10
- wow ngon quá xá!!!!
- đúng thế đúng thế, thời tiết này đúng là hợp để ăn lẩu nhất cảm ơn đại ca.
keonho nhìn hai đứa đàn em ngốc nghếch của mình ăn uống nhồm nhàm, tay chân luống cuống mà vừa bực vừa buồn cười. jungseok và changmin lấy danh nghĩa đến thăm đại ca đang bệnh, kết quả là vừa đến nhà, quăng bó hoa với hộp bánh vào tay cậu xong là tự giác ngồi ngay vào phòng khách bắt đầu chơi game, lục tung tủ lạnh tìm nước uống, đến giờ cơm tối thì càng không khách sáo khi đích thân chỉ định muốn ăn lẩu tại nhà đại ca. keonho không nhịn được mà mắng, nhìn mấy đứa xem, có tí dáng vẻ nào là đi thăm người bệnh không hả?
vậy tại sao keonho lại phải nhẫn nhịn để hai đứa ngốc này làm loạn trong nhà mình như thể chủ nhân thế kia?
thứ nhất, bản thân keonho vốn không hề ốm.
thứ hai, cậu còn trông cậy vào hai đứa này để nghe ngóng chút tin tức, tin tức ở văn phòng ấy.
hôm đó sau khi hoàn thành đại kế hoạch báo thù ngay trước mặt bạn bè thân thiết của seonghyeon, ngày hôm sau keonho đã xin sếp nghỉ phép với lý do bạo bệnh bất ngờ, cần nghỉ ngơi tại nhà một tuần.
keonho thì có thể mắc bệnh gì được chứ, căn bản là bị cái thằng khốn seonghyeon đó làm cho tức điên thôi. trên đời này làm gì có chuyện như thế? cậu đi báo thù cơ mà, cậu đang chờ để thấy seonghyeon nhìn mình bằng vẻ mặt ghê tởm, có nỗi khổ mà không nói ra được, kết quả là seonghyeon chỉ thẹn thùng nhưng đầy vẻ say đắm mà nói cái gì mà tốt quá, hóa ra chúng ta tâm đầu ý hợp, không ngờ lại để keonho tỏ tình trước.
keonho đờ đẫn cả người, bị thằng nhóc alex đang hùa theo bên cạnh ép uống liền hai ly rượu mới tỉnh táo lại được.
đây là trò đùa cá tháng tư hay là đang quay chương trình thực tế trêu chọc vậy?
sau khi xác định đi xác định lại rằng lời seonghyeon nói là thật lòng, keonho cuối cùng cũng bùng nổ. cậu giận dữ trút một trận lôi đình vào seonghyeon, mắng những gì chính cậu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là mình đã gào lên một câu anh nói xem, anh thích tôi ở điểm nào? tôi sửa ngay lập tức, sau đó cậu nghe thấy có ai đó không nhịn được mà cười một tiếng ra ngoài, là martin.
lúc đó keonho đã trừng mắt nhìn lại, martin vội vàng thu lại nụ cười, giơ tay ra hiệu mời tiếp tục. tiếp tục cái gì nữa? keonho ném lại một câu gặp phải anh đúng là đen đủi tám đời, rồi sải bước bỏ đi, ngay cả câu gọi với theo đầy lo lắng của seonghyeon là keonho đợi đã, cậu cũng giả vờ như không nghe thấy.
về đến nhà nằm trên giường, cứ nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt của seonghyeon nói với cậu hóa ra chúng ta tâm đầu ý hợp, tức đến mức cậu lại phải mở mắt bật dậy kêu la. lúc đó cậu đã hạ quyết tâm phải xin nghỉ phép, vì cậu thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó thêm một giây nào nữa.
dù sao thì được nghỉ phép lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ.
đêm đầu tiên keonho rủ rê một đám bạn đi nhậu, chưa nói được mấy câu đã bắt đầu kể lể chuyện mình có một đối thủ một mất một còn ở công ty, kết quả là tên đó lại mặt dày vô sỉ mà thích mình. cả đám bạn hùa theo trêu chọc, đứa thì bảo không hổ danh là keonho sức hút lớn thật, đứa thì bảo người thích keonho thiếu gì đến lượt hắn chắc, còn có đứa nhất quyết đòi xem cái tên mặt dày kia trông như thế nào.
keonho nghĩ một hồi, lướt trang cá nhân của alex tìm được ảnh của seonghyeon để cho mọi người xem. thực ra đó chỉ là một tấm ảnh chụp chung rất tùy ý, trong mắt keonho thì seonghyeon trông như một gã khờ đang giơ tay like, lỗi thời không chịu được, kết quả là mọi người sau khi xem xong đều im lặng tập thể mất vài giây. một tên không biết nhìn sắc mặt nào đó nhỏ giọng lầm bầm một câu đẹp trai mà, không may bị keonho nghe thấy, cậu lập tức gào lên chất vấn.
- cậu đứng về phe nào đấy? hôm nay rượu của cậu tự trả tiền đi nhé.
- đúng là không ra làm sao cả.
một tên khác thấy thế lập tức bày tỏ.
keonho lại mắng xối xả một trận.
- mù rồi à?
- thế này mà gọi là không ra làm sao?
- không tự nhìn lại cái mặt mình đi à?
mọi người lại rơi vào im lặng, ai cũng bị keonho làm cho choáng váng, nhất thời chẳng ai nhận ra lỗ hổng logic trong lời nói của keonho. một lúc lâu sau, một gã tên juhoon mới cẩn thận hỏi.
- vậy cuối cùng keonho muốn bọn này phải nói thế nào mới vừa lòng đây?
keonho biểu cảm rất nghiêm túc.
- chúng ta vẫn nên công bằng một chút, cái thằng khốn đó trông cũng được, nhưng muốn xứng với tôi thì còn khuya.
mọi người nhìn nhau trân trân, cuối cùng khi keonho hào sảng hét lên cho thêm rượu đi thì lại ùa vào nhậu tiếp.
kệ đi, hôm nay người mời khách vui là được.
sau một đêm mắng chửi seonghyeon, keonho về nhà thấy tinh thần sảng khoái, nhắm mắt lại vẫn là mặt seonghyeon nhưng cậu không còn tức đến mức bật dậy kêu la nữa.
tối thứ hai, cậu tiếp tục rủ người đi uống rượu, mọi người vẫn rất ủng hộ và đã nắm bắt được tinh túy của việc chỉ trích là seonghyeon người này trông cũng được mỗi tội không xứng với keonho nhà mình. vì vậy keonho rất hưởng thụ, bảo ngày thứ ba tiếp tục.
đến ngày thứ ba, số người chỉ còn lại một nửa so với ngày đầu, ngày thứ tư thậm chí chỉ còn một mình juhoon hưởng ứng lời kêu gọi của keonho. keonho có chút không hiểu, hỏi juhoon.
- chuyện này là sao? chẳng lẽ mọi người không còn yêu quý ahn keonho này nữa à?
- không có đâu, cậu đừng nghĩ nhiều, dù sao thì nhậu bốn ngày liên tiếp, cơ thể chịu không nổi.
- vậy sao...
keonho có chút không hài lòng.
- trước đây nhậu cả tuần liên tục vẫn có nhiều người đến mà, mấy cái người này bị sao vậy không biết.
juhoon nhìn keonho, do dự vài giây mới nói ra miệng.
- thực ra, còn có một vấn đề nữa.
- hả?
- cậu có nhận ra là, cậu nhắc đến cái tên seonghyeon đó quá nhiều không?
- quá nhiều?
keonho nghi ngờ hỏi lại, chẳng qua chỉ là chút chuyện để tán phét khi uống rượu thôi mà, sao bản thân cậu hoàn toàn không có cảm giác gì nhỉ.
juhoon thầm nói trong lòng, đâu chỉ là quá nhiều, cái người này mỗi tối cứ lặp đi lặp lại hết seonghyeon này đến seonghyeon nọ, miệng thì luôn nói ghét người ta, ai không biết còn tưởng cậu đang thầm thương trộm nhớ seonghyeon mà không được nên mới sinh lòng thù hận vì yêu đấy. tóm lại là mấy ngày qua, rượu ngon đến mấy uống vào cũng thấy nhạt nhẽo.
- không biết cậu còn nghỉ phép mấy ngày nữa, tốt nhất là tìm việc gì thú vị mà làm đi, đừng có nghĩ đến seonghyeon nữa.
keonho gật đầu, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, cậu đá juhoon một cái rồi gào lên.
- TÔI THÈM NGHĨ ĐẾN HẮN TA CHẮC!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com