Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Chạy Trốn Khỏi Nỗi Sợ

Cơn mưa hoa ánh sáng dần phai nhạt. Mặt đất nứt nẻ vẫn loang lổ những vệt máu chưa khô. Stella đã dốc kiệt năng lượng — đôi môi cô tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi. Bông hoa đào trên đỉnh trượng Lyria's Bloom bắt đầu tàn rụng, cánh hoa mềm rơi xuống theo từng giọt thời gian rơi chậm chạp.

Nhưng... Natasa vẫn không nhúc nhích.

"Không... sao không có phản ứng?" Stella thì thầm, giọng run lên.

Natalie quỳ đó, không còn nước mắt, chỉ còn sự im lặng tuyệt vọng. "Stella, thử lại đi... dùng lại đi... thêm lần nữa thôi..."

"Không được rồi," Stella lắc đầu, nghẹn ngào. "Cơ thể của Natasa đã mất quá nhiều máu. Phép chữa lành không tác dụng gì khi nguồn sống trong cô ấy đang cạn kiệt..."

Lời nói đó như một nhát dao đâm vào lòng Natalie.

Sunny đứng sau, siết tay vào nhau, ánh mắt đỏ hoe. Sakura thì quay mặt đi, nhưng không thể che giấu giọng khàn khàn:
"Chị ấy... thật sự sắp..."

Sagi lặng lẽ bước đến, đặt một tay lên vai Natalie — không nói gì, vì không có lời nào đủ để xoa dịu.

Không khí đặc quánh đến mức nghẹt thở. Chỉ còn tiếng gió gào qua đống đổ nát và những giọt máu khô rơi từng tiếng lên nền đá lạnh.

Bỗng—

Một ánh sáng yếu ớt bừng lên từ lồng ngực Natasa.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

Từ ngay nơi trái tim cô — không phải ánh sáng phép thuật của Stella — mà là ánh sáng đỏ lấp lánh, tựa như... một kết tinh máu. Ánh sáng đó chớp nháy, yếu ớt, như một đốm lửa nhỏ sắp tắt... nhưng vẫn còn đó.

Sakura lùi lại một bước, mắt mở to: "Đó là... lõi ma lực... của Natasa?"

"Không..." Stella lẩm bẩm. "Là ý chí... Là phần cuối cùng của cô ấy còn chống lại cái chết..."

Natalie sững người.

Cô cúi xuống, ghé trán vào trán Natasa, thì thầm qua hơi thở đứt đoạn:

"Nếu đây là phần cuối cùng của cậu, tớ sẽ giữ nó bằng tất cả những gì tớ có... nên, làm ơn... Đừng để nó tắt... Natasa... Làm ơn..."

Đốm sáng đỏ khẽ rung lên một nhịp... rồi lại yếu đi.

Một tia hy vọng mong manh — mỏng như sợi chỉ máu... nhưng vẫn chưa đứt.

Ánh sáng đỏ trong lồng ngực Natasa mờ dần... chỉ còn một tia mỏng như chỉ máu.

"Không! Đừng tắt đi mà!" Natalie gào lên, hai tay siết lấy vai Natasa như sợ cô sẽ tan biến thành hư vô.

"Stella, còn bao nhiêu mana?" Sakura quay phắt lại.

Stella lắc đầu, hơi thở đứt quãng:
"Gần như... không còn gì nữa... Nhưng nếu tớ dồn toàn bộ vào Thánh Hoa Giáng Thế một lần cuối, có thể... chỉ có thể... giữ cho ánh sáng đó không biến mất."

Stella siết trượng Lyria's Bloom, hoa đào ở đầu gậy vỡ vụn. Một cánh hoa cuối cùng phát sáng rực rỡ.

"Sacred Bloom Descend—!!!"

Từ trời cao, bông thánh hoa rực rỡ bùng nổ lần cuối, phóng xuống hàng ngàn cánh hoa ánh sáng như mưa sao băng. Chúng xoáy quanh Natasa, đỡ lấy cơ thể cô, giữ nhịp đập trái tim cô thêm một chút nữa... thêm một chút...

Nhưng chưa đủ.

"Cô ấy cần máu." Sakura nói như cắt vào không gian. "Nhiều máu hơn phép chữa lành. Phép hồi sinh là vô nghĩa nếu không có nguyên liệu sống cơ bản: máu."

Natalie không do dự.

"Tớ sẽ cho."

"Không—!" Stella quay lại, mắt đầy hoảng hốt. "Nếu cậu mất quá nhiều—"

"Cậu ấy là gia đình của tớ, Stella." Natalie cắn răng. "Nếu Natasa cần máu, tớ sẽ cho đến giọt cuối cùng."

Cô lấy dao găm, rạch một đường sâu vào cánh tay mình. Máu đỏ tươi tuôn trào, không ngần ngại, không sợ hãi. Cô để dòng máu ấy nhỏ xuống cơ thể Natasa — từng giọt, hòa vào vùng sáng đỏ mờ nhạt nơi ngực Natasa.

Sagi lập tức tạo một kết giới ổn định luồng truyền máu bằng sợi dây vô hình. Sakura điều phối ma lực để giữ cho máu không bị đông, Sunny ngồi sụp xuống, đặt hai tay run rẩy lên mặt đất:
"Cậu không được đi đâu cả, Natasa... không được bỏ bọn tớ lại như vậy đâu..."

Thời gian như ngừng trôi.

Cánh hoa cuối cùng của Lyria's Bloom tan biến trong ánh sáng.

Natalie run rẩy, ánh mắt mờ đi vì mất máu, thì thầm lần cuối, giọng vỡ òa:

"Tớ... cần cậu, Natasa..."

Đốm sáng đỏ... chớp lên.

...rồi mạnh dần.

Một nhịp tim vang lên.

Thịch.

Cả nhóm sững lại.

Thịch—

Lần thứ hai. Mạnh mẽ hơn.

THỊCH—!!!

Một luồng máu đỏ đậm bùng nổ từ ngực Natasa như vụ nổ nhỏ, thổi bay những cánh hoa tàn quanh cô. Mắt cô mở to, đỏ ngầu... rồi run lên... lấy lại màu xám tro lạnh lẽo quen thuộc.

Natasa... đã sống.

Còn Sagi, dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt mèo ánh lên một niềm nhẹ nhõm sâu kín. Cô bước đến gần, quỳ xuống bên cạnh Natasa và khẽ nắm lấy tay cô – bàn tay vẫn còn lạnh và mềm nhũn, nhưng có chút ấm hơn so với trước đó.

Không ai nói gì thêm. Chỉ một điều chắc chắn: cô còn thở. 

Natasa được đưa về phòng riêng của cô – căn phòng đơn giản, gọn gàng, với rèm trắng lặng gió và ánh sáng nhạt trải dài trên sàn. Cô được đặt nằm xuống giường, hôn mê sâu, nhưng nhịp thở đều và nhịp tim đã ổn định.

Một tiếng thở dài khẽ vang lên từ Stella khi cô rút tay khỏi phép chữa trị cuối cùng. Cô đã dùng quá nhiều năng lượng... Cơ thể run rẩy, đầu óc choáng váng. Nhưng chẳng sao cả. Cô ấy sống rồi.

"Cậu cũng phải nghỉ ngơi," Natalie đỡ lấy Stella khi cô loạng choạng. "Cậu đã làm hết sức rồi."

"Ừ..." Stella gật khẽ. "Tớ về phòng một lát..." 

Stella nằm vật xuống giường, cơ thể rã rời như bị vắt kiệt. Nhưng chưa kịp khép mắt, cửa phòng mở khẽ.

Amber bước vào, không gõ cửa, không lên tiếng.

Cô chỉ đứng đó, tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn Stella với vẻ gì đó khó chịu giải thích – là lo lắng, là giận, là mệt mỏi, là tất cả trộn lẫn. "Chị ngu thật đấy," cô nói khẽ, giọng cộc cằn quen thuộc nhưng run nhẹ ở đuôi. "Tự rút máu để chữa người khác... không sợ chết à?"

Stella mỉm cười mệt mỏi, nhắm mắt lại. "Nếu không làm vậy... thì đã mất Natasa rồi."

Amber bước lại gần, kéo ghế ngồi cạnh giường. Không nói thêm gì nữa.

Chỉ ngồi đó, canh chừng Stella như một con thú lớn lặng thinh. Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. 

Căn phòng chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa sổ.

Amber ngồi im, đôi mắt dõi theo nhịp thở yếu ớt của Stella – người con gái dám liều cả sinh mạng để cứu người khác, kể cả khi cơ thể yếu đuối như vậy. Tóc Stella rối tung, môi tái nhợt, tay vẫn còn vết rạn đỏ vì dùng quá nhiều ma pháp chữa trị bằng máu.

Amber cắn răng, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Em không thích kiểu đó đâu... Cứ tốt với người khác như vậy, rồi có ngày chị biến mất lúc em chưa kịp nói gì..." Giọng cô khàn khàn, gần như thì thầm.

Ánh đèn mờ hắt xuống nửa gương mặt Amber – nơi ánh mắt khô khốc giấu sau hàng mi ướt. Cô vươn tay, khẽ vuốt lại tóc cho Stella, cử chỉ vụng về, gượng gạo như thể cô chưa từng chạm nhẹ vào ai như thế.

"Ngủ đi... mai chị dậy rồi, em sẽ mắng chị cả tiếng liền."

Nhưng lúc này, Amber chỉ ngồi yên. Im lặng canh chừng giấc ngủ của Stella, như một chú chó trung thành không biết nói ra nỗi lo. 

/ ──────────────────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆ > > ♪₊˚. ࣪ ⋆

Một tiếng sấm mơ hồ vọng qua không gian, và Kei bật dậy. Ánh mắt mở to. Không cần ai nói gì – anh biết.

Cánh cửa bật mở mạnh đến mức suýt gãy bản lề. Kei lao qua hành lang dài, giẫm lên cả tàn tích của trận chiến cũ, chạy như thể thời gian chẳng còn một giây nào để đợi anh nữa.

"Natasa..."

Cánh cửa phòng mở ra. Căn phòng chìm trong màu trắng nhạt của màn đêm. Cô nằm đó, giữa đống chăn gối gọn gàng, lồng ngực khẽ phập phồng. Hôn mê. Nhưng còn sống.

Kei đứng chết lặng vài giây. Như thể cả thế giới vừa dừng lại.

Rồi anh bước đến. Chậm rãi. Lặng lẽ. Quỳ xuống cạnh giường.

Bàn tay anh run nhẹ khi khẽ nắm lấy tay cô – bàn tay nhỏ bé, vẫn còn lạnh. Ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường phủ xuống khuôn mặt Natasa – nhợt nhạt, nhưng yên bình.

Kei cúi đầu, môi chạm khẽ lên mu bàn tay cô. Anh nhắm mắt lại, hơi thở nghẹn ngào.

"Ngốc à... Em định bỏ anh lại thật sao?"

Anh không cần câu trả lời. Anh chỉ nói, giọng nhẹ đến mức tưởng như là gió:

"Anh ở đây rồi. Không ai có thể lấy em khỏi anh nữa."

Ngón tay siết chặt lấy tay cô hơn một chút.

"Anh không giỏi thể hiện, em biết mà. Nhưng anh yêu em. Yêu đến mức nếu em không tỉnh lại, anh thề sẽ quay ngược cả thời gian để kéo em về."

Giọng anh bắt đầu nghẹn lại.

"Anh vẫn còn nhiều thứ muốn nói lắm... Về những lần em im lặng chịu đựng. Về ánh mắt em lúc chiến đấu. Về cảm giác của anh khi em rời khỏi vòng tay anh... Đừng bắt anh phải giữ lại những điều đó một mình."

Anh đưa trán tựa nhẹ lên bàn tay cô, run rẩy hít một hơi sâu.

"Quay lại đi, Natasa. Làm ơn." 

/ ──────────────────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆ > > ♪₊˚. ࣪ ⋆

Mọi thứ xung quanh Natasa mờ mịt, như một mê cung vô hình. Cô không thể nhận ra đâu là nơi bắt đầu và kết thúc. Không gian xung quanh là những bóng tối đan xen, dường như không có điểm dừng. Mỗi bước đi của cô lại như lạc vào một vòng xoáy không có lối thoát. Cơ thể cô nhẹ bẫng, không cảm nhận được trọng lực, chỉ có một cơn gió lạnh thổi qua, cắt ngang từng cơn thở hổn hển.

Cảm giác loạng choạng, như thể bước chân cô không bao giờ chạm đất, mà chỉ vương vấn trên một vùng không gian hỗn độn. Natasa đi mãi, không biết mình đang đi đâu. Bên cạnh là những bức tường không tên, những hành lang chằng chịt như vô tận. Mỗi bước chân là một nhịp thở hối hả, từng góc tối của mê cung này lại phản chiếu một phần kí ức cũ.

Kí ức... và quá khứ đau buồn.

Cô không muốn nhìn. Cô không muốn nhớ lại, nhưng chúng cứ ào đến như cơn sóng dữ.

Một hình ảnh mờ nhạt hiện ra. Cô thấy mình còn là một đứa trẻ, ngồi trong một căn phòng lạnh lẽo, một mình giữa đống sách vở và những lời chỉ trích không dứt. Những cuộc cãi vã trong gia đình. Cảm giác cô đơn, lạc lõng. Mọi thứ như cuốn đi, hòa vào những nỗi đau không tên.

"Không... Đừng!" Natasa rít lên, tay ôm chặt đầu, cố gắng xua đuổi chúng. Nhưng kí ức không chịu buông tha.

Bất chợt, một bóng dáng xuất hiện trước mặt cô, khiến Natasa hoảng hốt lùi lại. Sayari.

Dù đã chết, dù mọi thứ đã kết thúc, Sayari vẫn đứng đó. Gương mặt vặn vẹo đầy thù hận, đôi mắt rực lửa, nhìn vào cô như muốn nuốt chửng.

"Ngươi tưởng rằng sau khi giết ta, ngươi sẽ sống yên ổn sao?" Sayari cười nhạo, từng lời như lưỡi dao xuyên qua trái tim Natasa. "Tất cả bạn bè của ngươi... họ đã chết hết rồi. Chính ngươi đã giết họ. Ngươi không thể trốn chạy được đâu."

Những lời cay nghiệt đó như ngàn vết dao cắt sâu vào lòng Natasa. Cô lùi lại một bước, nhưng những bức tường trong mê cung như dồn cô vào góc. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, như thể mọi thứ xung quanh đều đổ sụp.

"Không... không phải tôi..." Natasa thì thầm, tay cô run rẩy. Cô nhìn vào Sayari, nhưng lời nói như bị nghẹn lại. "Tôi không... giết họ..."

Sayari bước đến gần hơn, giọng nói lạnh lùng và đầy ác ý. "Ngươi nghĩ họ vẫn có thể sống sót khi ngươi dùng sức mạnh đó sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể điều khiển mọi thứ mà không phải trả giá?"

Natasa ngã quỵ xuống đất, tay ôm đầu, những kí ức đau thương cứ như những con sóng đập mạnh vào tâm trí cô. "Không... tôi không muốn..."

Nhưng âm thanh của Sayari vẫn không ngừng, không dứt, như một thứ ám ảnh không thể thoát ra. "Chính ngươi đã giết họ... Ngươi đã giết tất cả... Ngươi sẽ phải trả giá."

Cô khóc, một nỗi đau không thể diễn tả, không thể cứu vãn. Mọi thứ chìm trong bóng tối và tuyệt vọng, không một lối thoát.

Trong khi đó, ở thế giới thực, Kei vẫn ngồi cạnh Natasa, tay nắm chặt tay cô, không rời. Anh không biết cô đang phải đối diện với những cơn ác mộng kinh hoàng này, nhưng trong lòng anh, niềm tin vẫn không dứt. Anh đã hứa sẽ không để cô đơn lẻ trên con đường này.

Liệu khi cô tỉnh dậy, cô sẽ thoát khỏi cơn mê này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com