11
ngày thứ năm, keonho vốn dĩ không định nghĩ đến seonghyeon nữa, nhưng jungseok và changmin cứ nhất quyết đòi đến thăm, trong điện thoại còn khóc lóc thảm thiết đại ca ơi chúng em nhớ anh quá. keonho bị làm phiền đến đau cả đầu, nhất thời mủi lòng nên đã đồng ý. thế là jungseok và changmin ở lại nhà cậu ăn lẩu.
đến thì cũng đã đến rồi, thịt cũng ăn rồi, kiểu gì thì cũng phải nghe ngóng chút tin tức của ai đó chứ nhỉ?
thế là khi ba người ăn uống cũng no no, keonho cuối cùng cũng không nhịn được nữa. cậu ra vẻ tùy ý hỏi một câu.
- dạo này ở văn phòng có chuyện gì cần tao biết không?
- ừm, để em nghĩ xem.
jungseok đặt đũa xuống bắt đầu suy nghĩ.
- tiền bối lee nói lại muốn nghỉ phép về chăm vợ, nghe nói là đứa thứ ba rồi, đúng là trụ cột mà, lợi hại thật đấy.
- trên bộ phận chăm sóc khách hàng có người lỡ tay gửi tin nhắn chửi sếp vào nhóm chung của công ty, vẫn chưa biết sếp xử lý thế nào nữa.
- nhưng em thấy sếp không giống người hẹp hòi như vậy, với cả hình như bộ phận nghiên cứu và phát triển...
jungseok cuối cùng cũng nhắc đến bộ phận r&d, keonho thấy phấn chấn hẳn lên, người hơi ngồi thẳng dậy. cậu nghe thấy jungseok tỏ vẻ bí mật.
- hình như người mới tuyển vào bộ phận r&d là từ nga đến, cái anh chàng người ukraine vốn dĩ đang làm rất tốt ở đó có chút không vui, nghe nói muốn chuyển bộ phận khác, nhưng làm gì có vị trí nào thích hợp để cho anh ta điều động tùy ý được chứ.
damn, sao lại còn lôi cả tình hình quốc tế vào đây rồi? keonho có chút mất kiên nhẫn, dứt khoát đi thẳng vào chủ đề.
- thế còn đại ca bên r&d thì sao? cái tên seonghyeon đó, mấy ngày nay có gì bất thường không?
- seonghyeon á?
jungseok và changmin nhìn nhau.
- vẫn ổn mà anh?
- không có gì đặc biệt lắm.
- lúc đại ca không ở công ty, seonghyeon cũng chẳng có mấy sự hiện diện.
- đúng thế, anh ta cũng chẳng mấy khi cãi nhau với người khác nữa.
hai đứa tranh nhau nói một hồi, đều đưa ra kết luận là seonghyeon không có gì bất thường. keonho có chút thất vọng, cái tên seonghyeon đó, luôn mồm nói thích cậu, kết quả là sau khi bị cậu mắng cho một trận tơi bời thì vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra, làm cho cái đứa đi trốn như cậu trông mới giống kẻ thất tình. cái gì thế này? keonho không nhịn được thở dài một tiếng.
tiếng thở dài này bị jungseok và changmin nhạy bén bắt thóp được, hai đứa liếc nhìn nhau một cái, đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, miệng thì nói đại ca cứ nghỉ ngơi đi, chỗ còn lại cứ để chúng em lo. keonho thản nhiên chấp nhận, hai cái thằng nhóc này, đến nhà cậu ăn chực quậy phá cả buổi trời, cuối cùng cũng biết điều rồi, dọn dẹp xong thì biến nhanh cho khuất mắt.
tiếc là keonho không được như nguyện, hai đứa này rửa bát xong, mặc kệ sự phản đối kịch liệt của keonho, đã nằng nặc đòi ở lại ngủ qua đêm tại nhà cậu. keonho cũng không biết hai đứa này bị cái chứng gì, keonho bảo muốn ra ngoài đi dạo, hai đứa cũng đòi ra ngoài đi dạo, keonho bảo cậu muốn đi ngủ, hai đứa cũng bảo chúng em cũng đi ngủ, còn nói cái gì mà không ngại nằm sàn ở phòng khách đâu, tóm lại là nhất định phải ngủ lại nhà keonho cho bằng được, keonho còn nghi ngờ không biết có phải hai đứa này nhận cái nhiệm vụ của chủ nhân kỳ quái nào không nữa.
keonho cãi không lại, cuối cùng vẫn mủi lòng cho chúng ở lại. người mủi lòng thì lúc nào cũng đen đủi, rõ ràng trong nhà chỉ có thêm hai đứa đàn em, vậy mà keonho lại được trải nghiệm cuộc sống của một ông bố đơn thân một mình nuôi hai con. dọn dẹp phòng ốc giường chiếu, sắp xếp việc vệ sinh, nửa đêm còn phải nghe hai đứa nói mớ.
keonho cả đêm không ngủ ngon, sáng sớm hôm sau vừa mở mắt ra hai cái tên này đã kêu đói, còn đòi keonho chuẩn bị bữa sáng cho.
- máy chơi game thì biết tự chơi, thế bữa sáng không biết tự làm à?
keonho vừa rán trứng vừa giận dữ mắng mỏ, còn phải điều khiển từ xa bảo jungseok dùng máy nướng bánh mì, nhìn hai đứa con trai bằng vẻ mặt ghét sắt không thành thép.
- đồ đạc trong bếp đâu có dám tùy tiện động vào đâu ạ, vất vả cho đại ca quá.
changmin nhìn sắc mặt đại ca, ngoan ngoãn đứng một bên chờ nhận đĩa.
- ăn xong rồi biến nhanh cho tao.
keonho cởi tạp dề ném mạnh xuống đất, tiếp tục lầm bầm mắng mỏ.
- tao đúng là quá khoan dung với mấy đứa mày rồi, đổi lại là người khác, làm gì có chuyện bắt tao phải làm mấy việc này? nước tắm phải xả sẵn cho tao, bữa sáng phải chuẩn bị sẵn cho tao, quần áo mặc trong ngày phải được là phẳng phiu từ trước, đến cả dép lê cũng phải mang đến tận chân...
keonho không tự chủ được mà nhớ lại buổi sáng tỉnh dậy cùng seonghyeon, không nói chuyện khác, ít nhất thì cái gã seonghyeon đó cũng khá biết chăm sóc người khác. cùng là đồng nghiệp công ty, cùng là nam giới trẻ tuổi, seonghyeon cũng chỉ lớn hơn hai đứa ngốc này có ba, bốn tuổi thôi mà, sao khoảng cách giữa người với người lại có thể lớn đến thế được chứ?
jungseok và changmin cúi đầu, lại lén lút nhìn nhau một cái, giống như đã xác nhận được suy nghĩ gì đó. thấy keonho mắng mỏ đã đời rồi dừng lại uống nước trái cây, jungseok dưới sự cổ vũ bằng ánh mắt của changmin, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở lời.
- đại ca, mạnh mẽ lên anh, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
hả?
câu nói này đến quá bất ngờ và vô lý, làm keonho đờ đẫn cả người, đứng đực ra đó trừng mắt nhìn jungseok mà không biết phải đáp lại thế nào.
- đúng thế đại ca, mặc dù người trước đây rất tốt, nhưng những thứ đã mất đi rồi thì đừng có nghĩ đến nữa.
changmin ở bên cạnh rất nghiêm túc bổ sung.
- chúng em chờ anh quay lại công ty để chấn hưng hùng phong, đại ca.
không phải, keonho muốn hỏi lắm, chấn hưng hùng phong cái gì, hùng phong của cậu từ khi nào mà cần phải chấn hưng chứ?
- mấy đứa mày rốt cuộc đang nói cái thứ linh tinh quái quỷ gì vậy?
keonho lại muốn mắng người rồi, jungseok đã nhanh nhảu nói trước khi cậu kịp mở miệng.
- đại ca vốn dĩ đâu có bệnh, đúng không anh?
keonho há hốc mồm rồi lại ngậm lại, cậu đúng là không có bệnh thật.
- thực ra chúng em đều nhìn ra cả rồi.
jungseok nói tiếp.
- đại ca dạo này biểu hiện kỳ lạ như vậy, chắc chắn là gặp phải vấn đề về tình cảm.
vấn đề về tình cảm? nói thế cũng không sai, có một cái gã không biết điều đòi thích cậu, chẳng phải chính là vấn đề tình cảm sao?
thế là keonho tiếp tục im lặng nghe đàn em phân tích. bọn họ bảo, chúng em đã nhìn ra từ lâu rồi, đại ca kể từ sau lần đi công tác đó là rất bất thường, thường xuyên hồn xiêu phách lạc, nhìn một cái là biết ngay đang bị tình cảm làm cho khốn đốn, khiến bọn em cứ hay cảm thán không biết là con hồ ly tinh nào mà lại làm cho vị đại ca lão luyện chín chắn của mình mê muội đến mức thần hồn điên đảo như thế.
- sở dĩ bọn em canh giữ ở đây cả đêm, mục đích chính vẫn là vì lo cho đại ca thôi. buổi tối lúc có một mình là đáng thương nhất, lúc nào cũng khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. nếu em đoán không lầm thì, chắc chắn đại ca thường xuyên nhớ đến người đó nhỉ?
keonho vẫn im lặng.
- mặc dù người đó không còn yêu anh nữa...
- là tao đã từ chối người đó!!!
keonho cuối cùng cũng mở miệng cắt ngang lời an ủi của changmin, changmin lại nhìn nhau với jungseok một cái, dùng giọng điệu dỗ trẻ con để dỗ keonho.
- vâng vâng, là người đó bị đại ca từ chối ạ.
- mặc dù nghe đại ca kể thì người đó đặc biệt tốt, vừa dịu dàng vừa đảm đang, chắc chắn là kiểu người cực kỳ thích hợp để làm vợ luôn ấy, nhưng nếu người đó đã rời đi rồi thì đại ca cũng đừng nghĩ nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà...
- vợ?
keonho nhạy bén nắm lấy từ khóa trong lời của changmin.
- mấy đứa mày thấy người như vậy thích hợp làm vợ?
trong mắt người ngoài thì chuyện này là như vậy sao?
- đúng thế.
changmin trả lời.
- nghe đại ca nói thì người này rất biết chăm sóc anh mà, nào là nước tắm nào là bữa sáng này nọ, hèn gì đại ca thích đến thế...
- tao không có thích.
keonho một lần nữa nhấn mạnh.
- là tao đã từ chối người đó.
- vâng vâng vâng, là đại ca từ chối người đó.
- người đó lúc nào cũng thích đối đầu với tao, ngày nào cũng cãi qua cãi lại, tất nhiên là tao phải từ chối rồi.
nghe thấy vậy, jungseok và changmin suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. hóa ra đại ca của họ lại ngây thơ về mặt tình cảm đến thế sao? xem ra hôm nay phải dạy cho đại ca một bài học rồi.
- kiểu cặp đôi thường xuyên cãi nhau thế này là rất phổ biến đấy ạ.
jungseok bắt đầu phổ cập kiến thức trước.
- có một kiểu tiểu thuyết gọi là văn học đối thủ một mất một còn, những người đánh nhau càng hăng thì lúc yêu vào cũng nồng cháy dữ dội lắm.
changmin tiếp tục mở mang kiến thức cho keonho.
- cái gọi là tương ái tương sát, những người ngày nào cũng có thể cãi nhau được chứng tỏ là cực kỳ hiểu nhau, có đủ sự ràng buộc và gắn kết. trái nghĩa của yêu không phải là ghét, mà là không có cảm giác.
keonho nghe mà sắp ngây người rồi. cậu chưa bao giờ nghiên cứu qua những vấn đề này. hai cái thằng nhóc này làm việc thì lơ mơ, sao nói về chuyện này lại vanh vách thế nhỉ?
- nhưng mà nếu đại ca đã từ chối người đó rồi thì cũng đừng nghĩ nhiều nữa.
jungseok quay lại chủ đề chính, mục đích họ đến lần này là để đại ca nhanh chóng chấn hưng hùng phong, sao cảm giác càng nói lại càng làm đại ca chìm sâu vào hồi ức thế này?
- đúng thế đúng thế, người đàn ông tuyệt vời như đại ca thì hạng người nào mà chẳng tìm được?
- đúng vậy, hạng người nào mà tao chẳng có được chứ.
keonho theo bản năng thuận theo lời bọn họ, nhưng trong đầu lại cứ vang vọng những từ khóa vừa nghe thấy.
vợ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com