"Xa cách đã lâu, mừng người trở về."
-.-.-.-
"Ngọc Vân, sức khỏe con luôn không tốt, phải biết bảo vệ chính mình, đừng ra khỏi đại viện, con không biết thể biết thế giới ngoài kia hung hiểm cỡ nào đâu."
-.-.-.-
"Tiểu thư, người không thể ra ngoài được, lão gia đã căn dặn nô tì phải chăm sóc người."
" Nhưng Sen ơi,... Người ấy... ở ngoài cửa...ta muốn đi..."
-.-.-.-
Bên tai không ngừng vang lên tiếng nói chuyện, có lúc chỉ là giọng nói của một người, có lúc lại là giọng của nhiều người cùng lúc, nhộn nhạo, xôn xao khiến Hoài Ân khó chịu mà chậm rãi mở mắt.
Chỉ thấy xung quanh nàng là một khoảng không tối đen mịt mù, tối đến mức, khi nàng đưa bàn tay ra trước mặt cũng không thể nhìn rõ 5 đầu ngón tay của mình.
Đúng rồi, hẳn là nàng đã chết rồi, nên mới có mặt ở đây. Hoài Ân mờ mịt mà nhớ lại, khoảnh khắc nàng ôm xác của Hoài Thủy trên tay, nàng liền không còn biết đến gì nữa. Nguồn lực trong cơ thể không ngừng bộc phát ra, chỉ trong chớp mắt đã không còn gì.
Hoài Ân cứ đứng đó, trong không gian vắng lặng chăm chú lắng nghe những giọng nói khác nhau kể về những câu chuyện khác nhau.
Cũng không biết đến bao lâu, chính bản thân Hoài Ân cũng không biết, chỉ thấy trong tầm mắt nàng, phóng ra phía xa xa kia dần xuất hiện một chấm sáng le lói màu vàng.
Chấm sáng ấy cũng không tính là to, rất nhỏ, lại rất mờ nhạt thế nhưng trong không gian tối mịt này lại phá lệ nổi bật.
Trần Hoài Ân ngây người nhìn thứ ánh sáng ấm ấp không ngừng lắc lư qua lại trước mặt. Rồi bước chân nàng không tự giác mà di chuyển lại gần hơn chấm sáng đó.
Thế nhưng chấm áng kia cứ như trêu ngươi Hoài Ân, mỗi bước chân nàng càng di chuyển lại gần, chấm sáng kia lại ngay lập tức di ra xa.
Bước chân nàng lại di chuyển nhanh hơn, cuối cùng lại thành nàng dốc sức chạy đuổi theo thứ ánh sáng kia trong đường hầm tối đen vô tận.
Vào một khoảnh khắc, khi Hoài Ân nhận ra mình và chấm sáng kia đã đủ gần, nàng dùng hết sức nhảy chồm lên phía trước, 2 bàn tay với ra bắt chặt lấy ánh sáng đó.
Lúc tay nàng thật sự chạm vào ánh sáng kia, cảm giác đầu tiên Hoài Ân cảm thấy chính là... Ấm... Thật sự rất ấm... Theo sau cảm giác ấy, chấm sáng trong lòng bàn tay nàng như phát nổ, từng cột sáng len lỏi qua kẽ tay nàng, sọi rọi khoảng không u tối.
Trong giây lát không kịp thích ứng với ánh sáng này, nàng vội nhắm hai mắt lại. Đợi khi mở mắt ra thì đã là một khung cảnh khác.
-.-.-.-
Hoài Ân chậm rãi mở mắt, tức thì từ lồng ngực truyền tới một cảm giác đau nhói cùng cực, theo sau là một cảm giác kẹt cứng ở trong miệng, toàn bộ miệng nàng bị lấp đầy với những thứ gì đó khiến cho nàng không thể nói chuyện được.
Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, giác quan của nàng cũng dần dần được phục hồi.
Nàng thấy bản thân mình đang nằm trong một không gian chật hẹp, có vẻ giống một chiếc hòm, trên mặt được phủ một tấm vải mỏng màu vàng, nhìn xuyên qua có thể thấy được một vài ánh nến leo lắt nhạt màu.
Còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì nhưng nàng đã cử động hai tay, chống lấy hai bên mà nâng người dậy.
Còn chưa ngồi dậy hẳn, xung quanh đã liên tiếp vang lên tiếng rơi vỡ đồ đạc, còn có tiếng la hét thất thanh.
"Người chết sống lại rồi! Nhị tiểu thư... Nhị tiểu thư chết đi sống lại rồi!!!"
"Mau... mau đi mời thầy cúng tới... Nhị tiểu thư bị quỷ nhập tràng sống dậy rồi!!!"
Trần Hoài Ân không quan tâm lắm, ngồi dậy xong lại nhổ hết những thứ lấp đầy trong miệng ra. Chỉ thấy nào là gạo sống, những hạt gì nhỏ nhỏ nàng không biết tên cùng vài hạt ngọc trai.
Nhổ ra xong nhưng nàng vẫn còn thấy khó chịu, dường như trong lúc vô thức, nàng đã nuốt phải hai ba hạt gạo sống, còn một số hạt nhỏ bám vào thành họng làm nàng không được thoải mái.
Đương muốn đưa tay với vào trong miệng lôi mấy thứ vớ vẩn ấy ra thì Trần Hoài Ân không đề phòng mà rơi vào một vòng ôm xa lạ.
Người ấy gối đầu trên vai nàng, chỉ trong thoáng chốc, vai áo nàng đã bắt đầu ẩm ướt.
Hoài Ân không kịp đề phòng đã bị ôm như vậy liền muốn đẩy ra nhưng chợt nghe người ấy nói:
"Ngọc Vân... Mẹ biết là con không chết mà... con gái của mẹ, còn trẻ như vậy sao trời cao có thể đành lòng lấy con khỏi mẹ được cơ chứ..."
Thiếu phụ ôm nàng thật chặt vào lòng, hết khóc rồi lại cười, bàn tay không ngừng vuốt nhẹ lưng nàng, thút thít nói rằng nàng đã đau khổ như thế nào, rồi lại cảm tạ trời cao thương xót nàng, rồi lại nhanh chóng bảo người mau mời thầy thuốc đến, quay sang lại kêu người khác mau mời lão gia đến.
Trần Hoài Ân nãy giờ vẫn chìm trong kinh ngạc, nàng như không thể tin vào tai mình, chú tâm lắng nghe. Thế nhưng, càng nghe nàng càng hoang mang, ngờ vực, bởi đây... chính là giọng nói của mẹ nàng.
Thế là không kịp suy nghĩ, nàng vội đưa tay nâng quý phụ đó lên, để người nghiêm chỉnh mà ngồi trước mặt của nàng.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Trần Hoài Ân liền sững người, bởi người này... giống hệt mẹ của nàng.
Môi nàng run rẩy, mọt tiếng 'mẹ ơi' chưa kịp ra đến miệng, nước mắt đã trực trào rơi xuống.
"Con làm sao vậy, có phải thấy khó chịu ở chỗ nào không? Người đâu? Mau gọi thầy thuốc tới! Còn các người, mau gọi lão gia tới! Nhanh lên nhanh lên!"
Hoàng Lan gấp gáp hỏi con gái mình, mau chóng phân phó cho người đi tìm thầy thuốc tới, một bên lại nhẹ nhàng đỡ con gái mình ra khỏi quan tài, dìu người vào gian trong, tự tay thay y phục cho nàng.
Đợi đến khi Hoài Ân đã yên vị nằm trên giường, Hoàng Lan mới mau chóng ra mở cửa cho người ở bên ngoài vào.
Bước vào là một người đàn ông, theo sau còn có một bé gái tầm chín mười tuổi gì đó. Vừa nhìn thấy người trên giường, bé gái đó đã ngay lập tức muốn nhào lên.
"Chị! Chị tỉnh lại rồi!"
Nhưng chưa kịp nhào lên đã bị người đàn ông bên cạnh ngăn lại.
" Ngọc Thủy, chị của con còn yếu lắm. Con đến đầu giường, tựa vào nói chuyện với chị là được rồi, nói ít thôi, để chị con còn nghỉ ngơi."
Giọng của người đàn ông đều đều vang lên, thoạt nghe nghiêm trang, điềm tĩnh nhưng nếu cản thận nghe ra lại ẩn chứa đôi phần vui sướng, kích động.
Còn đối với Hoài Ân, kể từ lúc thấy hai thân ảnh ấy ngoài cửa, nàng từ trên giường đã vội nhoài người ngồi dậy.
Vừa nhìn, nước mắt lại lần nữa không kiềm được trào ra. Một cặp cha con trước mắt nằm tay đi tới lại như đan xen với hình bóng cha nàng cùng em gái nàng nắm tay cùng chạy giữa biển người hỗn loạn.
Hai hình thái hư thực đan xen này khiến cho Hoài Ân không khỏi cảm thấy có chút mơ hồ, mở miệng nhưng lại không nói được một tiếng nào. Mãi cho đến khi có một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên kéo về lại thực tại.
"Chị ơi, chị ơi,... Chị có sao không, em sợ lắm, em còn tưởng chị đã chết rồi cơ."
Trần Hoài Ân mờ mịt mà nhìn nhan sắc non nớt tựa bên đầu giường của mình, bé gái chỉ mới đâu đó chín mười tuổi, khuôn mặt đáng yêu, hai mắt to tròn đẫm nước nhìn mình, hai tay nhỏ đưa ra muốn ôm nàng nhưng vì sợ nàng đau nên lại quẫn bách nắm chặt vạt áo dưới thân khiến nó nhăn nhúm.
Khuôn mặt này... đừng nói là giống, đến ngay cả nàng tận mắt nhìn thấy Hoài Thủy lớn lên, cẩn thận săn sóc từng ngày cũng nhìn không ra điểm khác biệt của cô bé này so với Hoài Thủy.
Lại còn trùng hợp có một chữ 'Thủy', cứ như là... như là em gái của nàng sống sót trở về, quay lại tìm nàng, cả gia đình lại một lần nữa đoàn tụ bên nhau.
Trần Hoài Ân chăm chú nhìn Ngọc Thủy rồi lại không kìm lòng được đưa tay vuốt nhẹ má cô bé ấy, cõi lòng đã lâu chết lặng bỗng trở nên sống động, ấm áp lạ thường.
Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh mới lên tiếng.
"Ngọc Vân, con không sao chứ, có thấy không ổn chỗ nào không?"
Trần Hoài Ân ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, lại như cũ không phân biệt được người đàn ông này với cha ruột thân sinh của nàng có điểm gì khác nhau.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, nàng dường như đã lạc đến một thế giới khác, rõ ràng mọi người xung quanh của nàng mang những gương mặt quen thuộc, vận những bộ trang phục xa lạ, gọi nàng bằng một cái tên mà nàng chẳng biết nó đến từ đâu.
Giống như nàng là một kẻ lạc loài lạc bước đến đây, đánh cắp bộ da của người khác, giả làm một kẻ bình thường để tồn tại.
Nghĩ đến đây, đầu óc của Hoài Ân đột nhiên nhói đau tựa như bị ai lấy búa bổ vào.
Thấy sắc mặt nàng xấu đi trông thấy, trên trán còn không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, Hoàng Lan lập tức đỡ nàng nằm xuống, lại cùng chồng mình là Trần Minh Quang phân phó người làm chuẩn bị thuốc men.
Vừa lúc đó thì thầy thuốc trong làng cũng tới, thấy người tới Trần Minh Quang lập tức đi ra đón người, vừa đi vừa thuật lại sự trạng của con gái mình cho thầy.
Vị thầy thuốc kia nghe qua, trên mặt hiện lên kinh ngạc nhưng không lấy làm kinh hoảng, nganh chóng bước tới nơi Hoài Ân đang nằm, phủ một miếng vải lụa trên tay rồi bắt mạch cho nàng.
Trong cơn đau đàu đầy thống khổ, thần trí mê mang, Trần Hoài Ân mơ hồ cảm nhận dường như có ai đó đút thứ gì vào miệng mình, không lau sau đó thần trí trở nàng cũng trở nên nhẹ bẫng rồi thiếp đi.
Làm xong chuyện vị thầy thuốc quay qua nhìn vợ chồng Trần Minh Quang, nói rằng:
"Tôn quý của gia chủ phước lớn mạng lớn, đại nạn không chết ấy là chuyện tốt. Lão tự thấy mình học nghệ tin tường, cũng từng cứu chữa qua không ích bệnh lạ trong thiên hạ cũng không nhìn ra được hiện trạng của quý tiểu thư bây giờ có gì sai sót. Thế nhưng phòng ngừa bất trắc, thời gian một tháng tới đây, quý phủ nên hạn chế cho tiểu thư ra ngoài đón gió kẻo nhiễm lạnh, mỗi ngày đều đặn sắc thuốc theo đơn của lão cho tiểu thư uống, vết thương chắc chắn sẽ khỏi."
Hoàng Lan thấy thế, thở nhẹ ra một hơi, tự mình nhận lấy đơn thuốc của thầy, cất vào tay áo, dự định sẽ đích thân sắc thuốc cho con gái mỗi ngày.
Trần Minh Quang thấy bệnh tình con gái chuyển tốt, tuy rằng không thể hiện rõ ra nhưng khuông mặt nghiêm túc cũng giãn đi đôi ba phần. Nhanh chóng phân phó quản gia lấy vàng trong kho biếu cho thầy thuốc.
Lão thầy thuốc thấy vậy liền can ngăn.
"Lão không có công, không nhận lộc. Lần này quý tiểu thư may mắn sống sót, tất cả đều là nhờ phước mạng của nàng, lão cùng lắm chỉ hiến thêm một phương thuốc giúp thần trí nàng thư giản thoải mái hơn cũng không tính là quý hiếm gì. Nếu quý phủ muốn trả công chỉ cần cho lão một buổi cơm chay là được."
"Ơn đức của thầy nào chỉ một buổi cơm chay là hồi lại được. Nếu thầy không nhận tiền vàng cũng phải nể lòng vợ chồng tôi mà ở lại đây một hai hôm để chúng tôi báo đáp ân tình của thầy mới phải."
Lão thầy thuốc thấy không thể từ chối được thì cũng đành chấp nhận, nhưng một chốc lại bảo cần quay lại chỗ ở để mang theo một vài hòm thuốc tới, Trần Minh Quang thấy vậy cũng không có ý gì, bản thân lại tự mình tiễn người ra tận cửa.
Trên đường ra tới cổng, Trần Minh Quang biểu tình nghiêm trọng, muốn nói lại thôi, lão thầy thuốc thấy vậy liền hiểu ý mà nói.
"Trần gia chủ không cần lo lắng, lão hiểu mà. Quý tiểu thư đại nạn qua khỏi ấy là chuyện tốt. Thế nhưng, bị linh thú moi tim, chết rồi sống lại, chuyện kinh thế hãi tục như này nếu chuyền ra ngoài, đối với quý tiểu thư không có chuyện nào tốt. Trần gia chủ yên tâm, đạo lý này, lão vẫn hiểu."
Trần Minh Quang nghe thế liền cảm kích mà cúi chào lão thầy thuốc. Một hồi lâu mới hỏi tiếp.
"Thưa thầy, thương thế lần này của tiểu nữ trong nhà đã ổn định, thế nhưng không biết bệnh tình bám theo dai dẳng bao năm qua..."
Nói tới đây, Trần Minh Quang có đôi chút ngập ngừng, với một người nghiêm khắc như ông, hiếm khi lại thấy lộ ra thần sắc nhục chí, nói chuyện lấp lửng như vậy.
Lão thầy thuốc thấy vậy cũng không đành lòng, nhưng y huấn nói rõ phàm người thầy thuốc đối với bệnh trạng của bệnh nhân, chữa được hay không, chữa khó hay dễ phải thành thật báo lại cho bệnh nhân cùng gia quyến. Thế nên mới đáp lời rằng:
"Bệnh tình lâu năm của quý tiểu thư, bản thân lão tủi hổ học hành không đến nơi chốn chưa thể lần ra căn nguyên mà tìm cách khắc phục. Thế nhưng Trần gia chủ cũng đừng quá đau buồn, suy xét hiện trạng thương thế quý tiểu thư hiện tại hẳn không có gì đáng ngại, lại biết đâu may mắn, tiểu thư lần này đại nạn không chết về sau còn có thể an lạc khỏe mạnh, hưởng phúc lâu dài cũng không biết chừng."
Trần Minh Quang nghe lời này, nói không có thất vọng là giả, thế nhưng nhiều năm như vậy đối với chuyện bệnh tình của Ngọc Vân, ông cũng đã quen rồi.
Trò chuyện thêm đôi câu với lão y sư, Trần Minh Quang bèn sai người đưa lão về chỗ cũ lấy đồ, lão thầy thuốc thấy thế liền khoát tay bảo không cần, ý bảo không muốn đồ đạc quan trọng bị người lạ động vào. Trần Minh Quang thấy thế cũng tùy ý lão, tiễn người ra tận cửa.
Nhìn bóng lưng gầy còm của lão y sư dần biến mất trong bóng tối tiến vào làn sương trắng mờ ảo, tên người hầu lúc nãy được lệnh đưa lão trở về lấy đồ liền không nhịn được mà thở nhẹ một hơi. Lão thầy này tuy là tinh thông y thuật, tuy chỉ mới chuyển đến làng này nhưng đã có thể trị được khôg biết bao nhiêu bệnh lạ xưa nay tưởng rằng không sao trị được. Tuy nhiên tính tình lão lại quái gở vô cùng, tuy được dân làng thương tình cho chỗ ăn chỗ ngủ nhưng lão lại từ chối tất cả, chỉ thích dựng một túp liều rách nát giữa nghĩa địa cuối làng, có người kể rằng hằng đêm nghe thấy lão cười nói một mình giữa những ngôi mộ lâu năm.
-.-.-.-
Trần Hoài Ân tỉnh lại liền được Hoàng Lan dìu trở lại buồng trong thay y phục, tấm 'áo quan' trước kia nhanh chóng được mang đi đốt trụi, theo ý của Hoàng Lan chính là tiêu trừ đi sự xui xẻo tang tóc.
Giường như sau cơn đại nạn lần này, Hoàng Lan bị ám ảnh không hề nhẹ, đối với 'Ngọc Vân' lúc nào cũng cảm thấy không yên tâm, liền phân phó người gọi phu quân của mình vào trông chừng Ngọc Vân, chính mình lại tự vào bếp sắc thuốc.
Trần Hoài Ân nằm trên giường, đối với những lời hỏi thăm của Trần Minh Quang cùng Trần Ngọc Thủy chỉ trả lời một cách hời hợt, không lau sau liền tỏ ý bản thân buồn ngủ, làm phiền mọi người quay về.
Hoàng Lan thấy thế liền không muốn quấy rầy con gái mình nghỉ ngơi, thế nhưng cũng không an tâm để những tỳ nữ này chăm sóc Ngọc Vân thế nên liền sai người kê một chiếc giường nhỏ ở gian ngoài, cách buồng trong một bức rèm mỏng.
Đợi đến khi đèn trong buồng tắt hết, chỉ có ánh trăng le lói từ cửa sổ rọi vào, Trần Hoài Ân vốn đang ngủ yên trên giường đột nhiên mở to hai mắt, nhẹ nhàng vén chăn rời khỏi giường. Trong bóng đêm yên tĩnh, nàng lướt đi như một hồn ma, đến trước bàn trang điểm lặng soi mình trong gương.
Không phải lúc nãy nàng cố ý im lặng, chẳng qua là vì lúc đó, bỗng có một lượng thông tin khủng khiếp ập vào đầu nàng. Như một câu chuyện hoang đường, nói rằng thân thể mà linh hồn nàng đang chiếm giữ vốn thuộc về Trần Ngọc Vân, con gái của Trần Quang Minh - một phú thương giàu có ở phía bắc nước Thụy Quang thuộc lục địa Linh Mẫu.
Nơi đây vốn không cùng trong một dòng thời gian với thế giới cũ của nàng.
Nơi đây con người có một nguồn lực gọi là Linh. Tùy vào bẩm sinh mỗi người mà loại Linh sẽ khác nhau. Ví như những người trời sinh sức khỏe vô song, am hiểu chiến đấu gọi là 'Chiến Linh sư', ví như những người có thể liên kết bản thân với sức mạnh tự nhiên, vận linh để điều khiển nguyên tố thì gọi là 'Pháp Linh sư'. Còn một loại người, Linh lực trời sinh khác người, có thể dùng để chế ngự linh thú, sai khiến chúng chiến đấu thay mình gọi là 'Kỵ linh sư'.
Để mà nói về linh thú thì cũng rất nhiều loại. Chúng là tạo vật của đất trời, bởi lẽ sinh ra cũng liên kết với linh khí trời đất, có sức mạnh khủng khiếp chống lại trăm người. Mà chủ nhân cũ của cơ thể này, chính là bị một con linh thú chặn đường, moi tim mà chết.
Nghĩ tới đây, Hoài Ân liền vạch một đoạn vạt áo ra xem, nơi lồng ngực, vị trí ngay tim nàng, đúng và có một vết thương rất lớn. Một vết cào dài, sâu hoắm kéo dài từ tận xương quai xanh xuống tới giữa bụng, sâu đến nỗi muốn thấy được xương trắng bên trong. Chịu một vết thương lớn như vậy, nạn nhân chắc chắn phải chết, chẳng còn gì để nghi ngờ cả, nhưng giờ đây, vết thương dữ tợn này đang từ từ lành lại.
Đúng vậy, nàng không có nhìn nhầm, vết thương này đúng là đang từ từ lành lại, với một tốc độ cực nhanh, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nếu để ý kỹ còn có thể thấy từng thớ thịt, mạch máu đang liên kết lại với nhau, sau đó nhanh chóng kết thành một tầng da non mịn màng. Tuy nhiên, cho dù người khác không nhìn ra, nhưng nàng có thể nhận thấy rõ, ở nơi vốn dĩ phải là một trái tim ấm nóng mang theo nhịp sống, bây giờ thứ được máu thịt bao bọc chỉ là một hòn đá lạnh căm. Chính là hòn đá lục sắc mà nàng đã mang ra từ tầng hầm ở thế giới trước.
Chẳng trách, lúc nãy 'mẹ' của nàng phân phó người hầu trong nhà tuyệt đối không được phép lan truyền truyện này ra ngoài. Ngày thường nàng ấy luôn là người hiền lành hòa nhã, hôm nay lại nghiêm khắc căn dặn, trong mắt còn hiện lên một cảm xúc điên cuồng tàn nhẫn.
Đành phải vậy thôi, nếu không lỡ có bất kỳ tiếng gió nào lọt ra ngoài, tiểu thư Trần Ngọc Vân trong miệng người đời giờ đây chính là một con quái vật chết rồi sống lại, bị thế nhân ruồng rẫy, xa lánh.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chủ nhân cũ của thân thể này - Trần Ngọc Vân cũng quả thực rất đáng thương, nhà gốc họ Trần vốn ở kinh thành, bốn đời gia chủ đều là thống soái cống hiến cho triều cương, con cháu trong gia tộc tệ lắm cũng là chiến linh sư, tay cung tay kiếm địch lại trăm người. Thế nhưng đương lúc khi thế nhà họ trần giữa kinh thành đang như mặt trời ban trưa, người kế thừa nhà họ Trần - Trần Minh Quang lại sinh ra Trần Ngọc Vân - một đứa bé không có tí linh khí nào trong người.
Lúc này mọi suy đoán ác ý đổ lên người mẹ của Trần Ngọc Vân - Hoàng Lan, bà vốn là danh kỹ thanh lâu ở Nhạc Thanh Lầu trong kinh thành, Trần Quang Minh say đắm bà liền quỳ trước từ đường ba ngày ba đêm xin phụ mẫu chấp thuận lấy bà làm chính thê. Cũng từ đó mọi con mắt ác ý liền đổ dồn về phía bà, về phía nhà họ Trần. Huynh Trưởng của Trần Ngọc Vân - Trần Quang Anh may mắn sinh ra là một pháp linh sư song hệ, có thể coi là thiên tài của nhà họ Trần.
Thế nhưng, Trần Ngọc Vân lại không được may mắn như anh của mình. Nàng sinh ra là một thân thể yếu đuối bệnh tật, không có một tia linh khí nào. Từ đó, vô số lời ác ngữ khó nghe liền nhắm vào nhà họ Trần, nhắm vào Hoàng Lan. Trần Quang Minh thấy thế liền nổi cơn lôi đình, tính sổ một lũ, sau đó liền mặc kệ gia tộc cầu xin mang cả nhà mình về một làng nhỏ gần ải bắc sinh sống.
Trần Quang Minh khi đi không mang theo bất cứ thứ gì từ nhà họ Trần, thế nhưng với sự thông minh, khôn khéo trời sinh lại thêm bản tính liều lĩnh của một chiến linh sư, trong vòng 10 năm ông đã kéo dài sản nghiệp một đường thẳng xuống phía nam, nhà cao cửa rộng, gia nhân hầu hạ nhiều không kể siết.
Cuộc sống gia đình bốn người từ đây những tưởng sẽ êm ấm, cho tới khi Trần Ngọc Vân bị ma thú mở ngực, moi tim giết chết.
Tuy rằng 'Trần Ngọc Vân' sau cùng đã sống lại, nhưng thứ thật sự sống lại chỉ có thân xác của nàng, linh hồn nàng có thể đã tan biến từ lúc mất đi trái tim, nhưng cũng có thể vẫn cố gắng chống chọi lay lắt trước sinh tử, mãi cho đến khi có một linh hồn du lãng, đến và cướp lấy tất thảy của nàng, kể cả là thân xác, thân thận cũng là gia đình của nàng.
Trần Hoài Ân chưa từng tự nghĩ mình là người ác độc, nhưng cũng chưa từng nghĩ bản thân đủ lương thiện để nhường cơ hội sống lại cho một kẻ khác, dù rằng cơ hội này vốn là nàng cướp đoạt mà có.
Ngón tay mảnh khảnh nhẹ ngàng vén rèm lụa, Hoài Ân lặng ngắm 'mẹ' của nàng ngủ say, cảm giác yên bình vừa thân thuộc vừa lạ lẫm này làm cho nàng cảm thấy mê muội, tham lam, rốt cuộc cũng tự huyễn hoặc bản thân mình.
Gương mặt này, tâm tính này đều giống hệt với nàng lúc trước, đều là thiếu nữ mười sáu tuổi, ngây thơ, yếu đuối, thiện lương đến nực cười. Rõ ràng đều là giống nhau, vì cái gì trong một đêm nàng mất hết tất cả mà Trần Ngọc Vân thì không. Rõ là trời cao công bằng mới đưa nàng tới đây, để nàng tự mình cướp lấy những thứ vốn thuộc về nàng, từ giờ kể là thể xác, thân phận hay là gia đình của Trần Ngọc Vân đều sẽ là của nàng. Nàng dùng cái tên 'Hoài Ân' này đưa cho trời cao, đổi lấy một cuộc đời mới do chính mình làm chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com