Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Lời Thú Tội Dưới Xiềng Xích


Xa tít phía không gian khác, nơi được gọi là Black Room, nơi ánh hoàng hôn không còn chiếu tới, giữa những bức tường đen sì như những ngón tay chực chờ bóp nghẹt, một cuộc cãi vã gay gắt đang bùng lên.

"Thật là nực cười!" Carly bật cười, tiếng cười chua chát như đinh đâm vào tai. "Mày phong ấn Sayari? Một nhân cách đã chết? Mày nghĩ hành động đó sẽ thay đổi được cái gì sao?"

Natasa đứng đó, mái tóc bạch kim lặng lẽ đón lấy từng cơn gió lạnh. Đôi mắt màu hồng ruby của cô không chút cảm xúc, tựa như một tấm gương phản chiếu sự khinh bỉ đang ẩn sâu.

"Đó là việc tao cần phải làm." Natasa đáp, giọng lạnh lùng đến mức không thể phân biệt được là giận hay thờ ơ. "Mày không cần hiểu."

"Không cần hiểu?" Carly cười nhếch mép, từng bước tiến gần hơn, như một con thú săn mồi đánh hơi được mùi máu. "Mày yếu đuối thế nào tao đều nhìn thấy hết. Suốt từ đầu tới giờ, ngoài cái trò 'xem chỉ số' chẳng có gì ra hồn."

Cô ta cúi đầu, ghé sát vào mặt Natasa, giọng nhỏ hẳn đi nhưng cũng sắc lạnh hơn:
"Hay mày chỉ là một kẻ nhát gan, không dám thực sự chiến đấu?"

Không khí quanh hai người như đặc quánh lại. Những tán cây xào xạc, những mảnh bóng tối dường như cũng rùng mình.

Natasa vẫn bất động. Một tia lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt cô, như mặt nước đóng băng sắp nứt vỡ.

"Mày khiêu khích tao để làm gì?" Natasa hỏi, từng chữ như lưỡi dao mỏng cắt vào không gian.

"Để thấy thứ mày đang giấu," Carly thì thầm, ánh mắt rực sáng, không còn là trò đùa mà là khát khao thực sự. "Mày nghĩ tao không nhận ra à? Một đứa như mày... không thể chỉ có cái trò vặt vãnh đó."

Cô ta xoay cổ tay, ma lực đỏ tươi như máu bắt đầu rò rỉ ra từ đầu ngón tay — một dấu hiệu chuẩn bị chiến đấu.

"Chiến với tao đi, Natasa." Carly gằn giọng, nụ cười méo mó. "Hoặc mày chứng minh rằng mày chỉ là đồ bỏ đi."

Lần đầu tiên, Natasa nhếch môi — một nụ cười nhạt đến rợn người.

"Tao đã cảnh báo mày rồi..." Cô thì thầm, đôi mắt xám bạc dần tối lại như vực sâu không đáy. "Mày sẽ hối hận."

Trong khoảnh khắc ấy, không khí nứt vỡ. Những đường chỉ mờ mịt, như mạng nhện bằng bạc, bắt đầu tỏa ra từ dưới chân Natasa, đan vào thực tại, kéo giãn không gian như muốn bẻ gãy nó.

Cuộc đối đầu đã không thể tránh khỏi.

/ ──────────────────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆ > > ♪₊˚. ࣪ ⋆

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra khi Natasa trở về.

Thế giới quen thuộc hiện ra trước mắt — căn nhà yên ắng, ánh sáng vàng nhạt đổ xuống những tấm thảm mềm. Nhưng không khí thì khác. Mùi máu thoảng trong không gian, và sự tĩnh lặng nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim đập trong lồng ngực.

Natasa khựng lại.
Cô thấy Natalie và Sakura ngồi sát nhau trên sofa gần cửa sổ. Natalie có những dải băng trắng quấn quanh cánh tay, còn Sakura — dù vẻ mặt điềm nhiên — vẫn không che giấu được những vết thương mới trên da.

Xa hơn, Sunny đứng nép cạnh tường. Váy áo lấm lem, vài chỗ rách toạc, gương mặt thất thần. Khi thấy Natasa bước vào, Sunny gần như phát khóc, lập tức lao tới và hét lớn:

"Natasaaa!! Cẩn thận!!"

Cô nắm lấy tay Natasa, mặt trắng bệch, nước mắt trực trào:

"Sagi... Sagi xuất hiện! Cô ta điều khiển tụi tớ như búp bê! Sakura suýt bị giết!!"

Natasa nhíu mày, hơi cúi xuống nghe, ánh mắt tối sầm lại.

"Amber thì... Amber suýt nữa mất kiểm soát...! Nếu không có Stella... tụi tớ chắc đã chết hết rồi!" Sunny gần như nức nở.

Từng lời cô ấy thốt ra như nhát dao lạnh cắt qua tâm trí Natasa.

Sagi.
Búp bê.
Mất kiểm soát.
Chết.

Mỗi từ găm sâu vào lòng Natasa, lạnh buốt.

Vegga từ nhà bếp bước ra, tay vẫn còn cầm muôi khuấy, chiếc tạp dề buộc vội. Hơi nước thơm phức từ nồi súp sau lưng phả ra, lấp đầy không khí căng thẳng.

"Bữa ăn sắp xong rồi. Dù sao thì..."  Vegga nhún vai, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, "Mọi người cần dưỡng sức sau những gì vừa trải qua."

Ánh mắt Natasa lúc này sắc bén như lưỡi dao.
Cô nhìn quanh, nhìn những vết thương còn hằn trên tay Natalie, trên cổ Sakura, nhìn sự mệt mỏi rã rời trong dáng đứng của Sunny.

"Amber đâu?"
Cô hỏi, giọng trầm thấp.

Sunny chỉ lên lầu.
"Stella đang ở cùng cậu ấy. Amber đang ngủ, phải hồi phục dần."

Natasa khẽ gật. Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì đó, Sunny hoảng hốt kéo tay cô:

"Khoan! Natasa! Còn Sagi nữa!"

"Cô ta bị phong ấn rồi!! Ở dưới tầng hầm!!" Sunny nói gấp, ánh mắt lộ vẻ bất an.

"Sakura dùng dây xích thần kỳ trói cô ta lại. Thứ đó... rất chắc chắn. Nhưng..." Sunny hạ giọng, "cậu cũng biết Sagi mà. Không thể chủ quan được."

Natasa nheo mắt.
Phong ấn?
Tầng hầm?

Lồng ngực cô như thắt lại.

Cô lia ánh mắt sang Sakura — cô gái ấy vẫn ngồi im, đôi mắt hồng đào sâu thẳm không đọc được cảm xúc.
Bên cạnh, Natalie dựa đầu vào vai Sakura, thở đều nhưng ánh mắt đầy mệt mỏi. 

Ở đâu đó dưới tầng hầm tối tăm kia, Sagi — nhân vật bí ẩn ấy — vẫn đang bị giam giữ, trói chặt bởi những sợi xích bạc khắc phù chú ma pháp. Nhưng... bao lâu nữa trước khi cô ta phá vỡ tất cả?

Cảm giác bất an rờn rợn len lỏi vào từng mạch máu của Natasa.

Không ai trong phòng lên tiếng thêm lời nào.
Chỉ còn tiếng muôi khuấy canh từ nhà bếp và tiếng thở nặng nề đứt quãng trong không gian quá yên tĩnh.

/ ──────────────────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆ > > ♪₊˚. ࣪ ⋆

Cánh cửa sắt rít lên một lần nữa, và Natasa bước vào tầng hầm tối.

Không cần ánh sáng mạnh, cô vẫn thấy được hình dáng nhỏ nhắn bị xích giữa phòng.
Sagi.

Sợi xích bạc thần kỳ của Sakura quấn quanh cơ thể Sagi chằng chịt như một cái kén lạnh lẽo.
Ánh sáng nhạt của ma pháp đổ bóng xuống nền đá, trải thành những vết rạn mờ mịt.

Natasa tiến đến, từng bước chắc nịch.

Sagi mở mắt khi nghe tiếng gót giày vang lên.
Cô gái tóc tím nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhìn Natasa tiếp cận, như thể việc mình bị trói ở đây cũng chẳng quan trọng.

Khi chỉ còn cách vài bước chân, Natasa dừng lại.

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm.

Không nóng vội, không căng thẳng, Natasa cất tiếng, giọng lạnh đến mức tưởng chừng có thể đóng băng cả căn phòng:

"Ai ra lệnh cho mày?"

Sagi cười khẽ, một tiếng cười như gió lướt qua mặt nước.

Cô khẽ lắc đầu, mái tóc tím rũ nhẹ:

"Có người..." — Sagi nhún vai, ánh mắt mèo long lanh dưới ánh đèn lạnh — "Kêu tao làm thế."

Natasa nheo mắt.

"Người nào?" — Cô hỏi lại, giọng bình thản, nhưng từng chữ như đóng đinh.

Sagi không trả lời ngay.
Cô hơi cúi đầu, như suy nghĩ một lát, rồi cất giọng, rất nhẹ:

"Tao được tạo ra để giết hết bọn mày..."

Nói đến đây, Sagi ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh một sự hoang mang lẫn mệt mỏi.

"Nhưng..." — môi cô cong lên thành một nụ cười tự giễu — "Tao biết mình không thắng nổi Amber."

Natasa im lặng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Sagi tiếp tục, giọng cô rất khẽ, nhưng đủ để nghe trong sự im lặng tuyệt đối:

"Tao hối hận rồi."
"Tao không muốn chết một cách ngu xuẩn như thế."
"Nên tao bỏ ý định đó."

Câu cuối cùng rơi vào khoảng không lạnh giá, vang vọng.

Natasa không lập tức đáp lại.
Cô chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào Sagi — dò xét, phân tích từng cử chỉ, từng hơi thở, từng biểu cảm nhỏ nhất.

Một khoảng lặng nữa kéo dài, nặng như tảng đá đè lên ngực.

Rồi Natasa quay đi, để lại Sagi bị trói trong bóng tối.

Cô không tin hoàn toàn.
Nhưng cô cũng biết — kẻ trước mặt không còn muốn chết nữa.

Mà một kẻ đã thôi tìm đến cái chết... lại càng nguy hiểm hơn nhiều.

Natasa bước ra khỏi tầng hầm, đóng cánh cửa sắt nặng nề lại sau lưng.
Chiếc chìa khóa lạnh buốt trong tay cô, nghe như gió xé ngang hành lang dài.

Phòng khách khi cô trở về vẫn là một bức tranh hỗn độn:
Natalie và Sakura ngồi sát bên nhau trên ghế sofa, vẻ mệt mỏi còn đọng lại trong ánh mắt.
Sunny thì đang giúp Stella chuẩn bị vài thảo dược, những chiếc bình thủy tinh nhỏ lấp lánh bên cạnh.
Từ bếp, mùi cơm nóng từ tay Vegga phả ra, dễ chịu mà buồn bã.

Mọi người đều ngước lên khi thấy Natasa trở lại.

Không cần hỏi, ánh mắt ai cũng mang cùng một câu hỏi:
"Sagi thế nào?"

Natasa siết chặt chìa khóa trong tay, thả nó lên bàn gỗ.
Tiếng kim loại chạm mặt bàn vang lên chát chúa, phá vỡ sự im lặng nặng nề.

"Cô ta thừa nhận."
Giọng Natasa bình thản, không mang chút cảm xúc nào.
"Có người tạo ra cô ta, ra lệnh giết chúng ta."
"Nhưng cô ta từ bỏ rồi."

Sunny tròn mắt:
"Từ bỏ...? Thật sao?"

Sakura khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh hơn thường lệ:
"Không thể tin được dễ dàng như vậy."

Natalie thì nhìn xuống, im lặng.
Chỉ có Stella, từ góc phòng, mới thở dài khe khẽ.

"Cô ấy có nhắc đến ai đứng sau không?" — Vegga từ bếp vọng ra, giọng điềm tĩnh.

Natasa lắc đầu.
"Không. Chỉ bảo là 'có người'. Không tên, không mô tả."

Không khí trong phòng càng lúc càng đặc quánh.

"Vậy..." — Sunny do dự — "Chúng ta làm gì với cô ta?"

Một câu hỏi ném vào trung tâm.

Không ai trả lời ngay.

Sakura cau mày, giọng sắc như dao:

"Xử lý triệt để."
"Cô ta nguy hiểm. Dù có bỏ ý định hay không, chỉ cần tồn tại thôi cũng là một quả bom nổ chậm."

"Nhưng cô ấy đã bị phong ấn." — Stella nhỏ giọng nhắc nhở — "Và... có lẽ còn có thể thay đổi."

"Ngây thơ." — Sakura gằn nhẹ.

Vegga thì nhàn nhạt góp lời:

"Nếu có kẻ nào tạo ra được một Sagi... thì cũng có thể tạo ra thêm nhiều Sagi khác."
"Giữ cô ta ở đây cũng giống như treo một miếng mồi sống trước miệng thú dữ."

Một lần nữa, căn phòng chìm vào im lặng.

Natasa dựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt tối như vực sâu.
Cô không nói gì.
Cô cũng biết — mọi quyết định bây giờ đều mang rủi ro.

Giết Sagi?
Có thể kích động kẻ đứng sau tấn công sớm hơn.
Thả Sagi?
Một nguy cơ ẩn mình trong lòng.

Giữ Sagi?
Không biết đến bao giờ sợi xích kia sẽ gãy.

Natasa nhắm mắt lại một lúc.

Rồi mở ra, ánh nhìn sắc bén:

"Chúng ta sẽ giữ cô ta."
"Cho đến khi tìm ra ai đứng sau."
"Và khi đó..."

Cô dừng một nhịp, giọng lạnh lẽo như án tử:

"Xử lý tất cả một lượt."

Không ai phản đối nữa.
Không ai cũng đồng tình trọn vẹn.
Nhưng tất cả hiểu — trong thế giới ngập bóng tối này, đôi khi nhân từ chính là tội ác lớn nhất.

/ ──────────────────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆ > > ♪₊˚. ࣪ ⋆

Đêm trùm xuống thế giới, im lìm và lạnh lẽo.

Sau bữa tối, ai nấy đều mệt mỏi rã rời.
Một vài lời chào khe khẽ vang lên rồi vụt tắt, mỗi người tự thu mình vào căn phòng riêng, như để tự chữa lành những vết thương lặng lẽ trong lòng.

Chỉ còn Natasa — ánh mắt cô chưa từng có dấu hiệu nghỉ ngơi.

Cô ngồi một mình bên bàn lớn trong thư viện, giữa đống sách vở bừa bộn, sơ đồ, giấy nhớ dán chằng chịt như mạng nhện.
Dưới ánh đèn vàng leo lét, Natasa cầm bút, vạch ra những mũi tên, những giả thuyết — một bản đồ chi tiết của những kịch bản xấu nhất.

"Nếu Sagi bùng phát?"
"Nếu kẻ đứng sau tấn công bất ngờ?"
"Nếu Amber không kiểm soát được lần tới?"

Từng khả năng được phác họa, từng phương án đối phó được chuẩn bị.

Ánh mắt cô sắc như dao, lạnh như băng tuyết.

Bên cạnh, một tách trà đã nguội lạnh từ lâu.

Natasa vươn tay, vẽ thêm một đường nối nữa trên sơ đồ —
trong lòng tự nhủ: Không một ai được phép tổn thương thêm nữa. Dù phải hy sinh bất cứ điều gì.

Cùng lúc đó, ở một góc khác của căn cứ, một bóng hình lặng lẽ tiến xuống tầng hầm.

Không tiếng động.
Không ánh đèn sáng.
Chỉ có tiếng bước chân trần nhẹ nhàng lướt trên những bậc đá lạnh buốt.

Là Stella.

Cô ôm một chiếc áo choàng mỏng, trong tay mang theo một lọ thảo dược nhỏ — chẳng rõ để làm gì.
Gió từ khe cửa tầng hầm rít lên những âm thanh lạnh gáy, như tiếng thì thầm của những hồn ma bị bỏ quên.

Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra.
Tiếng bản lề rỉ sét kêu cọt kẹt, xé toạc màn đêm.

Trong căn phòng trống trải, Sagi đang ngồi đó —
Tựa lưng vào tường, mái tóc tím nhạt rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt.
Những sợi xích thần kỳ của Sakura quấn chặt quanh cổ tay, mắt cá chân và cả ngực cô, toả ra thứ ánh sáng mờ mờ nhức nhối.

Sagi ngẩng đầu lên khi cảm nhận được sự hiện diện.

Hai ánh mắt gặp nhau.
Một bên là đôi mắt mèo xanh lá lấp lánh, u ám và mệt mỏi.
Một bên là ánh nhìn như bông hoa nở rộ mùa xuân — sâu thẳm và hồn nhiên — của Stella.

Không có thù địch.
Không có oán hận.
Chỉ có một sự im lặng kéo dài, nặng tựa chì.

Chính Stella là người phá vỡ sự tĩnh lặng ấy trước.

Giọng cô nhẹ như gió, không chút phẫn nộ:

"Có lạnh không?"

Một câu hỏi đơn giản đến kỳ lạ.

Sagi nhếch môi cười nhạt, như thể chẳng bận tâm.
Cô lắc đầu, những sợi tóc rũ theo động tác đó.

"Không. Tôi quen rồi."
Giọng nói khàn khàn, mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ trêu chọc nhàn nhạt.

Stella bước chậm rãi vào phòng, đặt chiếc áo choàng bên cạnh mà không hề chạm vào Sagi.
Khoảng cách giữa họ vẫn được duy trì, như một lằn ranh vô hình mà cả hai đều hiểu không nên vượt qua.

"Tôi không đến để trách cô."
Stella khẽ nói, giọng dịu dàng mà xa cách.
"Tôi chỉ muốn biết... tại sao cô lại thay đổi ý định?"

Sagi không trả lời ngay.

Cô nghiêng đầu, tựa má lên tường lạnh, ánh mắt xa xăm:

"...Vì tôi biết, mình sẽ không thắng."
"Dù có giết hết mọi người, tôi vẫn sẽ thua."

Stella không ngạc nhiên.
Cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống cách đó một khoảng.

"Vậy cô hối hận?"

Một lần nữa, Sagi cười.
Nụ cười buồn bã, thấm đẫm thứ cay đắng kỳ lạ:

"Không."
"Hối hận là thứ xa xỉ. Tôi chỉ... mệt mỏi thôi."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Gió len lỏi qua khe hở, làm sợi dây xích vang lên tiếng leng keng khe khẽ, như những khúc hát buồn của nhà tù vô hình.

Stella gập đầu, mái tóc rũ trước mặt che khuất đôi mắt cô.

Không ai biết cô đang nghĩ gì.

Chỉ biết rằng — đêm nay, trong tầng hầm này, một lời giao kèo im lặng đã được hình thành.

Một bên chấp nhận lùi lại.
Một bên nguyện ý lắng nghe.
Dù chẳng có ai tha thứ cho ai.

Chỉ có sự tồn tại chồng chất lên nhau, giữa những trái tim vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com