7
seonghyeon cứ thế làm loạn nhịp tim keonho, mấy ngày nay cậu hễ thấy seonghyeon từ xa là né, lúc họp chung cũng không dám tùy tiện gây sự với anh ta nữa. khi seonghyeon nói về những việc liên quan đến bộ phận marketing, cậu cũng chỉ ừ ừ hai tiếng biểu thị đồng ý.
seonghyeon dường như cũng nhận ra sự bất thường của keonho, mỗi lần nhìn thấy cậu là lại bắt đầu nở nụ cười đầy ẩn ý, giống hệt như hôm ở trong thang máy, như đang giễu cợt sự bối rối và lúng túng của cậu.
đáng ghét, keonho siết chặt chiếc ly trong tay, thầm nghĩ chẳng lẽ mình thực sự không có cách nào gỡ lại một bàn sao? cứ thế bị cái nụ hôn đánh lén của seonghyeon nắm thóp mãi sao? thật khiến người ta không cam tâm mà.
- đại ca, nếm thử cái này đi, hôm nay tay nghề của ông chủ tốt cực kỳ.
jungseok ân cần dâng xiên gà nướng, changmin cũng ở bên cạnh khuyên nhủ,
- đúng đó đại ca, thử đi ạ. vì mấy hạng người đó mà lo âu thì không đáng đâu, người ưu tú như đại ca thì đừng có sầu muộn nữa...
changmin vốn định nói là con hồ ly tinh, nhưng lời đến cửa miệng lại biến thành mấy hạng người đó. cậu ta nghĩ, lỡ đâu đại ca nhà mình lại yêu con hồ ly tinh kia đến chết đi sống lại thì sao?
cứ cẩn trọng một chút thì hơn.
lời an ủi của đàn em cũng có chút tác dụng, keonho cầm xiên gà ăn một miếng, vị đúng là không tệ, tâm trạng cũng theo đó mà khá lên đôi chút. ăn một ít đồ, lại uống thêm một ly bia, keonho do dự một lát rồi chậm rãi hỏi.
- mấy đứa nói xem, nếu có kẻ làm một việc khiến tao rất khó xử tao nên làm gì đây?
- thằng nào?
jungseok là người đầu tiên bật dậy cái vèo.
- đứa nào dám làm đại ca của chúng em khó xử?
dáng vẻ như sắp đi đập lộn đến nơi. changmin cũng lập tức bày tỏ quyết tâm.
- đánh cho hắn một trận đi đại ca, ngày xưa em chuyên làm việc này mà, ngoài xã hội em cũng có anh em quen biết, đại ca cứ việc lên tiếng là được.
keonho đau đầu, thầm nghĩ đàn em của mình toàn là hạng người gì thế này? công ty tuyển bọn họ vào kiểu gì vậy? cái gã tên martin ở bộ phận nhân sự không thèm lọc hồ sơ hay kiểm tra lý lịch sao?
với lại nếu thực sự cần anh em xã hội, bản thân anh mày đây cũng quen biết, cần gì đến lượt chú mày hả changmin, chỉ là để đối phó với seonghyeon thì căn bản không cần dùng đến mức đó.
nhưng bây giờ vẫn phải trông cậy vào mấy thằng nhóc này hiến kế cho mình, thế là keonho nén cơn giận trong lòng, quát khẽ.
- đừng có hở ra là đòi đánh đòi giết, nói ra nghe có ra thể thống gì không? bộ phận marketing của chúng ta là tổ chức tà ác gì à? với lại, tao đang nói là giả sử, giả sử hiểu chưa?
- thì em đã bảo mà, ai mà làm đại ca khó xử được cơ chứ?
changmin cười nịnh nọt.
- đứa nào làm đại ca khó xử, thì chúng em làm cho kẻ đó khó xử lại là xong chứ gì.
- đúng đúng.
jungseok cũng liên tục gật đầu.
- có thù là phải báo ngay tại chỗ.
- cũng làm cho kẻ đó khó xử?
nghe thấy câu này, keonho dường như đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nhưng lại không dám nghĩ quá sâu, chỉ có thể khuyến khích changmin nói tiếp.
- ý chú mày là?
keonho ngập ngừng hỏi.
- báo thù lại đi đại ca.
changmin nói lớn.
- kẻ đó làm anh khó xử thế nào, anh cứ làm hắn khó xử y hệt như vậy.
- không không không, còn phải trả đũa gấp mười lần.
jungseok đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa.
keonho đờ người ra, đúng thế, phải báo thù lại chứ.
sao anh có thể quên mất cái đạo lý đơn giản này nhỉ?
vì seonghyeon đã hôn cậu làm cậu thấy mất mặt, vậy thì cậu sẽ tìm cơ hội hôn lại, khiến seonghyeon còn mất mặt hơn nữa, chẳng phải là xong chuyện rồi sao?
keonho cảm thấy vận may của mình đã quay trở lại rồi.
đêm đó sau khi xác định được kế hoạch trả thù của mình, cậu phấn khích đến mức gần như không ngủ được. cậu đã tính kỹ rồi, seonghyeon hôn vào má cậu, thì cậu sẽ hôn vào môi seonghyeon.
seonghyeon hôn lúc chỉ có hai người bọn họ, thì cậu sẽ tranh thủ lúc đông người mà hôn. hôn xong, cậu còn phải tận mắt nhìn thấy biểu cảm ghê tởm của seonghyeon, để seonghyeon cũng nếm trải cảm giác mất mặt, rồi khiến seonghyeon phải sợ hãi, từ đó về sau cũng giống như cậu, thấy cậu từ xa là né, không dám tùy tiện gây sự nữa.
nửa đêm keonho cứ đi tới đi lui trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp của mình dịp nào để hôn seonghyeon là thích hợp nhất nhỉ?
văn phòng?
chắc chắn là không được, công ty hình như cấm nhân viên yêu đương?
là vì người trong công ty biết keonho cậu nhiều hơn seonghyeon rất nhiều, nên cậu cũng sẽ bị mất mặt theo.
hẹn riêng ra ngoài?
cũng không được, không lẽ cậu còn phải vì báo thù seonghyeon mà đặc biệt mời hắn ăn một bữa cơm sao?
chẳng phải là làm hời cho hắn quá à?
trong phút chốc, trong đầu keonho hiện ra vô số địa điểm để hôn seonghyeon, nhưng dường như chẳng có cái nào thực sự phù hợp. đi được vài vòng cậu lại nằm vật xuống giường, tự nhủ chuyện này không vội, cứ từ từ lên kế hoạch.
rồi cậu nằm trên giường bắt đầu lướt điện thoại.
trên mạng xã hội, bảng tin của bạn bè có chút nhàm chán, keonho lướt qua từng cái một, rồi bỗng nhiên bật dậy khỏi giường.
cậu nhìn thấy bài đăng của alex, đàn em của seonghyeon.
thật mong chờ buổi tụ tập ngày mai cùng các tiền bối cấp ba ở seoul quá đi ><
kèm theo hình ảnh cậu ta chụp ảnh trước gương và tạo dáng chữ v.
mặc dù tư thế của alex rất lỗi thời, nhưng keonho vẫn nhạy bén nắm bắt được trọng điểm, seonghyeon chẳng phải cũng là tiền bối thời cấp ba của alex sao, nói cách khác, seonghyeon sẽ đi tụ tập với những người bạn cũ, trong cái dịp đó, toàn là người quen của seonghyeon, mà những người khác ngoại trừ alex ra, đều không ai biết ahn keonho cậu là ai cả.
còn có dịp nào thích hợp để hôn seonghyeon hơn thế này nữa không?
keonho cười ha hả đầy đắc ý, cuối cùng cũng ôm tâm trạng vui vẻ chìm vào giấc ngủ, suốt cả đêm không hề mơ mộng gì.
khi thức dậy cậu tinh thần phấn chấn, trên đường đi làm đã gọi điện cho alex, chẳng tốn mấy công sức đã moi được toàn bộ thông tin về buổi tụ tập tối nay từ cậu nhóc alex ngây thơ.
7 giờ tối, tại một quán nướng tên là pocha pocha, ngoài alex và seonghyeon ra, còn có khoảng 5, 6 người khác nữa.
rất tốt, keonho cúp máy rồi cười đắc ý, tuy người hơi ít một chút, nhưng cũng đủ để seonghyeon mất mặt rồi. cậu thậm chí đã có lúc cân nhắc xem có nên dẫn theo một người để quay lại toàn bộ quá trình không? sau này có thể mang ra chiếu đi chiếu lại cho seonghyeon xem?
mặc dù cuối cùng keonho vẫn từ bỏ ý định đó, nhưng suốt cả ngày đi làm hôm nay, cậu đều không nhịn được mà cười thầm.
đến giờ tan tầm, keonho dựa vào cửa văn phòng mình, thấy seonghyeon thu dọn đồ đạc vội vã đi ra ngoài, còn cố ý gọi seonghyeon lại.
- tối nay có việc à?
- hả?
seonghyeon rõ ràng không ngờ keonho lại chào hỏi mình vào lúc này, sững lại một chút rồi lập tức trả lời.
- tối nay có một buổi tụ tập nhưng mà, nếu keonho có việc gì, tôi có thể đi muộn một chút.
seonghyeon nói với vẻ mặt đầy chân thành, cứ như việc keonho gọi anh lại tự thân nó đã rất quan trọng vậy, keonho mỉm cười xua tay.
- đi đi, tôi chỉ hỏi thế thôi.
seonghyeon gật đầu, vừa đi được hai bước đã nghe thấy keonho nói một câu sau lưng.
- chúc anh may mắn.
quay đầu lại, keonho đang cười với anh đến mức lộ ra hàm răng trắng bóc. thần sắc seonghyeon có chút thẫn thờ, nhưng anh vẫn nói một câu cảm ơn rồi nhanh chóng bước đi.
keonho đến pocha pocha lúc đó đã gần 8 giờ tối. vào nhà hàng, cậu nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu, một nhóm người đang ngồi vây quanh một góc nhà hàng, seonghyeon ngồi cạnh alex vừa vặn đối diện với hướng cậu đi tới. ánh sáng ở góc đó không tốt lắm, mấy người khác cũng quay lưng về phía cậu nên không nhìn rõ mặt.
không quan trọng, keonho nghĩ, các người cứ làm khán giả là được rồi.
hít sâu hai hơi, keonho nhẩm lại lời thoại mình đã soạn một lần nữa, thầm tự nhủ mình nhất định sẽ làm được. sau đó cậu chỉnh lại cà vạt, sải bước đi tới.
lúc tiến lại gần alex đang hớn hở nói gì đó, seonghyeon ngồi bên cạnh nhìn alex, ánh mắt hiền từ như một ông bố già. keonho chẳng thèm để ý đến alex, cậu bước đến trước bàn, cất tiếng.
- seonghyeon.
seonghyeon quay đầu lại, nhìn thấy keonho thì đờ người ra, vài giây sau mới đứng dậy, ngơ ngác nhìn keonho, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi. trái lại alex thì mặt mày hớn hở reo lên.
- tiền bối keonho sao lại đến đây thế ạ?
keonho cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào mình, tốt lắm, đúng là phải như thế này. vì vậy trong mắt cậu lúc này chỉ có seonghyeon.
- seonghyeon.
giọng keonho nghe vô cùng thâm tình, đến con chó nghe xong chắc cũng phải nổi hết da gà. cậu nhìn thẳng vào mắt seonghyeon, chậm rãi nói.
- về chuyện đó, tôi đã nghĩ kỹ rồi. mặc dù công ty sẽ không cho phép, nhưng đây chính là câu trả lời của tôi.
nói xong, một tay cậu quàng qua vai seonghyeon, một tay ôm lấy mặt anh ta, nhắm mắt lại rồi hôn tới tấp. khác với lần bị seonghyeon đánh lén chớp nhoáng lần trước, lần này keonho đã hôn thật chặt lên môi seonghyeon suốt 10 giây đồng hồ.
sau khi buông seonghyeon ra, keonho mở mắt, thấy seonghyeon mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt đờ đẫn, dường như cả người sắp vỡ vụn ra đến nơi rồi. tốt lắm, keonho nghĩ, bị dọa cho khiếp rồi chứ gì? nếu biểu cảm ghê tởm trên mặt seonghyeon rõ hơn một chút nữa thì càng tốt, còn bây giờ trông anh ta giống như đang bị say rượu hơn?
xung quanh cũng im phăng phắc, xem ra tất cả mọi người đều đã bị dọa cho chết lặng, ngay cả alex vốn ồn ào nhất cũng há hốc mồm, không thốt ra được lời nào.
không ngờ tới đúng không hahaha, keonho trong lòng lại bắt đầu đắc ý.
alex à, vị tiền bối thân thiết trong mắt chú mày là gay đấy.
mau đi lan truyền cái tin đồn này đi.
- mặc dù không hiểu tại sao hai người lại chọn ở đây để tỏ tình, nhưng tôi vẫn có chuyện cần phải giải thích một chút.
một lát sau, một giọng nam trầm trầm đã phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ này. giọng nói nghe có chút quen tai, keonho nhìn theo hướng tiếng nói rồi cũng đờ người ra.
không đúng, sao tên martin ở bộ phận nhân sự cũng ở đây?
chỉ thấy martin ung dung thong thả nói.
- trong điều lệ công ty không có quy định rõ ràng nào cấm yêu đương nội bộ cả, cho nên keonho cậu không cần phải làm cho nó trở nên bi tráng như vậy đâu.
vừa dứt lời, alex bắt đầu vỗ tay.
- hay quá chúc mừng hai vị tiền bối.
nói xong liền kéo keonho cùng ngồi xuống, còn đưa cho keonho một ly rượu.
keonho mơ hồ nhận lấy, nhìn seonghyeon rồi lại nhìn martin, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
nhưng rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com