Chap 9: Khi Ánh Sáng Khóc Trên Chiến Trường
Sấm sét năng lượng nổ vang như tiếng trống giục, từng nhịp từng nhịp dồn dập trong không khí đặc quánh mùi cháy khét. Amber, hay đúng hơn là thứ gì đó ẩn nấp trong cô, rít lên — âm thanh không còn thuộc về con người.
Giữa mưa phép thuật và tro bụi, Natalie và Sakura vẫn đứng vững, lưng tựa vào nhau, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt không hề chùng xuống.
"Mày nghe Vegga rồi đấy!" Natalie nói nhanh, giọng đầy quyết đoán. "Phải đập vỡ lớp chắn ma pháp quanh nó."
"Đừng nói kiểu giáo huấn tao" Sakura nghiến răng, trọng lực quanh cô rít lên như những lưỡi dao vô hình. "Tao hiểu nhiệm vụ."
Natalie bật cười khô khốc, ánh sáng tím dâng tràn quanh cô, biến đôi mắt thành hai mảnh tinh vân bùng cháy. "Vậy thì xong trận này, tao với mày tính sổ sau."
Không cần tín hiệu nào khác, cả hai cùng bật người lao lên.
Natalie kích hoạt Dreamstep Mirage đến cực hạn, thân ảnh cô phân tách thành hàng trăm ảo ảnh xoay quanh Amber, đánh lừa cảm quan của cả thể xác và linh hồn ký sinh trong cô. Trong khi đó, Sakura chậm rãi nâng cánh tay lên, như đang điều khiển trọng lượng của cả một hành tinh.
Không khí bắt đầu nứt ra thành từng khe hở tối đen như hố đen mini.
"GRAVITY — ABSOLUTE NULL!!" Sakura gầm lên, đôi mắt hồng lóe sáng.
Một vùng không gian hình cầu xung quanh Amber sụp đổ tức thì, như bị bẻ gãy hoàn toàn dưới một sức ép vô hình — ma thuật và linh hồn cô ta rối loạn trong nháy mắt.
"Ngay bây giờ!!" Sakura hét.
Natalie không do dự — Stellar Muse trong tay cô bừng sáng, những vì sao nhỏ lấp lánh đột ngột tụ lại thành một Mũi Giáo Sao Băng rực cháy.
"STELLAR LANCE — FINAL DIVE!!" Natalie thét, phóng người xuyên qua những mảnh vỡ không gian, ném toàn bộ linh hồn và sức mạnh vào đòn tấn công.
Mũi giáo ánh sáng xé toạc bầu trời.
Amber gào rú, cơ thể cô ta rung lên như sắp vỡ tan, và — lần đầu tiên — từ giữa những tiếng thét điên cuồng đó, vang lên một tiếng khóc lạc lõng, tuyệt vọng. Một linh hồn màu đen, vặn vẹo, bị lôi bật khỏi cơ thể Amber, quằn quại trong luồng trọng lực lẫn ánh sáng giao thoa.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng.
Natalie giương tay còn lại lên, bẫy linh hồn kia bằng một Tinh Thể Niêm Phong màu tím bạc, cắt đứt mọi liên kết với Amber.
ẦM!!!
Vụ nổ ánh sáng quét sạch mọi âm thanh trong một tích tắc.
Amber đổ gục xuống đất như một con búp bê bị giật dây. Cô ta thở hổn hển, nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt trong veo như đứa trẻ cuối cùng cũng được thả tự do khỏi cơn ác mộng.
Natalie lảo đảo, suýt ngã nếu không có Sakura nhanh tay kéo áo cô lại.
"Cẩn thận, đồ ngốc" Sakura mắng nhẹ, nhưng bàn tay siết lấy tay Natalie, nóng ấm.
Natalie thở dốc, nhìn Sakura, khóe môi cong lên một nụ cười mệt mỏi. "Tao còn sống... nhờ có mày đấy, Sakura."
Sakura bĩu môi, quay mặt đi, nhưng đôi tai ửng đỏ thì không giấu nổi.
Sunny từ xa hét lớn, chạy tới: "Mấy chị làm được rồi! Làm thật rồi!!"
Trên nền trời đang bắt đầu hé rạng ánh sáng của buổi bình minh, những mảnh bụi phép thuật lấp lánh rơi xuống như tuyết, như những vì sao nhỏ bị kéo về mặt đất sau một đêm dài chiến đấu.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó — Natalie, Sakura, Natasa, Vegga, Sunny — họ biết: mình đã cứu không chỉ một người bạn, mà còn giữ lại được một mảnh niềm tin quý giá trong trái tim mình.
/ ──────────────────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆ > > ♪₊˚. ࣪ ⋆
Trong khoảnh khắc chiến đấu hỗn loạn, khi ma pháp và tiếng thét xé toạc bầu không khí, mọi thứ như bị đông cứng. Một làn khói đen cuộn trào từ cơ thể Amber, khiến không gian nặng nề đến ngột ngạt. Từ giữa làn sương mù, một dáng người tách ra – nhẹ như lông vũ, nhưng lại mang theo sức nặng của một cơn ác mộng.
Carly.
Cô ta bước ra, như một mảnh linh hồn thối rữa bị xé toạc khỏi ký ức của Amber. Ánh mắt Carly long lanh một sự thích thú kỳ lạ, nửa như xem trò vui, nửa như chuẩn bị nhấn chìm tất cả vào hỗn loạn.
Cả nhóm khựng lại. Stella theo bản năng siết chặt tay, trong khi Sunny và Vegga dạt về thế phòng thủ. Sakura và Natalie chỉ trao cho nhau ánh mắt nhanh chóng, như đã nhận ra điều gì đó nghiêm trọng hơn nhiều.
Amber nhìn Carly, đôi mắt tím bừng lên sự oán hận không giấu giếm.
"Mày cuối cùng cũng chui ra ngoài rồi..." Amber gằn từng chữ, như thể chỉ cần một cái chớp mắt, cô sẽ lao vào xé xác Carly.
Carly chỉ mỉm cười nhạt. Một nụ cười lạnh đến mức khiến không khí cũng như đông cứng lại.
"Đừng vội căng thẳng vậy chứ, Amber. Tao ở trong mày lâu thế mà mày không thấy nhớ sao?" Carly nhếch môi, ánh mắt đầy giễu cợt.
Ai cũng có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ kìm nén trong Amber. Bởi Carly – trong suốt thời gian trước – đã ký sinh lên cô, giam giữ và lợi dụng mọi khả năng, mọi sức mạnh Amber có chỉ để phục vụ cho những kế hoạch đen tối của riêng mình. Amber, chỉ đơn giản là một công cụ.
Khi ánh mắt Carly quét qua nhóm người còn lại, cô ta dừng lại ở Stella. Nụ cười nhếch thêm một phần.
"Ồ, còn cô bé này...dễ thương thật đấy." Carly nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc một món đồ chơi mới. "Ngây thơ, dịu dàng, và đặc biệt... là khiến mày, Amber, có vẻ yếu đuối hơn bình thường."
Stella lùi lại một bước bản năng, nhưng Carly chỉ cười khúc khích, vẻ thích thú tràn ngập ánh mắt. Tất nhiên, sự chú ý này chỉ để chọc tức Amber, Carly biết rõ – Amber có những cảm xúc lạ lẫm với Stella, thứ mà Amber còn chưa kịp thừa nhận.
"Mày nghĩ tao sẽ không nhận ra à, Amber? Thật là ngây thơ." Carly thì thầm, giọng châm chọc như lưỡi dao rạch vào lòng tự trọng của Amber.
Bầu không khí trở nên nặng nề đến khó thở. Lúc ấy, Natasa, người giữ vẻ mặt điềm tĩnh suốt trận chiến, bước lên một bước.
"Rốt cuộc thì mày là ai?" Natasa hỏi, giọng bình thản như nước hồ đóng băng. "Đến từ đâu? Và tại sao lại điều khiển Amber chiến đấu chống lại chúng ta? Mục đích thật sự của mày là gì?"
Carly quay lại nhìn Natasa, đôi mắt ánh lên sự giễu cợt. Thay vì trả lời, cô ta chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, như thể những câu hỏi kia thấp hèn đến mức không đáng để quan tâm.
Natasa không thay đổi sắc mặt, chỉ đứng yên đó, im lặng chờ đợi. Không tức giận, không dao động – sự bình thản khiến Carly cảm thấy ngứa ngáy.
Và cô ta quyết định phá vỡ sự bình yên đó.
"Mày tưởng mày cao quý hơn người à, Natasa?" Carly nói, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại bén nhọn như lưỡi dao. "Tao biết mày đã làm một việc không thể tha thứ... về một nhân cách đã biến mất một cách kỳ lạ." Carly dừng lại, nụ cười nở rộng, cố tình nhấn mạnh từng chữ
"Sayari"
Lời nói vừa dứt, như thể cả không khí cũng ngừng lại.
Natasa sững người. Đôi mắt cô – trong khoảnh khắc – hiện lên một tia hoảng loạn. Một điều gì đó sâu kín trong tâm trí cô vừa bị bóc trần ra ánh sáng. Một bí mật tưởng như đã chôn vùi sâu, bị Carly lôi tuột ra trước mặt tất cả mọi người.
Vegga, Sunny, và Stella đều tròn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Sakura và Natalie – ánh mắt họ thoáng xao động – như thể đã biết chuyện này từ lâu, và bây giờ sự thật ấy sắp bùng nổ.
Carly nhún vai, tiếp tục đổ dầu vào lửa:
"Sao vậy, Natasa? Mày run à? Hay đang lo lắng tụi nó sẽ biết mặt thật của mày?" Carly cười khẩy. "Sao không kể luôn đi, về cách mày đã khiến Sayari biến mất? Tao chắc chắn mọi người sẽ rất...'ngưỡng mộ' đấy."
Natasa siết chặt nắm tay, nhưng khuôn mặt cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ thêm chút cảm xúc nào. Thế nhưng Carly, như một kẻ săn mồi ngửi thấy mùi máu, lại càng thích thú trước nỗ lực yếu ớt ấy.
Amber, dù vẫn ngập trong cơn thịnh nộ của riêng mình, cũng phải liếc nhìn Natasa, lòng đầy hoài nghi.
Và như thế, Carly – với sự hiện diện của mình – không chỉ khuấy đảo Amber mà còn bắt đầu gieo rắc nghi ngờ, hỗn loạn vào nhóm người từng gắn kết như một.
/ ──────────────────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆ > > ♪₊˚. ࣪ ⋆
Bầu không khí sau lời khiêu khích của Carly như rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Mọi người chưa kịp phản ứng thì Natasa, vẫn giữ đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết, chậm rãi bước lên phía trước. Ánh ruby hồng trong mắt cô - trước kia từng dịu dàng, từng mang theo chút gì đó của sự tổn thương - giờ đây lạnh đến thấu xương, không còn vết tích yếu mềm nào.
Carly, vẫn tựa lưng vào không gian mờ nhạt giữa thực tại và mộng giới, nheo mắt quan sát, vẻ mặt nửa hứng thú nửa cảnh giác. Cô không ngờ Natasa lại bình tĩnh đến thế.
Và rồi, trong khi không ai lên tiếng, Natasa khẽ mở miệng.
"Đúng vậy."
Chỉ hai từ đơn giản ấy, đủ khiến cả không gian run lên.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Natasa. Stella kinh ngạc thốt lên thành tiếng khẽ. Amber nắm chặt hai tay, móng tay in hằn vào lòng bàn tay. Sakura và Natalie, dù đã phần nào đoán được, vẫn không thể giấu nổi thoáng dao động.
Natasa vẫn tiếp tục, giọng cô trầm và lạnh, từng chữ rơi xuống như nhát dao cứa vào thực tại:
"Tôi đã tống Sayari vào The Void – cái hố đen không lối thoát. Tôi đã phong ấn cô ta, nhốt mãi mãi ở nơi đó, để cô ta vĩnh viễn không thể quay trở lại."
Nụ cười của Carly, ban đầu ngạo nghễ và đắc thắng, giờ thoáng cứng lại. Sự thú vị trong mắt cô ta mờ đi, thay bằng một tia không cam lòng mơ hồ. Cô ta đã mong đợi một sự phủ nhận, một cơn khủng hoảng, một sự sụp đổ - chứ không phải... lời thú nhận thản nhiên và sắc bén như vậy.
Carly liếm môi, như muốn tìm kiếm một điểm yếu mới để đâm vào. Nhưng Natasa đã không cho cô cơ hội đó.
"Mày ngạc nhiên à, Carly?" Natasa nhếch mép, nụ cười lạnh băng. "Mày nghĩ ta sẽ phủ nhận sao? Ta làm – và ta tự hào về điều đó."
Im lặng chết chóc.
Carly bĩu môi, như thể mất hứng khi trò tiêu khiển bị cướp mất.
Natasa siết chặt bàn tay trong tay áo, nhưng giọng nói vẫn điềm đạm, tàn nhẫn:
"Cũng chính Sayari đã đẩy tôi vào bước đường cùng."
"Cô ta hủy hoại mọi thứ – cuộc sống đời thực, gia đình, bạn bè – rồi gián tiếp khiến tôi bị nhốt trong cái giấc mơ hỗn loạn này."
"Nếu không có cô ta, tôi đã không thành ra thế này. Tôi chỉ đơn giản... trả lại cô ta đúng cái kết mà cô ta xứng đáng."
Trong giây lát, mọi người đều chết lặng.
Stella đưa tay che miệng, ánh mắt tràn ngập bàng hoàng. Amber liếc nhìn Natasa, trong lòng nổi lên một cơn bão mâu thuẫn - không biết nên giận dữ hay đồng cảm.
Vegga và Sunny nhìn nhau, không biết phải nói gì. Không ai từng nghĩ Natasa – người điềm tĩnh và có vẻ như luôn biết điều – lại từng làm một chuyện kinh khủng đến vậy.
Còn Sakura và Natalie...
Họ chỉ im lặng, ánh mắt dường như đã biết trước sự thật ấy, nhưng vẫn mang theo một nỗi buồn vô hình.
Carly lắc đầu, thở ra một tiếng dài như thể vừa bỏ lỡ một màn kịch thú vị.
"Chán thật đấy..." Carly nói, nhún vai. "Tao cứ tưởng sẽ được thấy một màn khóc lóc, than vãn cơ. Ai ngờ mày lại chém đứt sạch như vậy."
Natasa lặng thinh. Không phản ứng. Không tức giận. Không yếu đuối.
Chính sự điềm tĩnh ấy mới khiến Carly thật sự cảm thấy như bị thua một trận chiến ngầm.
"Thôi thì..." Carly lười nhác nói tiếp, giọng đầy giễu cợt. "Tao sẽ chờ xem – khi cái sự thật nhỏ bé này ngấm vào tụi nó – liệu tụi mày còn đoàn kết được bao lâu."
Nói rồi, Carly lùi dần vào bóng tối, tan biến như làn khói loãng, để lại một không gian nặng nề và ngột ngạt.
Nhưng ngay cả khi Carly biến mất, dư âm mà cô ta để lại vẫn như một chiếc kim châm thẳng vào lòng từng người.
Họ nhìn Natasa.
Người con gái với ánh mắt ruby hồng băng giá – và quá khứ đen tối như vực sâu.
Một câu hỏi âm thầm len lỏi vào tâm trí họ:
– Liệu Natasa thực sự đáng tin? Hay chính cô cũng chỉ là một bóng ma khác trong cơn ác mộng này?
/ ──────────────────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆ > > ♪₊˚. ࣪ ⋆
Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Chiếc đồng hồ treo tường chỉ khẽ kêu "tích tắc" đều đặn trong căn phòng đầy bụi sáng bay lơ lửng dưới ánh mặt trời chiều đang dần tắt. Cái mùi ngai ngái của máu, thuốc sát trùng, và sự bất an, quyện lại thành thứ mùi khó chịu quẩn quanh.
Natasa đứng đó.
Ánh mắt cô khóa chặt vào nền đất, bóng cô kéo dài, méo mó bởi ánh sáng hắt nghiêng qua khung cửa.
Không ai lên tiếng.
Nhưng tất cả đều đang nghĩ — nghĩ đến cùng một câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra?
Vegga, người luôn điềm đạm nhất trong bọn họ, là người đầu tiên phá tan bức màn im lặng.
Giọng cô ấy trầm và nhẹ, nhưng cũng đủ mạnh để kéo mọi ánh nhìn tập trung hơn nữa vào cô gái đang im lặng kia:
"Natasa... cậu có thể giải thích cho bọn tớ được không?"
Một khoảnh khắc trôi qua.
Chỉ có tiếng gió thổi lùa qua khe cửa.
Natalie khẽ thở dài, còn Sakura, như thể đã đoán trước, chỉ hạ mi mắt, khuôn mặt bất động.
Stella thì do dự, rồi chạy về phía Amber — cô bạn vẫn đang rên rỉ vì những vết thương còn mới, bận rộn băng bó và dỗ dành.
Cả thế giới như chờ đợi một nhịp thở của Natasa.
Và cuối cùng, cô ngẩng đầu lên.
Đôi mắt hồng nhạt ấy, lúc này ánh lên thứ ánh sáng lạnh lùng và kiên định, như ánh trăng trên mặt hồ đêm.
Cô nói, giọng đều đều, không chần chừ cũng không quanh co:
"...Tôi xin lỗi vì đã giấu các cậu lâu như vậy."
Ngưng lại một chút, Natasa liếc nhìn từng người một.
Cô có thể thấy sự hoài nghi, bối rối, lo lắng, và một chút tổn thương ẩn sau ánh mắt của họ.
Nhưng cô biết, nếu còn im lặng thêm một giây nữa, sự rạn nứt này sẽ trở thành vết nứt không thể hàn gắn.
Cô hít sâu.
Tiếp tục, từng chữ cứng rắn như đá tảng:
"Chuyện này... bắt đầu từ rất lâu rồi. Từ khi tôi còn nhỏ."
"...Tôi lớn lên trong một gia đình, nơi mọi người nghĩ rằng, chỉ cần cho nhau danh nghĩa 'người thân' là đủ, còn tình cảm, sự thấu hiểu, lại là thứ xa xỉ."
Giọng Natasa không run, nhưng sự trống rỗng lấp đầy giữa những câu chữ khiến ai cũng phải nín thở.
"Mẹ tôi chỉ biết làm việc. Bố tôi thì ngoại tình. Họ đánh nhau, la hét, đổ lỗi cho nhau ngay trước mặt tôi. Tôi... không có ai để bấu víu. Không có nơi nào để trốn."
Amber, dù còn đau, cũng ngước lên nhìn Natasa.
"Và rồi... bạn bè cũng chẳng tốt đẹp hơn. Tôi từng có một người bạn thân."
Natasa khẽ nhếch môi, nụ cười chua chát thoáng qua như tia chớp.
"Nhưng cô ấy đã bị Sayari — một người mà các cậu không cần phải quan tâm — phá hủy. Cô ta biến tất cả những gì tôi tin tưởng thành tro bụi."
Vegga siết chặt bàn tay. Natalie thì chỉ nhìn đi chỗ khác, đôi môi mím chặt.
Natasa ngừng lại một chút.
Cô như đang tự đấu tranh với chính mình.
Nhưng rồi, vẫn thẳng thắn như cách cô luôn làm, Natasa dứt khoát thả lời như những mảnh gương vỡ:
"Cuối cùng, khi không còn lối thoát... tôi đã đâm cô ta."
Một khoảng im lặng kéo dài, đè nặng trên vai tất cả bọn họ.
Vegga hơi rùng mình. Stella đang lau vết thương cho Amber cũng khựng lại.
Sakura và Natalie thì không tỏ vẻ quá bất ngờ — họ biết, từ lâu rồi.
"Tôi biết các cậu nghĩ gì" Natasa bình tĩnh nói tiếp.
"Rằng tôi nguy hiểm. Rằng tôi có thể làm tổn thương bất kỳ ai."
Cô ngước lên, ánh mắt không trốn tránh, không phòng bị.
"Nhưng tôi không phải là quái vật."
Giọng cô nhỏ lại, nhưng trong đó có một sức mạnh kỳ lạ, như những nhành cây nhỏ bé bám vào vách đá:
"...Tôi chỉ là một đứa trẻ khi đó. Một đứa trẻ không còn cách nào khác để sống sót."
Không ai lên tiếng.
Không một ai.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ quay chậm rãi, và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực mỗi người.
Natasa khẽ cúi đầu, lần này như một sự tôn trọng lặng lẽ:
"Nếu các cậu nghĩ rằng tôi không xứng đáng ở đây, không xứng đáng là The Leader, các cậu có thể rời đi."
"...Tôi sẽ không níu kéo."
Gió chiều hắt qua, làm lay động mái tóc xanh tím của cô, khiến bóng cô trên nền đất run rẩy như một linh hồn cô đơn.
Và lúc đó, Vegga tiến lại gần một bước.
Không vội vàng. Không hấp tấp.
Cô nhìn Natasa — không bằng ánh mắt thương hại, cũng không bằng ánh mắt sợ hãi.
Mà bằng sự thấu hiểu sâu sắc của một người từng biết nỗi đau.
Vegga nhẹ nhàng nói:
"Không ai rời đi cả, Natasa."
Natasa khẽ mở to mắt, thoáng bối rối.
Vegga mỉm cười rất nhạt, rất dịu:
"Bởi vì... nếu ai đó có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ của mình, và vẫn đứng vững đến bây giờ... thì người đó xứng đáng được ở lại."
Natalie chậm rãi tiến đến bên cạnh cô, không chạm vào — vì cô biết Natasa ghét bị động chạm — chỉ lặng lẽ đứng đó, như một cái bóng vững chãi:
"Đúng vậy. Tôi tin cậu, Natasa."
Sakura khẽ gật đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như biển đêm:
"Không ai hoàn hảo. Cậu cũng vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không xứng đáng được yêu thương."
Stella, từ phía Amber, hét lớn:
"Và đừng bao giờ nói là sẽ để tụi tớ rời đi nữa nhé! Natasa!!"
Amber, dù còn đau, cũng nhếch môi cười yếu ớt:
"Đúng đấy... dù cậu có thế nào... cậu vẫn là Natasa của tụi này."
Natasa đứng đó, ngây người.
Cổ họng cô nghèn nghẹn.
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm... cô cảm thấy ấm áp lan dần trong lồng ngực.
Không cần những lời hứa hẹn hoa mỹ.
Không cần những cái ôm gượng gạo.
Chỉ cần đứng đây — bên cạnh họ — là đủ.
Và Natasa, chỉ một lần, rất nhỏ, mỉm cười.
Nụ cười nhẹ như gió đầu đông, mong manh nhưng có thật.
Natasa dần khẽ rơi nước mắt, họ lại gần và trao cho nhau một cái ôm,
Đối với Natasa, cảm giác lúc này, cô đã thật sự coi họ là một gia đình
.
.
.
.
Ấm áp...
/ ──────────────────────── > > ♪₊˚. ࣪ ⋆ > > ♪₊˚. ࣪ ⋆
Không có ánh sáng nào chạm tới nơi đây.
Không một giấc mơ, không một ký ức.
Chỉ có bóng tối dày đặc — một thứ im lặng quấn chặt lấy từng nhịp thở như thể chính nó cũng đang sống, đang dõi theo từng bước chân đơn độc.
Carly đi qua hành lang dài hẹp, đôi bốt dẫm lên nền đá lạnh buốt, âm thanh vọng lại thành từng tiếng vang khô khốc.
Mái tóc vàng xõa tung trên vai, cô không hề e sợ — ngược lại, vẻ mặt cô, đường nét cong cong nơi khóe miệng, mang theo một sự hân hoan méo mó.
Cô đã tìm ra nơi này.
The Void — vùng đất bị chối bỏ, nơi mọi nhân cách bị xóa sổ bị giam cầm mãi mãi, trôi dạt không lối thoát.
Carly dừng lại trước một vũng nước đen ngòm giữa không gian.
Nó không phải nước — mà là ký ức tan vỡ, loang lổ như máu đông.
Và từ trong cái hố lặng ngắt ấy, một dáng người từ từ hiện ra.
Ánh sáng không tồn tại ở đây, nhưng Carly có thể thấy rõ gương mặt kia — lạnh lùng, tàn nhẫn, và méo mó bởi sự thù hận chưa từng lụi tàn.
Sayari.
Nhân cách từng một thời khống chế cả tâm trí Natasa.
Nhân cách đã bị chính Natasa tận tay xoá sổ.
Carly cười khẩy, nụ cười nghiêng nghiêng đầy ngạo mạn:
"Chà, không ngờ mày vẫn còn tồn tại đấy, Sayari."
Sayari mở mắt — một đôi mắt xanh pastel thiếu sức sống, trống rỗng như linh hồn đã mục rữa.
Cô ta không trả lời.
Chỉ lặng lẽ quan sát Carly như thể đang phán xét.
Carly bước tới một bước, giọng cô trầm thấp, êm ái như thôi miên:
"Không muốn phục thù sao?"
Không khí xung quanh họ co rút lại, lạnh buốt đến mức như có thể làm đông cứng da thịt.
Sayari vẫn không nói gì, nhưng những ngón tay xương xẩu siết chặt lại.
Carly mỉm cười.
Một nụ cười quá đỗi bình thản cho một âm mưu quá đỗi điên cuồng.
"Chúng ta có thể... tạo ra một nhân cách mới."
Cô thì thầm, từng chữ như nhỏ từng giọt độc dược vào bóng tối.
"Một kẻ hoàn hảo hơn, linh hoạt hơn... Một nhân cách mà Natasa không thể nghi ngờ."
Sayari cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô ta khàn khàn, như thể từng từ phải xé rách cổ họng để thốt ra:
"Làm thế nào?"
Carly nghiêng đầu, mắt lóe lên thứ ánh sáng nguy hiểm:
"Cần một tia lửa... Một sự kiện mạnh mẽ đủ để làm méo mó tâm trí Natasa lần nữa. Phải có sự hỗn loạn, phải có nỗi sợ. Khi ấy, ta có thể bẻ gãy ranh giới...và tái sinh."
Nói rồi, cô ngồi xổm xuống, vẽ bằng ngón tay lên nền đất phủ bóng tối những ký hiệu cổ xưa — ngôn ngữ của tâm trí, chỉ những kẻ lạc lối mới hiểu được.
Sayari nhìn những ký hiệu ấy.
Trong đôi mắt từng bị đốt cháy bởi hận thù, một tia sáng kỳ lạ bắt đầu rực lên.
Cả hai — Carly và Sayari — bắt đầu trao đổi.
Họ thì thầm bằng thứ ngôn ngữ chỉ tồn tại giữa những tâm trí tan vỡ, dựng lên những nền móng đầu tiên cho kế hoạch trả thù.
Một kế hoạch...
Không ai hay biết.
Không một nhân cách nào cảm nhận được.
Trong bóng tối, Carly mỉm cười lần nữa — lần này, nụ cười ấy hoàn toàn vô cảm, trống rỗng như chính The Void.
Khi Carly rời khỏi The Void, bóng dáng cô tan biến như một làn khói mỏng.
Không ai nhận ra...
Một vết nứt nhỏ đã bắt đầu lan rộng trong tâm trí Natasa.
Một vết nứt, âm thầm và kiên nhẫn, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để nuốt chửng tất cả.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com