4
hôm đi công tác, keonho còn chưa ra khỏi nhà đã nhận được điện thoại của seonghyeon. lúc đó cậu vừa mới ngủ dậy, vừa đánh răng vừa nhíu mày nhấn nút nghe, thầm nghĩ gọi sớm thế này, tốt nhất là seonghyeon thực sự có chuyện gì quan trọng.
đầu dây bên kia giọng seonghyeon vẫn bình thường, chẳng qua là nói dậy thấy trời mưa, lại xem dự báo thời tiết bảo có thể mưa to hơn, hỏi keonho có muốn xuất phát sớm hơn không.
keonho đi ra ban phòng nhìn một cái, mưa lâm râm thôi mà, có chút chuyện này mà cần phải gọi điện sớm thế cho cậu không? thế là keonho không chút do dự từ chối, còn nói mỉa mai kiểu.
- seonghyeon đúng là suy nghĩ chu đáo, lo xa thật đấy, xem ra dạo này sống thong thả quá nhỉ?
-ừ.
seonghyeon như không nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của keonho, thành thật trả lời.
- mẹ tôi từ nhỏ đã dạy đi đâu cũng phải xem thời tiết.
ai thèm biết chuyện hồi nhỏ của anh chứ?
keonho lơ đi vài câu rồi vội vàng cúp máy, tút tát cho bản thân trông thật bảnh bao rồi mới ra khỏi cửa. đi gặp khách hàng thì chắc chắn phải làm cho mình đẹp trai hơn ngày thường đi làm rồi.
lúc đến ga tàu mới thấy seonghyeon đã đứng đợi ở gần cửa soát vé từ lâu. người này hôm nay vậy mà cũng mặc bộ vest ba mảnh, xách túi đựng máy tính, lưng đứng thẳng tắp. không ít người qua đường đều ngoái lại nhìn, keonho còn nghe thấy mấy cô gái đi ngang qua khẽ nói gì mà có phải ngôi sao không.
cái gì vậy?
keonho cười lạnh, thầm nghĩ đi gặp khách hàng thôi mà, người này sao lại ăn diện như đi xem mắt thế kia.
seonghyeon từ xa đã nhìn thấy cậu, chủ động đi tới chào hỏi.
- vào ga thôi, còn 15 phút nữa là đến giờ rồi.
- vội cái gì?
việc cãi lại seonghyeon đã trở thành thói quen của keonho, cậu bước nhanh về phía quán cà phê trong ga.
- mua cốc cà phê rồi đi, quán này vị cũng được, lấy không? tôi mời một ly.
nói xong keonho còn tự khen mình trong lòng, còn có thể mời eom seonghyeon uống cà phê, thật hào phóng, thật có tầm nhìn, đúng là không hổ danh mình.
nhưng seonghyeon hình như không hề cảm kích, chỉ do dự nhìn keonho.
- liệu có kịp không? không lỡ chuyến tàu đấy chứ? muộn là rắc rối to.
- sợ cái gì?
keonho nghĩ người này sao lại cứ thích đối đầu với mình thế nhỉ?
- có một ly cà phê thôi mà, mấy phút là xong.
- lỡ phải xếp hàng thì sao?
seonghyeon vậy mà vẫn tiếp tục cãi, keonho bắt đầu thấy hơi cáu, chỉ tay vào quầy gọi món của quán cà phê nói với seonghyeon.
- anh nhìn xem thế này mà giống như phải xếp hàng à?
tại quầy gọi món chỉ có duy nhất một người đang đứng.
seonghyeon cuối cùng cũng im lặng, keonho gọi một ly latte, đứng bên quầy gõ tay lên bàn chờ đợi.
còn 12 phút nữa mới đến giờ, phía trước chỉ có một người, kiểu gì cũng kịp mà.
5 phút sau, ly latte vẫn chưa đến tay, seonghyeon giơ tay lên xem đồng hồ, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. mặc dù lần này seonghyeon không nói gì, nhưng keonho cuối cùng cũng bắt đầu sốt ruột, cậu gọi nhân viên phục vụ đang bận rộn không ngừng lại hỏi tại sao vẫn chưa xong?
- thành thật xin lỗi quý khách.
nhân viên phục vụ vừa trả lời keonho vừa không dừng tay.
- quý khách đứng trước anh đây gọi 14 ly, nên anh vui lòng chờ thêm một chút ạ.
người xếp hàng phía trước quay lại nhìn keonho với vẻ mặt áy náy rồi cười một cái.
what the fuck? #¥%@&*!!!!!
keonho mắng thầm trong lòng, não bộ nhớ lại câu lỡ phải xếp hàng thì sao? mà seonghyeon vừa nói, cái miệng quạ này linh thế sao??
- không uống nữa, đi thôi.
cậu gọi seonghyeon, sau khi ra khỏi quán cà phê hai người bắt đầu chạy thục mạng.
lúc lao lên sân ga, họ vừa vặn nhìn thấy chuyến tàu định đi đang từ từ chuyển bánh rời đi.
- không sao đâu.
cũng là chạy lên như nhau, nhưng seonghyeon rõ ràng không thở dốc mạnh như keonho. anh nhìn keonho đang có vẻ bực bội liền lên tiếng an ủi ngay.
- nửa tiếng sau có chuyến tiếp theo, tuy sẽ chậm hơn một chút, chỉ cần tàu không ngừng chạy...
seonghyeon còn chưa nói dứt câu, keonho đã cảm thấy mưa trên trời lại nặng hạt thêm một chút, trong lòng cậu trào dâng một linh cảm không lành.
20 phút sau, họ nhận được thông báo tại sân ga rằng vì phía trước mưa lớn, tàu tạm thời ngừng chạy.
nghe thấy loa thông báo của nhà ga, keonho hằn học nhìn chằm chằm seonghyeon, ánh mắt cứ như trận mưa đó là do seonghyeon chỉ thị ông trời đổ xuống vậy.
seonghyeon lại chẳng hề cảm thấy ánh mắt của keonho có vấn đề gì, ngược lại còn nhìn keonho với vẻ mặt đầy chân thành.
- bây giờ thì có thời gian uống cà phê rồi, lần này để tôi mời cậu.
uống thì uống.
keonho sải bước đi về phía quán cà phê vừa nãy, nghiến răng nghiến lợi nghĩ lần này mình cũng phải gọi 14 ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com