CHƯƠNG 12: Mầm Mống Hận Thù
Theo quy định Quốc Học Viện đưa ra, thời gian để thí sinh đăng ký tham gia báo danh thường kéo dài một tháng từ lúc ra thông báo ấn định ngày tổ chức tuyển sinh đến trước khi bắt đầu tuyển sinh một canh giờ. Khi đăng ký thí sinh sẽ phải trải qua một bài kiểm tra linh lực sau đó sẽ được người của Quốc Học Viện phát cho một tờ giấy ghi thông tin tên tuổi và quê quán của thí sinh.
"Các thí sinh dưới đài mau lấy giấy đăng ký dự thi ra."
Nghe được mệnh lệnh từ giám thi đại nhân, các thí sinh trên sàn đấu lần lượt lôi mảnh giấy dự thi ra.
Vừa lúc này, gió lớn nổi lên kéo bốn lá cờ đỏ ở mỗi góc đấu trường tung bay phấp phới, hoa văn màu đen trên lá cờ, dưới con mắt chứng kiến của biết bao nhiêu người dần dần chuyển động.
"Cháy...cháy rồi! Giấy đăng ký của tôi cháy rồi!"
Không biết là ai vừa la lên nhưng các thí sinh đều theo bản năng mà nhìn xuống giấy báo danh của mình, ngạc nhiên phát hiện ấy thế mà tờ giấy này đang cháy thật.
Ban đầu chỉ là những đốm lửa nhỏ ở ngay chính giữa sau đó dần cháy lớn ra xung quanh. Cả tờ giấy vàng nạt chớp mắt cháy bừng lên.
Có mấy cậu thanh niên tuổi còn nhỏ, sợ hãi muốn vứt tờ giấy đi.
Một vị trực giảng trên cao thấy vậy thì nghiêm giọng ra lênh.:
"Không được vứt! Người nào vứt giấy đăng ký xem như bị hủy tư cách thi!"
Nghe nói vậy, tất cả người trên sàn đấu đều không giám hành động lỗ mãng, nén chịu sự bỏng rát trong tay, thầm cầu xin việc này mau kết thúc.
Lửa cháy phừng phừng lại không thấy tàn tro, chỉ một lát sau thôi liền nhỏ lại từ từ rồi tắc ngấm.
Kỳ lạ thay, tờ giấy trên tay các thí sinh vẫn nguyên vẹn, không có một vết tích cháy xém nào, thế nhưng nội dung trên đó đã hoàn toàn thay đổi.
Nếu lúc trước trên mặt giấy chỉ ghi tên tuổi cùng quên quan thí sinh, thì lúc này, dưới mỗi cái tên lại có một một hàng chữ nữa, là một hàng chữ số
"Các thí sinh bên dưới đều đã nhận được số của mình rồi đúng không? Còn ai chưa nhận được không?"
Là giọng nói của Trần Khánh Phong từ trên đài cao truyền xuống.
Cả thao trường im phăng phắc, không một tiếng động.
"Tốt lắm."
"Tất cả nghe đây, con số trong tay mọi người là thứ sẽ quyết định thứ tự thi đấu. Cách quyết định cặp đấu cũng rất đơn giản, sẽ có hai người có cùng số với nhau, như vậy tính là một cặp đấu."
"Tất cả đã rõ chưa?"
"Rõ ạ!!!"
Mấy chục thanh thiếu niên trên sàn đấu, ai nấy cũng nắm chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía đài cao, trong lòng bừng bừng nhiệt huyết. Tiếng hô vang đồng thanh rúng động cả một vùng.
---.---
Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, trận đấu thứ tư cũng đã đi đến hồi kết.
Dù sao thì cũng là trận tranh đấu của người trẻ, rất ít thí sinh ở đây được đào tạo bài bản, chiêu thức cũng rất dễ đoán. Kết quả cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ.
"Tám người, đều là chiến linh sư. Cấp bậc không cao, tư chất bình thường."
Chỉ là một lời thuật lại, nhưng từ giọng nói của vị trực giảng kia đã lộ ra mấy phần nóng vội.
Trần Khánh Phong nãy giờ vẫn tập trung chú ý diễn biến trên sàn đấu, nghe lời nói thế cũng chỉ cười nhẹ đáp lời:
"Dù sao cũng chỉ mới tới cặp thứ tư, vẫn còn mười mấy cặp thi đấu nữa, thầy hà tất nôn nóng như vậy."
"Cặp đấu thứ năm, thi sinh Đào Phú An cùng thí sinh Đoàn Trọng Nguyên bước lên đài."
Đào Phú An vừa nghe đến tên mình liền huênh hoang bước lên. Thấy đối thủ của mình vẫn chưa xuất hiện liền lớn giọng, đắc ý:
"Đoàn Trọng Nguyên là tên nào không mau bước ra đây. Hay là nghe tên của bổn công tử sợ quá nên bỏ cuộc rồi?"
Hắn vừa dứt lời, từ phía đối diện, lấp ló trong dàn thí sinh đang đứng đợi bên dưới, một bóng đen từ từ bước lên đài cao. Có lẽ vì hình thể nhỏ nhắn, trên người lại mặc duy nhất một màu đen, nên lúc nãy đứng chen chúc bên dưới không ai nhìn thấy được.
Chỉ khi hắn bước lên đài thi đấu, toàn thân lộ rõ dưới ánh mặt trời thì toàn đấu trường còn đang xôn xao bống nhiên im bặt.
Dưới mắt mọi người, một khuôn mặt quỷ quái đen đúa hiện ra, đôi mắt ánh lên màu xanh lục u tối ma mị, cùng bốn chiếc răng nanh nhọn hoắc lộ ra ngoài khiến người ta sởn tóc gáy.
Các thí sinh đứng đợi bên dưới không nhịn được nhỏ giọng xì xào:
"Lúc nãy hắn đứng bên cạnh ta à, sao ta không cảm nhận được gì hết."
"Mẹ nó ghê chết được, lúc nãy hắn vỗ vai ta từ phía sau nhờ nhường đường, ta vừa quay lại thấy hắn thì bị dọa suýt xỉu tại chỗ. Hắn thế mà đứng cả buổi sau lưng ta, kỳ lạ ta thế mà chẳng phát hiện."
"Tên này là sao đây? Người từ nơi khác đến sao? Ta chưa từng nhìn thấy hắn."
Đừng nói là thanh thiếu niên không trẻ tuổi hiểu biết ít, ngay cả hai vị trực giảng trên đài cũng không khỏi bất ngờ.
"Gì đây? Lúc nãy ta có nhìn kỹ qua các thí sinh trên đài một lần, rõ ràng đâu thấy người này."
Vị trực giảng còn lại nhắm Mắt cảm nhận một lát, chốc lát sau liền mở to mắt, bất ngờ nói:
"Không có mọt tí dao động linh lực nào, hắn làm sao mà vào được đây?"
"Đừng nói là linh lực, ngay cả hơi thở của kẻ đó, trò cũng không cảm nhận được."
Trần Khánh Phong hiếm thấy mà lộ ra thần sắc nghiêm trọng như vậy, đôi mắt đầy sự khó tin hướng về bóng người trên sân đấu. Mau chóng lục tìm từ trong đống giấy tờ trên bàn tìm xem thông tin báo danh của người kia.
"Đoàn Trọng Nguyên, mười sáu tuổi...là người làng Hòa An."
"Chỉ vừa mới đăng ký báo danh sáng nay."
Mà lúc này ở trên sàn đấu, Đào Phú An quanh năm kêu ngạo khi nhìn thấy khuôn mặt quỷ quái vô hồn kia của không nhịn được sợ hãi trong lòng. Thế nhưng hắn nhìn lại, thấy cơ thể của tên trước mặt nhỏ gầy, còn chưa cao tới vai hắn, liền tự trấn an bản thân.
"Oắt con, còn tính giả ma quỷ lừa gạt người khác. Xui cho ngươi hôm nay đụng phải bổn công tử, khôn hồn mau quỳ xuống nhận thua nếu không đợi ta xé rách cái mặt nạ đó của ngươi, ngươi sẽ biết thế nào là nhục nhã."
Người trước mặt vừa nghe những lời ngông cuồng tự đại đó của hắn, từ bên trong mặt nạ phát ra một tiếng cười chế giễu. Đoàn Trọng Nguyên không nói hai lời, bày ra thủ thế.
Đào Phú An thấy mình bị coi khinh ra mặt thì tức lắm, nhanh chóng lao đến, vừa ra tay chính là sát chiêu, ý đồ không chút kiêng dè.
Trọng Nguyên thấy thế thì bất ngờ lắm, bất ngờ tại vì hắn không nghĩ một chiến linh sư cấp ba lại có thể tệ đến mức này. Chiêu thức đơn giản, chỉ biết lao lên tấn công không chút suy nghĩ cũng không thèm để lại chút đường lui nào cho mình.
Chỉ thấy nắm đấm của Đào Phú An như xé gió lao tới, nhìn thân hình mảnh khảnh cứ đứng yên bất động của đứa nhóc trên đài, mọi người đều cho rằng nó bị dọa đến bất động rồi.
Nhóm lính canh ở hai bên đài cũng đã gọi sẵn y sư đến đứng ngay dưới sàn đấu.
Trong tầm mắt của Đào Phú An, hắn chỉ thấy một gương mặt quỷ đáng sợ ngước lên nhìn mình. Một ánh nhìn vô hồn. Lạnh lẽo.
Khi hai thân thể chuẩn bị áp sát nhau, khoảng cách chỉ còn có thể tính bằng mấy bước chân, Đoàn Trọng Nguyên nhanh chóng lách người qua một bên.
Nắm đấm của Đào Phú An chỉ vừa kịp xẹt qua góc áo của của người ta. Nhưng còn chưa để cho hắn kịp định hình thì cảm giác bên vai trái đã bị nắm lấy. Một bàn tay của Đoàn Trọng Nguyên chế trụ vai trái của Đào Phú An, một tay nắm lấy tay trái của hắn.
Lực nắm mạnh đến nỗi cảm giác như xương cốt cũng muốn nát vụn ra, Đào Phú An chỉ kịp hét lớn một tiếng, ngay sau đó trời đất quay cuồng. Hắn chỉ cảm giác được mình đã bị ném đi xa, đầu đập mạnh vào tường đá, máu đỏ không biết từ đâu lâp kín tầm nhìn.
Toàn khán đài nhất thời trở nên im lặng, ngay sau đó liền bùng nổ.
Tên Đào Phú An này từ lâu đã là cái gai trong mắt toàn thể dân chúng thành Bình Nam. Nhưng đáng giận là chống lưng của hắn quá lớn, con cái quan lại giao tranh với hắn còn phải nhường nhịn, nương tay. Dân đen thì càng không phải nói, càng không giám đụng tới hắn. Bị đánh thê thảm như vậy, e là hắn cũng lần đầu trải qua.
Từ ở đâu đó trên khán đài, có người hô lên một tiếng:
"Đoàn Trọng Nguyên, đánh hay lắm!"
Tức thì, cái tên Đoàn Trọng Nguyên vang khắp thao trường.
"Đúng vậy, đánh hay lăm!"
"Trọng Nguyên! Trọng Nguyên! Đánh đẹp lắm! Sảng khoái lắm!"
"Cặp đấu thứ năm, Đoàn Trọng Nguyên thắng!"
Vừa nghe kết quả thông báo, thiếu niên mang mặt nạ quỷ cũng bước xuống đài. Lúc bước qua chỗ Đào Phú An đang nằm thì dừng lại đôi chút. Giọng nói khàn đặc, khó nghe vang lên:
"Sau này cũng bớt làm chuyện ác lại đi. Cố gắng mà làm người."
Nói rồi liền quay lưng đi.
Đào Phú An máu chảy đầy đầu, chảy xuống cả hai hốc mắt, truyền đến cảm giác đau xót. Hắn không thể nhìn rõ, chỉ thấy lờ mờ. Đầu óc toàn tiếng ong ong, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì những lời này hắn lại nghe rất rõ ràng, rõ ràng đến từng lời từng chữ, kể cả ý tứ khinh miệt trong giọng nói ấy.
Bị sỉ nhục như thế, Đào Phú An vẫn là lần đầu tiên trải qua. Hắn cắn răng, màu máu như màu thù hận giăng kín mắt hắn. Cũng không biết bản thân dựa vào ai mà đứng lên được, toàn thân hắn vì đau mà không ngừng run rẩy, chăm chăm nhìn theo bóng lưng của người kia.
Chẳng biết lấy sức lực ở đâu, hắn đẩy hết tất cả y sư đang đứng bên cạnh, nhanh chóng lao đến chỗ Đoàn Trọng Nguyên, tay với vào trong tay áo lôi ra một thanh đao ngắn sáng bóng.
Tình huống đến quá bất ngờ, không ai ở gần đó kịp ngăn Đào Phú An lại, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn như một con thú dữ lao lên tấn công.
Trên đài cao, ba quan giám thi cũng có chút trở tay không kịp. Trần Khánh Phong định thần lại sớm nhất, nhanh chóng ném một lưỡi đao gió về phía Đào Phú An, hòng cản bước hắn.
Thế nhưng lưỡi đao còn chưa kịp tới nơi, một đôi bàn tay nhỏ bé đã vươn ra, kéo Đào Phú An về phía trước, lưỡi đao lao tới chỉ kịp xẹt qua một đoạn tóc hắn.
Giây buộc tóc đứt, bộ dạng Đào Phú An nhếch nhác không thôi, một tay còn bị Đoàn Trọng Nguyên nắm chặt.
Đầu óc hắn đột nhiên thanh tỉnh, sự hùng hổ lúc nãy bỗng bay biến đâu mất. Khi đối diện với đôi mắt xanh lục vô hồn như lửa u minh trước mặt, hắn chỉ thấy sợ hãi.
Đoàn Trọng Nguyên đưa tay nắm chặt lưỡi đao bạc kia. Chỉ nghe một tiếng 'rắc' thanh đao lập tức nứt vụn thành từng mảnh nhỏ.
Những mảnh bạc vụn hơi xuống đất tạo ra tiếng leng keng, tâm trí của Đào Phú An cũng theo đó hỏng mất. Lúc này hắn mới chân chính nhận ra, bản thân đã đựng phải một kẻ như thế nào.
"...làm ơn...làm ơn tha..."
Lời nói còn chưa kịp dứt, hắn chỉ thấy giữa lòng ngực bỗng nhói lên rồi triệt để mất ý thức.
Nhóm y sư lúc này mới vội vàng chạy đến kiểm tra thương tích cho Đào Phú An. Ngay sau đó, Đào Kim Minh cũng tức tốc chạy tới.
"Nhi tử ta thế nào, nói mau?!"
Giọng của gã gấp gáp, đầy lo lắng. Nếu Kim Minh có chuyện gì thì chẳng phải bao nhiêu của cải, bao nhiêu đan dược đồ tốt mấy năm này bổi dưỡng đổ sông đổ bể hết sao. Thế thì gã phải làm thế nào, Đào gia phải làm thế nào?"
Nhóm y sư khổ não nhìn nhau, thương tích thế này, nên nói làm sao đây.
May mắn lúc này có một vị trực giảng của Quốc học viện cũng bước xuống xem tình hình. Khi nhìn thấy tình trạng của Đào Phú An thì không khỏi nhìn qua phía Đoàn Trọng Nguyên một lúc.
"Linh mạch vỡ vụn, từ nay về sau không thể tiếp tục tu luyện được nữa."
Một lời này nói ra trực tiếp khiến Đào Kim Minh ngã ra đất, may mà có người hầu ở hai bên đỡ lại. .
"Tên tiện dân này, ta phải giết hắn!!!"
Đào Kim Minh đột nhiên điên lên, rút kiếm từ trong tay vệ sĩ rồi xông về phía Đoàn Trọng Nguyên.
Còn chưa cần thiếu niên hành động, một mũi tên gió lao đến, vụt qua tay đang cầm kiếm của Đào Kim Minh, để lại một đường máu đỏ tươi.
"Đào gia chủ, ngài đây là muốn làm loạn kì thi chiêu sinh của Quốc Học Viện đúng không?"
"Trần Khánh Phong? Đến đúng lúc lắm, nhi tử của ta bị hại thành ra thế này rồi, cả tương lai cũng hỏng mất ngươi tính sao với hắn, ngươi tính sao với nhà họ Đào chúng ta?!"
Đào Kim Minh hét đến mức lạc giọng. Vẫn không tin được một đứa con mình nhiều năm bồi dưỡng như thế lại rơi vào kết cục thế này.
"Nếu muốn tính toán, phải tính toán từ Đào công tử mới đúng. Ai ai cũng biết kỳ thi tuyển sinh của Quốc Học Viện không cho phép thí sinh mang vũ khí vào. Đào công tử không những lén mang theo vũ khí, còn cố ý đánh lén giết người, hành vi bỉ ổi. Cũng may Đoàn công tử cản lại kịp thời, nếu không mất một mạng người ngài tính làm sao đây, Quốc Học Viện mất đi một nhân tài, ngài đền nổi không?"
Đào Kim Minh xót thương cho con trai, càng xót thương hơn cho số tiền bạc của cải cùng từng ấy năm thời gian để bồi dưỡng nên Đào Phú An. Thần trí gã như hỏng mất, bất chấp hét lớn:
"Nếu vậy hắn chỉ cần đánh gục Phú An là xong mà, tại sao còn muốn hủy linh mạch của nó? Tuổi còn nhỏ đã độc ác như vậy, mai sau còn thế nào, Quốc Học Viện các người lại còn nhận hắn."
Lời này của Đào Kim Minh, khiến cho hai vị trực giảng khinh thường ra mặt.
"Linh mạch của Đào công tử thành ra như vầy ngài không phải rõ hơn ai hết sao.
"Ta, ta..."
Bị hỏi ngược lại như vậy Đào Khởi Minh có chút mông lung, gã đã làm gì, gã chẳng làm gì hết mà...
Lúc này có một vị y sư lên tiếng.
"Đào công tử sử dụng linh đan và linh dược cưỡng ép tăng cấp trong nhiều năm liền, linh mạch sớm đã bị mài mỏng như lá lúa. Đừng nói ngài ấy có thể thuận lợi khỏe mạnh đến khi trưởng thành, cho dù như vậy, đến khi thành niên, linh đan không chống trụ nổi cũng sẽ tự vỡ, đến lúc ấy còn nguy hiểm hơn."
Đào Kim Minh trầm mặc nhìn con trai của mình còn đang hôn mê bất tỉnh, vẫn không cảm thấy là mình sai. Có sai cũng là tên nhóc Đoàn Trọng Nguyên kia. Con trai của gã chẳng qua chỉ muốn mạng của tên nhóc đó. Mạng của một tên dân đen mà thôi, quý giá lắm sao? Quý giá bằng mạng của con trai gã không? Tại sao cứ hết người này người kia, đổ tội cho con trai gã, đổ tội cho gã?
"Chuyện này ta không bỏ qua dễ đến vậy đâu."
Trước khi rời đi, Đào Khởi Minh quay lại, hung hăng nhìn Đoàn Trọng Nguyên cùng Trần Khánh Phong, ánh mắt ánh lên phần độc ác.
Thấy vậy, một vị trợ giảng lên tiếng nhắc nhở:
"Đào đại nhân đừng trách tôi không nhắc trước, chỉ cần trong thời gian chiêu sinh, bất kỳ một thí sinh nào có mệnh hệ gì, thì đừng nói là em gái của ông, tới nhị hoàng tử cũng cứu không nổi ông đâu."
Nghe tới đây, khí thế của Đào Kim Minh cũng giảm đi đôi chút, thế nhưng trong lòng vẫn không an phận, đã sớm tính toán tìm cách trả thù.
Đoàn người Đào gia rất nhanh đã rời đi. Sàn đấu lúc này cũng ổn định trở lại, Trần Khánh Phong lúc này mới quay trở lại đài giám sát.
"Tên nhóc lúc nãy ra tay độc đấy."
Vị trực giảng nãy giờ vẫn bình tĩnh ngồi yên ở đấy lúc này nói một câu, trong mắt hiện ánh chiều hứng thú.
"Còn nhỏ nhưng tâm tính độc ác như vậy, cũng không biết nhà nào dưỡng ra một tai họa như vậy."
Trần Khánh Phong hớp một ngụm trà, ánh mắt nghiền ngấm hướng về phía bóng dáng đã khuất sau sàn đấu.
"Nhưng cũng thật khó hiểu, linh mạch của Đào Phú An tuy là nát thật nhưng cũng không tới mức một đứa nhóc mới lên tam cấp muốn phế là phế đâu. À tất nhiên là ngoại trừ ngươi ra."
Vị trợ giảng này cầm tờ kết quả của việc kiểm tra linh lực nghiền ngẫm hồi lâu.
Trần Khánh Phong nghe đến đây cũng chỉ cười nhẹ một cái, như là nghe phải chuyện gì không đáng để tâm, ung dung uống thêm một ngụm trà, tâm tình có chút vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com