Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

chương này có nội dung khá nhạy cảm.
- - - - - -

may mà đoàn tàu đã khôi phục vận hành sau 3 tiếng đồng hồ, phía khách hàng cũng không trách móc gì, chỉ dời thời gian họp sang chiều muộn.

điều khiến keonho khó chịu là, đáng lẽ họ có thể về seoul ngay trong ngày, nhưng giờ xem ra buộc phải ở lại busan một đêm.

điều này đồng nghĩa với việc thời gian ở cùng seonghyeon lại càng kéo dài hơn.

- dù sao cứ gặp chuyện gì liên quan đến anh là tôi lại đen đủi đủ đường.

keonho lầm bầm thấp giọng, chẳng thèm quan tâm xem seonghyeon có nghe thấy hay không, cậu chỉ hy vọng sau khi đến chỗ khách hàng, vận may của mình có thể khá khẩm hơn một chút.

họ cứ thế vội vội vàng vàng chạy đến công ty khách hàng, không biết có phải do bình thường cãi nhau quá nhiều nên sinh ra sự ăn ý hay không mà lúc họp hai người lại phối hợp vô cùng hoàn hảo.

seonghyeon chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, giống như lần đầu tiên đấu khẩu với keonho, anh ta tung ra một đống tài liệu đã chuẩn bị sẵn, phân tích từ mọi góc độ để đưa ra kết luận.

- mặc dù lần này công ty chúng tôi có chút thiếu sót về tốc độ, nhưng xét về hiệu quả hoàn thành và chi phí, tuyệt đối vẫn là lựa chọn tốt nhất của quý công ty.

còn keonho thì tung ra quân bài tình cảm, lôi chuyện hợp tác trước đây giữa hai công ty ra nói lại một lần, hồi tưởng về những khoảng thời gian hợp tác tốt đẹp, ánh mắt lướt qua phòng họp khiến mỗi người ngồi đó đều cảm thấy keonho đang nhìn mình.

hai anh chàng vừa chuyên nghiệp lại vừa đẹp trai thế này, lặn lội đường xá xa xôi từ seoul đến, lại còn cùng mọi người họp lâu như vậy, có chuyện gì khó nói thì giờ cũng thành dễ nói hết.

vị sếp có mặt hôm đó tên là seonwon đã chốt hạ ngay tại chỗ là tiếp tục hợp tác, còn rủ keonho và seonghyeon buổi tối đi nhậu cùng nhau.

nhậu thì nhậu thôi, dù sao hôm nay cũng không về được nữa.

keonho lúc đó cũng không thấy có vấn đề gì, đến lúc vào tiệc, một đám người ngồi xuống chiếc bàn dài, cậu và seonghyeon ngồi hai bên lão seonwon. chưa kịp ăn gì, seonwon đã bưng rượu lên đòi uống với seonghyeon một ly. lão vừa uống vừa sáp lại gần seonghyeon, còn nói cái gì mà người trẻ tuổi đẹp trai thế này phải thường xuyên đi công tác nhé, sau khi uống vài ly thì ánh mắt lão bỗng trở nên kỳ lạ.

nhưng cái lão seonwon này rõ ràng là một ông già đã hơn 50 tuổi mà?

seonghyeon rõ ràng chưa từng gặp phải tình huống này, tai đỏ rực đến tận mang tai, người lộ rõ vẻ kháng cự nhưng vì là khách hàng quan trọng nên biểu cảm vẫn luôn nhẫn nhịn.

keonho ngồi bên cạnh lạnh lùng quan sát, mặc dù seonghyeon là đối thủ không đội trời chung, là cái gai trong mắt, là nguồn cơn đen đủi của cậu, cứ lại gần seonghyeon là dính vận hạn, nhưng mà lão già này rõ ràng còn đáng ghê tởm hơn.

cái hành vi dựa vào quyền thế và tuổi tác để làm phiền người trẻ trong công việc thế này, ahn keonho cậu tuyệt đối không thể chấp nhận được. cho dù đối tượng bị làm phiền là eom seonghyeon cũng không được.

thế là khi bàn tay của seonwon suýt chút nữa vỗ vào cơ ngực săn chắc của seonghyeon, keonho cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chủ động nhấc ly rượu lên ra hiệu với seonwon, nói một tràng những lời sáo rỗng hoa mỹ, nịnh hót lão đến mức cười tít mắt.

cái giá phải trả là keonho đã uống một ly vang đỏ lớn, cậu uống hơi vội nên còn làm đổ một ít rượu ra cổ áo sơ mi. uống xong lão seonwon liên tục vỗ tay khen hay, lại bảo người rót đầy ly cho keonho.

cái đụ má #%&@#

keonho mắng thầm trong lòng, nhưng mặt không hề biểu lộ gì, bồi thêm vài câu hoa mỹ nữa rồi đang định uống tiếp thì ly rượu bị người ta giật mất.

là seonghyeon.

- uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu.

seonghyeon trông vẫn rất chân thành, giọng điệu cứ như đang quan tâm bạn bè, keonho đờ người ra, cảm thấy chắc chắn mình uống quá nhiều rồi nên mới thấy ánh mắt seonghyeon nhìn mình dịu dàng đến thế.

cuộc vui bị cắt ngang, lão già trông có vẻ hơi khó chịu, seonghyeon lập tức tiếp lời ngay.

- ly này để tôi uống.

nói xong anh ta ngửa cổ, uống cạn ly rượu trong một hơi. keonho nhìn mà thấy hơi bực, đó là ly rượu của cậu mà.

dĩ nhiên đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu và seonghyeon dường như cứ thế lại đối đầu nhau, lúc seonwon rót đầy ly cho seonghyeon thì keonho lại giật lấy uống, thậm chí chẳng thèm dùng lý do gì. hai người cứ thế hết ly này đến ly khác diễn màn thi tửu lượng trước mặt seonwon, khiến tất cả mọi người của công ty đối tác đều nhìn đến ngây người, cuối cùng còn có người đến hỏi keonho rằng có phải muốn vào công ty cậu làm thì phải biết uống rượu trước hay không.

tin tốt là sau khi uống xong, seonwon thấy hai người này điên quá nên mọi thú vui dập tắt hết.

tin xấu là cả hai đều uống quá nhiều, lúc được đưa đến khách sạn thì lễ tân nói gì họ cũng chẳng nghe rõ, chỉ luôn miệng nói được được được, không vấn đề gì, chúng tôi thế nào cũng được, mau cho chúng tôi lên nghỉ ngơi đi.

thế là cô gái lễ tân khách sạn mỉm cười đưa họ về phòng. vào đến phòng vừa đóng cửa lại, hai người mới phản ứng kịp điều lễ tân vừa nói là tối nay hết phòng, chỉ còn lại một phòng duy nhất.

lại còn là phòng giường đôi loại lớn.

giường đôi thì giường đôi.

keonho vừa mệt vừa chóng mặt, giày còn chưa kịp tháo đã ngã vật xuống giường, chiếm mất quá nửa chỗ. cậu nghĩ, ngày hôm nay trôi qua có vẻ hơi quá phong phú rồi đấy. nếu không phải cái miệng quạ của seonghyeon thì cậu đã thuận lợi gọi được cà phê, họ đã kịp bắt chuyến tàu trước khi nó ngừng chạy, nếu kịp chuyến tàu đó thì họ đã họp xong và về nhà rồi, sẽ không phải đi uống rượu với cái lão già kia, lại càng không phải say đến mức lời nói cũng nghe không rõ, cuối cùng rơi vào cảnh phải ngủ chung một giường với seonghyeon.

- seonghyeon à, quả nhiên cứ dính đến anh là sẽ không gặp may màaa.

ngã xuống giường xong keonho cảm thấy mình có thể ngủ ngay lập tức, tranh thủ lúc vẫn còn ý thức, cậu cứ thế lẩm bẩm trong cơn mê.

- cũng chẳng biết cái kẻ đen đủi nào trong công ty bị anh thích nữa, tôi cũng chỉ biết chúc người đó may mắn thôi.

cảm giác như cả căn phòng đang quay cuồng. trong cơn chóng mặt, keonho cảm thấy có ai đó ôm lấy mình từ phía sau, hơi thở nồng mùi rượu phả vào bên tai cậu, khẽ nói tôi cũng hy vọng cậu có thể luôn gặp may mắn.

nói xong, người đó đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má keonho.

quỷ tha ma bắt, keonho nghĩ thầm trong cơn mê man, mình cũng bị làm phiền chốn công sở rồi sao?

cậu vốn định mắng vài câu, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào, mí mắt ngày càng nặng trĩu, cả người cũng mềm nhũn ra như một đống bùn.

cậu cứ thế nằm vật ra trong lòng người đó một cách mềm ngoặt, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon