6
tối ngày trong tuần, vẫn là tại quán nhậu mà bộ phận marketing thường ghé tới, vẫn là vị trí yêu thích nhất của họ, trên bàn bày biện món gà nướng xiên que và đậu phụ rán mà keonho thích nhất, bọt bia trong ly đã tan hết cả rồi, nhưng keonho lại chẳng uống một ngụm nào, cũng chẳng động một miếng thức ăn, cứ ngồi đó im lặng, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì mặt mày đầy vẻ xấu hổ lẫn tức giận.
jungseok và changmin lần này càng căng thẳng hơn, mọi dấu hiệu đều cho thấy, đại ca của họ không ổn, còn không ổn hơn cả lần trước tới đây.
lần trước dù sao cũng còn uống được mấy ly mà.
thế là sau khi jungseok và changmin trao đổi ánh mắt với nhau, changmin lên tiếng trước, cẩn thận hỏi.
- đại ca, dạo này dự án của chúng ta không phải đang tiến triển rất thuận lợi sao ạ?
- ừ, thuận lợi, các cậu cũng vất vả rồi, ăn nhiều vào đi.
keonho lơ đãng đáp lệ một câu, mắt vẫn dán chặt vào ly bia bên cạnh.
- vậy...
jungseok cũng lên tiếng.
- dạo này đại ca còn chuyện gì phiền lòng sao? ai lại làm đại ca không vui nữa rồi?
nói xong jungseok và changmin như tâm linh tương thông, lại nhanh chóng liếc nhìn nhau một cái rồi gần như đồng thanh nói.
- chẳng lẽ lại là cái tên eom seonghyeon đó?
mặt keonho bỗng đỏ bừng lên, có chút thẹn quá hóa giận mà gào lên.
- đừng có đoán mò mau ăn đi.
- ồ ồ, vâng vâng.
hai đứa đàn em vội vàng chộp lấy thức ăn nhét đầy mồm, vừa ăn vừa quan sát biểu cảm của keonho, vẫn cứ lúc thì đỏ lúc thì trắng bệch. jungseok hơi nghiêng người, hạ thấp giọng nói với changmin.
- lần trước đại ca và cái tên seonghyeon đó đi công tác về xong, quan hệ không phải đã tốt lên rất nhiều sao? giờ hiếm khi thấy hai người họ cãi nhau nữa.
- đúng thế, đại ca đây là lại không vui chuyện gì chứ?
- cậu nói xem.
jungseok lần này hạ giọng thấp hơn nữa.
- đại ca không phải là, đang yêu đấy chứ?
changmin bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn lại keonho lần nữa, lúc này keonho lại đang nhìn chằm chằm vào đĩa đậu phụ rán, một lát sau lại bắt đầu ngửa đầu thở dài, trông đúng là một vẻ vì tình mà khổ sở.
- tám mươi phần trăm là vậy rồi.
changmin gật đầu.
- chắc chắn là thế rồi.
jungseok cũng khẳng định phụ họa theo.
- không biết là con hồ ly tinh ở đâu ra, mà có thể làm đại ca của chúng ta mê muội đến mức này.
keonho không nghe thấy tiếng lầm bầm của changmin và jungseok, vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
đi công tác về đã mấy ngày rồi, mỗi tối, cứ vào lúc sắp chìm vào giấc ngủ, keonho lại nhớ đến chuyện xảy ra ở khách sạn đêm đó, rồi bật người ngồi dậy mắng lớn.
- EOM SEONGHYEON CÁI THẰNG KHỐN NÀY!!!
- vậy mà lại nghĩ ra chiêu này để đối phó với mình.
- AAAAAA THẬT ĐÁNG GHÉT!!!!!
sao lại có kẻ nghĩ ra được cái chiêu độc ác là hôn đối thủ không đội trời chung một cái cơ chứ.
sáng hôm sau khi tỉnh dậy, keonho gần như đã không còn nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mơ hồ có một chuyện rất quan trọng, lúc đó cậu đã định mắng rồi, nhưng vì mệt quá nên ngủ mất. khi tỉnh dậy hai người lại vội vã quay về công ty báo cáo, keonho cũng không kịp nghĩ kỹ. trái lại seonghyeon giống như biết mình có lỗi, luôn rất chăm sóc keonho.
rõ ràng đều rất mệt, nhưng seonghyeon lại dậy sớm hơn keonho gần một tiếng đồng hồ, nhẹ chân nhẹ tay vệ sinh cá nhân xong mới gọi keonho dậy. keonho lúc đầu còn vùi cả người trong chăn không chịu dậy, mãi đến khi seonghyeon nói nếu không sẽ không kịp chuyến tàu 8 giờ đâu cậu mới cuống cuồng nhảy khỏi giường, vừa tìm dép vừa mắng.
- sao anh không nói sớm, anh cố ý đúng không?
- bây giờ dậy là vẫn kịp.
seonghyeon đưa dép lê đến tận cạnh giường cho keonho, ra hiệu cho keonho đi tắm trước.
- 20 phút, tắm chắc là đủ rồi nhỉ? từ khách sạn ra nhà ga mất 15 phút là xong, tôi tính cả rồi, kịp mà, như vậy cậu cũng có thể ngủ thêm một lát.
keonho không nói lời nào lao thẳng vào nhà vệ sinh, một lát sau ló đầu ra từ bên trong, đầy mồm bọt kem đánh răng hét về phía seonghyeon.
- tôi không cần ăn sáng à? sáng nào tôi cũng nhất định phải ăn...
chưa mắng xong keonho đã im miệng, vì seonghyeon hếch cằm về phía chiếc bàn nhỏ, keonho nhìn theo hướng đó, thấy trên bàn đặt một phần sandwich và một hộp nước trái cây, vậy mà lại là nước cam mà keonho thích.
mà lúc này seonghyeon đã ăn mặc chỉnh tề, bảnh bao ra dáng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào cũng không hề rảnh rỗi, anh ta không biết lôi ở đâu ra một cái bàn là hơi nước cầm tay, đang giúp keonho chỉnh trang lại áo khoác.
được rồi, cái tên khốn này cũng còn chút lương tâm, keonho rụt đầu lại, lúc tắm vẫn còn đang nghĩ chuyện đêm qua mình định mắng là chuyện gì ấy nhỉ?
chuyến về cũng khá thuận lợi, nể tình seonghyeon buổi sáng chăm sóc mình như vậy, keonho cũng không tìm chuyện gây sự, chỉ im lặng ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, seonghyeon vẫn lấy máy tính ra, không biết là đang bận rộn chuyện gì. suốt quãng đường hai người chẳng nói với nhau câu nào, đến công ty cùng nhau bước vào thang máy, lỡ mất giờ cao điểm đi làm nên trong thang máy vậy mà chỉ có hai người bọn họ. thấy sắp đến tầng văn phòng của mình, seonghyeon đột nhiên lên tiếng.
- keonho
giọng seonghyeon nghe có vẻ hơi do dự, keonho quay đầu nhìn anh ta, luôn cảm thấy trên mặt người này giấu một nụ cười không mấy thiện cảm.
- cậu còn nhớ chuyện đêm qua không?
đêm qua?
quả nhiên là có chuyện gì đó xảy ra, keonho đang nhíu mày suy nghĩ thì cửa thang máy mở ra, đã đến tầng của họ. vừa ra khỏi thang máy thì gặp ngay sếp, thấy hai người họ sếp liền tùy tiện nói một câu về rồi à vất vả quá, rồi ngay lập tức gọi seonghyeon vào văn phòng của mình. seonghyeon vội vàng đồng ý rồi đi theo, đi được hai bước lại quay đầu lại nhìn keonho, cười nói một câu.
- chúc cậu may mắn.
lời chúc không đầu không cuối này khiến keonho rơi vào trầm tư, cậu vừa đi về phía văn phòng mình vừa nhớ lại, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi? đúng rồi, đêm qua, hình như seonghyeon cũng từng nói vậy. trước khi nói hình như còn xảy ra chuyện gì đó nữa.
vài giây sau, từ trong văn phòng của keonho phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa.
thật là độc ác.
keonho đang ở quán nhậu, trong lòng vẫn không ngừng rủa xả seonghyeon, cái chiêu hôn cậu đúng là quá thâm hiểm. giống như bây giờ, rõ ràng đám đàn em có thể giúp cậu chia sẻ nỗi lòng, nhưng keonho tuyệt đối không thể mở miệng nói ra chuyện đó.
chuyện mất mặt như vậy, cậu quyết không để người thứ hai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com