Chap 19: Khúc Giao Hưởng Của Sự Phản Bội
— Âm thanh của kim đồng hồ như gõ thẳng vào não bộ. Không gian rung lên bởi tàn dư của ma thuật vừa va chạm — lạnh, sắc, và nặng trĩu như gió đông quét ngang giữa mùa hè.
Natasa đứng đó, giữa tàn tích hỗn loạn mà trận chiến để lại. Bụi ma lực còn chưa kịp lắng xuống, nhưng ánh mắt cô đã mất đi mọi vẻ kiểm soát. Tròng mắt hồng nhạt giờ như phủ sương máu, run rẩy trong hỗn độn.
Phía đối diện, Sayari — kẻ đã bị đánh gục, hoặc đúng hơn là... một phiên bản vỡ vụn, mờ ảo — vẫn cười.
Nụ cười đó.
Nó khơi lại mọi thứ. Mọi cơn ám ảnh, mọi lần bị phản bội, mọi đêm Natasa cô độc trong căn phòng tối, vẽ ra những nét bút không đầu không cuối như để giữ bản thân tỉnh táo. Sayari đứng đó, như một mảnh quá khứ không thể xóa nhòa.
"Im đi..." – Natasa thì thầm, giọng cô nghẹt lại. Tay siết chặt lấy Aeternum Requiem — thanh vũ khí ma thuật lạnh lẽo đang phát sáng yếu ớt. "Mày không còn gì để nói với tao cả..."
"Ồ? Vậy sao?" – giọng Sayari vang lên, ngọt ngào, nhấn nhá từng chữ như dao rạch từng vết nhỏ lên tâm trí. "Thế thì nhìn đi... Xem mày thực sự đang bảo vệ điều gì."
Và rồi, không gian méo mó.
Một làn sóng ma pháp mỏng như tơ nhện lan tỏa ra từ Sayari. Âm thanh. Những lời thì thầm không định hình bắt đầu vọng đến tai Natasa – vô nghĩa, méo mó, trộn lẫn tiếng Natalie cười, Stella khóc, và cả chính giọng của cô khi tuyệt vọng hét lên trong đêm tối.
Mọi thứ chồng chéo.
Mọi thực tại bắt đầu xung đột.
"Câm. Mồm. Lại." – Natasa gầm lên, đôi mắt giãn to, lưỡi hái vung mạnh như chẻ đôi không gian. Time Severance. Một vết cắt đen ngòm xé toạc không khí, hướng thẳng vào Sayari.
Máu bắn tung.
Nhưng—
Không phải Sayari.
Natasa khựng lại, đôi mắt bàng hoàng nhìn thẳng người trước mặt.
Natalie.
Cô ấy đứng đó, ngực bị chém xéo, máu nhuộm đỏ cả áo. Đôi mắt mở to — cô sốc nhìn Natasa
"Na...tasa...?" – Giọng Natalie đứt quãng, ho ra máu.
Thời gian như ngừng lại.
Thanh Aeternum Requiem rơi khỏi tay cô với tiếng leng keng sắc lạnh, vang vọng hơn bất kỳ câu nói nào. Natasa bước lùi lại một bước, rồi hai bước... run rẩy. Tay cô nhuốm máu, không thể phân biệt đó là từ vết thương nào — của Natalie, hay là chính cô đang nát ra từng mảnh?
"Không... không thể nào..." – Natasa thì thào, đôi mắt đầy kinh hãi. "Tớ... tớ không định..."
Rồi mọi thứ trở nên tệ hơn.
Không gian quanh cô nứt ra — không phải do ma pháp, mà là... thực tại đang vỡ vụn trong tâm trí cô.
Những gương mặt quen thuộc xuất hiện. Stella, Sakura, Sunny, Vegga, Amber, Stella... Tất cả quay sang nhìn cô, ánh mắt họ méo mó, rỉ máu. Miệng không mấp máy nhưng âm thanh vẫn vang lên như vọng từ đáy hố.
"Phản bội..."
"Kẻ giết người..."
"Quái vật..."
"Đồ rác rưởi như mày mà cũng dám gọi tụi tao là bạn?"
"Cút khỏi cuộc đời tao đi, Natasa..."
"KHÔNG!" – Natasa hét lớn, tay đưa lên bịt tai, mắt nhắm chặt lại. "Đó không phải là thật! KHÔNG PHẢI LÀ THẬT!"
Nhưng họ vẫn tiến lại. Từng bước. Gần hơn. Nguyền rủa vang vọng như vọng hồn không thể siêu thoát.
Cô gào lên, nắm lấy Aeternum Requiem, lưỡi hái rung lên như đáp lại cơn tuyệt vọng. Không suy nghĩ, không phân biệt. Chỉ có tiếng thét xé lòng và tiếng chém loạn xạ của Time Severance, Void Collapse, Phantom Requiem... Không còn lý trí. Chỉ còn một kẻ điên đang gào thét giữa địa ngục tự mình tạo ra.
Máu bắn tung. Những gương mặt vỡ vụn. Nhưng mỗi lần Natasa ngỡ đã tiêu diệt được chúng, một bản sao khác lại hiện lên — ghê tởm hơn, đầy phán xét hơn.
Cô đang dần lún sâu.
Dưới nền, Natalie – bản thể thật sự, với máu chảy không ngừng – vẫn nằm đó, bàn tay cố vươn về phía cô.
"Nata...sa... tỉnh lại đi..."
Nhưng Natasa không nghe thấy nữa.
Thực tại đã biến mất.
Chỉ còn tiếng người chết đang thì thầm trong đầu cô, và một kẻ từng thông minh, giờ bị chính nỗi đau bóp nghẹt đến mức quên mất mình là ai...
/ ──────────────────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆ > > ♪₊˚. ࣪ ⋆
Mọi thứ xung quanh Natasa vỡ tan như gương nứt.
Một cánh đồng hoa đỏ, những cánh bướm đen bay quanh... những giọng nói thân quen gọi tên cô giữa lớp sương mờ ảo — tất cả đều tan chảy thành máu. Trước mắt Natasa giờ là một biển đỏ đặc quánh, như chính dòng máu trong lồng ngực cô đang dâng trào và nghẹn lại.
— "Natasa, sao cậu lại nhìn tớ như vậy...?" — giọng Natalie vọng về từ xa, vừa thân thương, vừa vỡ vụn.
Natasa nghiến răng, cố lùi lại, siết chặt đôi tay đang run. Cô biết... đây không phải thật. Đây là Ảo Khúc Hồi Ảnh — Sayari.
Trái tim cô đập loạn, lồng ngực nhói đau như có bàn tay vô hình bóp chặt lấy. Dù lý trí hét lên rằng đây chỉ là ma pháp... nhưng hình ảnh Natalie đang đổ máu, đôi mắt khép hờ, nụ cười vẫn chưa kịp tắt trên môi — quá thật. Quá tàn nhẫn.
Một tiếng hét khàn vọng lên từ xa.
— "Natalie...!!"
Bên ngoài ảo ảnh, thế giới thực đang run rẩy theo từng giai điệu. Natalie nằm bất động trong lòng Sakura, máu thấm đỏ vạt áo trắng của cô gái ấy. Sakura ôm lấy người bạn thân nhất của mình, đôi mắt to tròn chưa từng mất bình tĩnh giờ bàng hoàng, run rẩy nhìn về phía Natasa — người vẫn đang chìm trong ảo ảnh, đôi mắt vô hồn như không thấy gì nữa.
Sự tĩnh lặng bị xé toạc khi tiếng ngân ca vang lên — mềm mại, trong trẻo như tiếng chuông pha lê lướt qua mặt hồ. Sayari bước lên, ánh mắt ruby lóe sáng như vết rạch giữa đêm tối.
— "Một giai điệu... dành riêng cho các bạn." — cô mỉm cười dịu dàng như thiên thần, rồi bắt đầu hát.
Vọng Ca Hồng Ngọc trỗi dậy.
Stella quỵ xuống đầu tiên. Đôi mắt cô ấy mở to, mơ màng như vừa tỉnh dậy giữa giấc mộng xa xưa. Vegga nhíu mày, nhưng đôi bàn tay đã siết lại như đang đấu tranh với chính mình. Sunny nắm chặt chuôi vũ khí, nhưng rồi bất động như bức tượng.
Sakura nghiến răng, chống lại cơn mê hoặc tràn vào não bộ như suối nước lạ.
— "Không... không được..."
Cô gào lên, tung ra trường trọng lực phân tán từ lòng bàn tay.
Ma pháp của Sakura vốn có thể nghiền nát kẻ địch trong nháy mắt — nhưng khi chạm vào làn sóng âm của Sayari, luồng ma lực bị đẩy ngược trở lại, đâm ngược vào thân thể Sakura như hàng ngàn cây kim nhọn.
Cô ngã khuỵu, hơi thở đứt đoạn, chỉ kịp nhìn thấy... một bóng người bước ra từ màn sương đen.
Carly.
Vẫn là nụ cười kiêu ngạo, bàn tay đặt nhẹ lên eo, đôi mắt vàng chanh ánh lên niềm thích thú như thể đang xem một vở kịch hay giữa nhà hát lớn.
— "Cuối cùng... cũng đến đoạn này." — Carly nhướn mày, bước đến giữa sàn diễn đẫm máu và âm nhạc. — "Không uổng công tao chờ đợi."
Tiếng gầm dữ dội vang lên phía sau.
Amber.
Cô lao thẳng đến Carly, không chút do dự, lửa giận như bốc cháy từ xương tủy.
— "Con chó chết... mày tạo phản à?!"
Tay Amber nắm chặt lưỡi rìu phép — Berserker Fang. Cô bổ thẳng về phía Carly như một cơn cuồng phong.
Nhưng Carly chỉ nghiêng đầu, giơ một ngón tay.
String of the Damned.
Sợi dây bóng tối bật ra từ tay Carly, quấn chặt cổ tay Amber, kéo ngược cô lại như một con rối. Máu bật tung từ da thịt rách toạc, nhưng Amber vẫn gầm lên, như một con thú bị thương không biết sợ.
"Tao sẽ xé xác mày!!"
Trong lúc đó, Sayari vẫn ngân nga như đang độc tấu một bản dạ khúc cổ xưa. Stella bước lên từng bước, mắt trống rỗng. Sunny bắt đầu vung tay như muốn tấn công bất kỳ ai trước mặt. Sakura giãy giụa dưới đất, nước mắt tràn ra trong vô thức khi thấy từng người bạn... từng người thân yêu... đang biến thành con rối dưới giọng hát của một người đàn bà mang khuôn mặt thiên thần.
Đó chính là kế hoạch.
Sayari ngước nhìn Natasa đang chao đảo giữa tầng tầng ảo ảnh, khóe môi vẽ lên một đường cong tàn nhẫn.
— "Một bản hòa âm giữa phản bội, cô đơn, và khúc hát của sự tuyệt vọng..."
Cô thì thầm.
"Ta sẽ cho mày biết cảm giác... khi thế giới duy nhất của mày, quay lưng và muốn giết chết mày."
/ ──────────────────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆ > > ♪₊˚. ࣪ ⋆
Âm thanh của sự yên lặng.
Khi ánh sáng trắng nhạt từ đỉnh trần vỡ vụn chiếu xuống khuôn mặt bê bết máu của Natasa, cô từ từ mở mắt, cơ thể đau nhức như bị nghiền nát, linh hồn như bị thiêu cháy. Không còn tiếng la hét, không còn tiếng vũ khí va chạm, không còn tiếng gào khóc—chỉ còn lại sự im lặng lạnh buốt như băng chảy thẳng vào tim.
Natasa nhổ máu ra khỏi miệng, chống tay dậy, bờ vai vẫn còn run nhẹ. Cô nhớ... nhớ rằng đã đánh bại Sayari... đúng không? Đã kết thúc rồi... phải không?
Ánh mắt mờ đi, cô chợt nhận ra... không. Đây không phải là kết thúc.
Căn phòng rộng lớn trống rỗng, những bóng người lặng lẽ bước ra từ màn sương xám mờ. Và khi Natasa nhận ra họ là ai—trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Stella. Natalie. Amber. Sakura. Vegga. Sunny.
Từng người, từng khuôn mặt thân quen, từng ánh mắt từng khiến cô cảm thấy ấm áp... giờ đây, vô hồn. Đôi mắt họ trống rỗng, tròng đen bị che phủ bởi thứ ánh sáng tím mờ đặc trưng của Sayari.
"Không... Không, không thể nào..." – Giọng Natasa run rẩy, cô lùi lại, ánh mắt dao động dữ dội như vừa bị đâm vào tim.
"Đừng như vậy mà..." – cô lẩm bẩm, vươn tay về phía Natalie – người bạn thân nhất, người từng ôm cô vào lòng khi Natasa không chịu nổi nữa. – "Cậu... là Natalie mà... là Natalie của tớ cơ mà..."
Nhưng Natalie chỉ nghiêng đầu, nở một nụ cười méo mó, gằn lên tiếng cười điên dại dưới sự điều khiển của thứ gì đó không phải là con người.
Rồi từ bóng tối phía sau, Sayari bước ra.
"Thật cảm động. Nhưng thật tiếc..." – Giọng nói quen thuộc đó khiến máu trong người Natasa đông lại.
"Mày nghĩ mày có thể thắng à? Dễ thế sao?"
Natasa nghiến răng, nhưng chân cô không thể cử động. Trái tim như bị bóp nghẹt bởi lời tiếp theo:
"Thật ra, tao chỉ đang chơi với mày thôi, Natasa. Và giờ là lúc... lật bài."
Sayari búng tay.
Từ phía sau, hai người nữa bước ra. Tim Natasa gần như ngừng đập khi thấy gương mặt Kei—người cô yêu—và Sagi—người bạn mà cô đã đặt niềm tin ít ỏi còn sót lại.
Họ cũng thế... đôi mắt ấy... cũng vô hồn, cũng bị ánh tím quỷ dị nuốt trọn.
"Không..." – Cô lùi lại. – "Không, không... KHÔNG!"
"Ồ, Kei và Sagi à?" – Sayari cong môi như một con rắn độc – "Mày nghĩ họ thật sự tồn tại à? Mày nghĩ có ai đó thật sự yêu quý mày sao?"
Natasa nghẹn thở.
"Cả hai người đó chỉ là sản phẩm phép thuật của tôi." – Sayari nói, từng chữ như đinh ghim vào tim – "Tôi tạo ra họ để khiến cô mủi lòng. Để khiến cô cảm thấy được yêu thương... để rồi phản bội cô vào thời điểm tàn nhẫn nhất."
Mọi thứ... sụp đổ.
Natasa như thể đang rơi vào một vực thẳm vô tận, không trọng lực, không ánh sáng, không nơi bám víu.
Tay cô siết chặt vào ngực như cố níu giữ điều gì đó đang tan vỡ. Nhưng trái tim cô... đã bị xé nát.
"...Không thật sao?" – Giọng cô nhỏ như hơi thở – "Kei... không tồn tại? Còn Sagi... cũng chỉ là... ảo ảnh sao?"
Cô cười khẩy, đôi mắt đỏ hoe. Đầu cô gục xuống.
Tất cả những điều cô từng cẩn trọng giữ lấy... tất cả những người từng khiến cô cảm thấy mình không còn đơn độc...
Chỉ là lời nói dối. Một phép thuật. Một kế hoạch. Một màn kịch hoàn hảo.
"Vậy thì..." – cô nói, đôi môi run run – "...Mọi thứ tôi từng tin... đều là giả dối sao?"
Bầu trời tối sầm, và không phải vì phép thuật. Là bởi tâm trí Natasa đã bị nhuộm đen bởi nỗi đau vượt khỏi ngưỡng chịu đựng của một con người.
Từ đằng xa, Carly bước tới, phủi tay như vừa hoàn thành một trò chơi nhàm chán. Cô ta ném ánh nhìn về phía Natasa đang quỳ gục trên nền đất nứt gãy và lạnh lẽo như chính trái tim của cô.
"Xong việc rồi đấy," Carly nhếch môi, liếc sang Sayari. "Giờ phần còn lại thì cô tự giải quyết đi, Sayari."
Và rồi cô ta rời đi, để lại Natasa đối diện với cái chết được gói gọn trong hình dạng những kẻ cô từng gọi là bạn.
Từng người một.
Như màn sân khấu tàn nhẫn, ký ức kéo về – những buổi tập luyện cùng Natalie và Stella, những lần Sakura gật đầu tán thành trước phân tích của cô, những chiếc donut mà Kei lén mua cho cô chỉ vì cô buột miệng khen thích. Và Sagi, ánh mắt yên tĩnh như mặt hồ phản chiếu lại nội tâm sâu sắc của Natasa, ánh mắt khiến cô cảm thấy lần đầu tiên được hiểu, được đồng cảm.
Tất cả đều là giả dối.
Kei—người cô thầm yêu, người từng bước vào tâm trí bế tắc của cô như một nhánh ánh sáng xuyên qua vết nứt.
Sagi—người mà cô đã tin tưởng không cần lý do, không cần kiểm chứng.
Tất cả chỉ là những con rối do Sayari dựng lên.
"Ngay cả... những cái ôm dịu dàng... những lời nói quan tâm ấy... là thứ gì? Chỉ là... một lập trình sao?"
Gió thổi qua tàn tro vụn của chiến trường, nhưng Natasa chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Cô run rẩy, không phải vì lạnh—mà vì vết thương vô hình đang rạch từng thớ tâm hồn cô.
Ánh mắt cô mờ đi, lệ không rơi nổi. Nỗi đau quá lớn, quá sâu để thành nước mắt.
Sayari đứng đó, nụ cười đẫm máu.
"Mày thật sự nghĩ Kei yêu mày sao?" giọng Sayari như kim thép lướt qua lớp thịt non. "Một kẻ sợ đụng chạm, sống trong quá khứ thối nát... Ai có thể yêu một thứ vỡ vụn như mày? Ngay cả gia đình cô còn bỏ rơi mày cơ mà."
Natasa siết tay, móng tay cắm vào da. Máu rỉ ra. Cô không cảm thấy gì.
"Sagi cũng thế," Sayari tiếp tục, rướn người như muốn đâm sâu hơn vào vết thương. "Cô ấy là bản sao tao tạo ra để khiến cô cảm thấy được thấu hiểu. Cảm giác đó... có phải là lần đầu mày tin một người sau bao năm không?"
Natasa khẽ lắc đầu. Cô cố không tin. Nhưng ánh mắt Sagi lúc này, ánh mắt rỗng tuếch không còn linh hồn, đã nói thay tất cả.
Cô bị phản bội. Không phải một lần.
Mà là tất cả.
Sayari mỉm cười, đưa tay lên cao.
Và những người bạn của cô—mỗi người, từng gương mặt thân quen giờ như những chiếc mặt nạ chết—đồng loạt bước tới. Cơ thể họ bị điều khiển, mắt trống rỗng như đã rút hết linh hồn.
Amber giương thanh giáo bóng tối. Natalie tạo nên những lưỡi dao ánh sáng lơ lửng xung quanh. Sakura giơ tay lên chuẩn bị cho Natasa ép xuống đất bằng trọng lực. Cả Sunny và Vegga, cũng cầm sẵn vũ khí để đâm cô. Stella cầm cây trượng, cũng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng. Carly dù đã rời đi nhưng cười khẩy từ xa, như kẻ đã đóng vai cuối trong màn bi kịch hoàn hảo.
Kei và Sagi, hai bóng hình quan trọng nhất với Natasa, bước tới.
Không chần chừ. Không cảm xúc.
Phép thuật không gian và sợi dây vô hình mang theo sát khí cắm thẳng về phía cô.
Họ sẽ giết cô.
Những người cô yêu... sẽ là người kết liễu cô.
Natasa không đứng dậy. Cô ngồi đó, cúi đầu, bàn tay nắm hờ máu thấm ướt. Thế giới không còn âm thanh. Không còn màu sắc.
Chỉ còn lại mình cô.
"Không còn ai cả..." giọng Natasa vỡ vụn. "Không còn ai..."
Sayari chỉ mỉm cười.
Cô chỉ đứng yên, tay buông thõng, môi mím lại như thể đầu hàng.
"...Thì ra là vậy..."
Đột nhiên—trái tim cô ngừng cảm xúc.
Không còn phẫn nộ. Không còn đau đớn. Không còn tin tưởng. Chỉ còn trống rỗng.
Sự thức tỉnh tuyệt vọng.
Từ đôi mắt rỗng tuếch của cô, một làn máu đen dâng lên như khói, bao phủ toàn thân. Phép thuật [Sanguine Logic] trào dâng, không còn bị kiểm soát, không còn mục tiêu rõ ràng—nó chỉ muốn hủy diệt.
Natasa bước tới. Không còn khóc. Không còn run rẩy.
Chỉ còn nỗi tuyệt vọng hóa thành sát khí.
"Tôi sẽ xóa sạch hết mọi thứ..."
"Tôi... sẽ xóa cả thế giới này nếu cần."
"Đôi khi cô đơn sẽ tốt hơn... Nhưng nếu là đơn độc—sẽ khiến mọi thứ tệ hơn."
Và giờ đây, Natasa... thật sự chỉ còn một mình.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com