3
bên ngoài cửa sổ xe, những cánh đồng ruộng mênh mông cùng những ngọn đồi thấp cứ thế lướt qua. phía xa có mấy cậu nhóc trông như học sinh đang đạp xe thật nhanh, ra dáng như muốn đua tốc độ với đoàn tàu.
nếu là bình thường, ahn keonho sẽ rất thích phong cảnh trên hành trình thế này, cho dù là đang đi công tác, cậu vẫn có cách để giữ tâm trạng vui vẻ, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, để rồi sau khi đến nơi sẽ phô diễn sức hút cá nhân phi thường, và thế là thuận lợi chinh phục khách hàng.
nhưng hôm nay cậu thực sự không tài nào vui nổi. không có lý do gì khác, chỉ vì lúc này bên cạnh cậu còn ngồi một người, người mà cậu ghét nhất công ty.
eom seonghyeon của bộ phận r&d.
sao mình lại rơi vào cảnh phải đi công tác cùng cái tên này chứ?
keonho khẽ quay đầu, liếc nhìn một cái đầy hằn học, thấy seonghyeon đang chăm chú nhìn vào máy tính, còn xem cái gì thì keonho cũng không rành lắm. nhìn ở khoảng cách gần thế này, keonho cũng phải thừa nhận rằng seonghyeon trông khá ổn, lông mày sắc xảo mắt to, sống mũi cao thẳng còn rõ nét hơn cả bản kế hoạch ba năm của công ty nữa.
tiếc là nhân phẩm quá tệ, đúng là một tên khốn chính hiệu, keonho thầm lầm bầm trong lòng, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. seonghyeon nghe thấy động tĩnh, gập màn hình máy tính lại, cũng quay đầu nhìn keonho, sau khi nhận ra biểu cảm của keonho thì nhẹ giọng nói.
- sao thế? vẫn còn lo lắng à? phía khách hàng chẳng phải đã trao đổi xong rồi sao? gặp phải chuyện tàu ngừng chạy thế này họ đều có thể thông cảm mà, nên đừng lo âu quá.
tôi thèm lo cái đó chắc?
keonho suýt chút nữa là gào lên, thầm nghĩ cái tên khốn này lại đang giả bộ người tốt rồi. nhưng hôm nay họ không bắt kịp chuyến tàu điện như kế hoạch ban đầu, đúng là cũng có một phần nguyên nhân từ phía mình. thế là keonho chỉ có thể hậm hực quay mặt đi, lẩm bẩm nhỏ.
- dù sao cứ gặp chuyện gì liên quan đến anh là tôi lại đen đủi đủ đường.
keonho cực kỳ chắc chắn, vận đen của mình đều liên quan đến seonghyeon.
chuyến công tác lần này cũng được tính là một phần trong cái sự đen đủi đó. trước đây cậu vẫn luôn bàn bạc rất tốt với công ty có trụ sở tại busan này, hợp tác vài lần đều rất thuận lợi, lần này đối phương đưa ra yêu cầu mới cậu cũng nhận lời ngay.
lúc họp dự án, seonghyeon vẫn như lệ thường chau mày, đặt nghi vấn với keonho, nói rằng có vài yêu cầu có lẽ nằm ngoài khả năng của bộ phận r&d, keonho lập tức mỉa mai ngay tại cuộc họp, nói rằng những yêu cầu này mấy công ty đứng đầu ngành đều đã thực hiện được rồi, mà chúng ta vẫn chưa làm được, bộ phận r&d thiếu tinh thần cầu tiến vậy sao? có còn muốn tiếp tục lăn lộn trong ngành này nữa không hả?
lần đó hiếm khi seonghyeon không cãi nhau với cậu đến cùng, mà im lặng suy nghĩ một hồi mới nói, nếu thời gian thi công dài hơn một chút thì không phải là không thể. keonho miệng thì nói ừ ừ hiểu rồi tôi sẽ giải thích tình hình với khách hàng, nhưng sau cuộc họp lại gọi điện cho khách bảo không vấn đề gì cứ theo đúng thời gian dự kiến mà ra sản phẩm. cậu đã sớm bảo đàn em dò la rất kỹ rồi, bộ phận r&d hoàn toàn có thực lực để hoàn thành yêu cầu đó, chẳng qua là phải tăng ca thêm vài ngày thôi. đến lúc đó lấy khách hàng ra ép seonghyeon một vố, seonghyeon chắc chắn cũng không thể từ chối. hơn nữa, để seonghyeon phải tăng ca là một chuyện khiến người ta vui vẻ biết bao. lúc cúp máy keonho còn rất đắc ý, hiếm khi khiến seonghyeon phải ngậm bồ hòn làm ngọt một lần.
cậu nghĩ, mặc dù cậu vẫn chưa tìm ra được kẻ đen đủi là người trong mộng của seonghyeon là ai, nhưng dùng cách này để thao túng seonghyeon thì cũng không tệ.
không ngờ trước khi kịp thao túng seonghyeon lần nữa, keonho đã bị khách hàng xoay trước.
hai ngày trước khách hàng bỗng nhiên yêu cầu giao hàng sớm, keonho bị trở tay không kịp, lại vội vàng đi tìm seonghyeon. kết quả lần này seonghyeon lại cứng rắn lạ thường, nói rằng mình đã nói về thời gian thi công trong buổi họp trao đổi dự án từ lâu rồi, lần này còn muốn đẩy sớm hơn nữa thì bộ phận r&d có làm việc 24/24 cũng không kịp. keonho đe dọa rằng khách hàng lần này không thể đắc tội được, không khéo anh cũng phải cuốn gói khỏi công ty đấy, seonghyeon không hề chùn bước, nói rằng tôi không thể hứa chuyện tôi không làm được.
hai người cứ thế cãi nhau một trận ầm ĩ trong văn phòng, còn làm kinh động đến cả sếp. cuối cùng hai gã đàn ông to xác phải cúi đầu, như hai đứa học sinh tiểu học đứng trong văn phòng sếp nghe sếp gọi điện cho khách hàng.
sau khi cúp máy, sếp mặt đen như nhọ nồi, chỉ vào seonghyeon, bảo ngày mai anh phải đích thân đi một chuyến để giải thích tình hình.
- vâng
seonghyeon trả lời rất dứt khoát, không chút do dự.
bây giờ đến chỗ khách hàng chẳng phải là để chờ bị mắng sao?
keonho cúi đầu, tưởng tượng ra cảnh seonghyeon bị mắng, cố gắng nhịn để không cười thành tiếng trước mặt sếp. chưa vui được hai giây, sếp lại lên tiếng.
- keonho, cậu cũng đi cùng đi.
hả?
keonho ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút khó coi, sếp thấy vậy bèn nhấn mạnh lại lần nữa.
- lần này, hai cậu cùng nhau đi gặp khách hàng, phối hợp cho tốt vào.
- xin sếp cứ yên tâm.
seonghyeon thì đồng ý rất nhanh.
- nhất định sẽ khiến đối phương hài lòng, cũng không để công ty phải chịu tổn thất không đáng có.
sếp gật đầu, rồi lại nhìn sang keonho.
mẹ kiếp, keonho thầm chửi trong lòng, vai người tốt lại để cái thằng khốn này diễn rồi. cậu cũng vội vàng bày tỏ thái độ.
- vâng, xin sếp cứ yên tâm.
đúng là đen đủi hết chỗ nói, sau khi ra khỏi văn phòng sếp keonho cũng chẳng buồn giả vờ nữa, mặt hầm hầm đi về phía văn phòng của mình, nhưng seonghyeon lại gọi cậu lại.
- phía khách hàng tôi không quen thuộc, ngày mai phải làm phiền keonho chiếu cố nhiều rồi.
seonghyeon nhìn keonho, không còn cái khí thế cãi nhau của hai người lúc nãy nữa, khóe miệng dường như còn thoáng chút ý cười, ánh mắt cũng dịu dàng đến mức khiến keonho suýt nổi da gà.
- ngày mai chúng ta xuất phát sớm chứ? cần chuẩn bị gì không?
seonghyeon chẳng hề để ý đến vẻ mất kiên nhẫn của keonho, vẫn tiếp tục bắt chuyện. keonho thầm nghĩ chuẩn bị cái quần gì, đây là đi công tác, là đi để bị mắng, anh tưởng là học sinh đi tham quan chắc.
- đi sớm về sớm đi.
keonho mất kiên nhẫn đáp lại một câu, vừa quay người đi vừa nói.
- mai gặp ở nhà ga.
sau đó cậu nghe thấy seonghyeon đáp lại một câu ở phía sau.
- ừ, mai gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com