếng Anh khó nhằn, vài nét tính cách vụn vặt cùng những cuộc trò chuyện xa đã rơi vào quên lãng.
Có lẽ nó vẫn chưa tìm được một người phù hợp để tâm sự, các giờ ra chơi đều hoặc thẫn thờ một mình, hoặc vùi đầu vào bài tập. Tôi ước thời gian quay ngược lại đôi chút, tôi sẽ lại tự nhiên mà ngồi xuống bên, khoác vai NTA, nói về câu chuyện mà nó mới đăng trên nền tảng viết nào đấy, cùng nó tán gẫu về Conan, về Akai Shuichi mà nó thích, cùng cười phá lên và vỡ oà trong những niềm vui...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com