Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

góc nhìn của eom seonghyeon.
- - - - - -

tôi chưa bao giờ là một người có vận may tốt.

từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng trúng số, mua gacha hầu như không bao giờ mở ra được mẫu mình thích, đi xếp hàng thì luôn luôn chọn phải hàng chậm nhất, đợi xe buýt rất lâu không đến, vừa mới lên taxi là thấy xe buýt tới. những việc đại loại như thế dường như xảy ra mỗi ngày. hồi nhỏ tôi cũng rất thắc mắc, hỏi mẹ rằng con là một đứa trẻ không may mắn sao? mẹ cười bảo làm gì có ai may mắn mãi được chứ?

- vả lại, seonghyeon khỏe mạnh bình an đã là điều may mắn lớn nhất rồi. còn những thứ khác, chúng ta cứ nỗ lực hướng tới mục tiêu của mình mà giành lấy là được.

mẹ nói rất đúng, dù vận may không tốt lắm nhưng tôi luôn rất nỗ lực, cứ thế mà sống cũng không tệ, ít nhất thì bạn bè và công việc đều ổn, nỗ lực một chút cũng có thể sống cuộc đời mà tôi mong muốn.

nhưng chuyện tình yêu, dường như chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ, cần phải có thêm một chút vận may hỗ trợ. tôi luôn nghĩ rằng tình yêu đẹp nhất là bắt đầu từ bạn bè, hai người từ từ quen thuộc, từ từ tìm hiểu, đợi đến khi nước chảy thành dòng thì tìm một thời điểm thích hợp để tỏ tình. nhưng sau này tôi mới nhận ra, chỉ là trước đây tôi không may mắn nên chưa gặp được người có thể khiến mình yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi.

cho đến khi tôi gặp keonho.

lần đầu gặp keonho không phải ở một địa điểm lãng mạn nào cả. khi đó người bạn thân hồi cấp ba là martin hẹn tôi, ngồi trò chuyện ở quán cà phê dưới lầu công ty cậu ấy. tôi biết martin tìm mình vừa có việc tư vừa có việc công, cậu ấy luôn muốn tôi về làm cho công ty nơi cậu ấy đang công tác, cậu ấy nói sếp của họ rất thích cách làm việc của tôi. tôi có chút do dự, tuy được làm đồng nghiệp với martin rất tuyệt, mức lương đối phương đưa ra cũng rất hời, nhưng tôi không phải là người thích sự thay đổi, vả lại tôi ở công ty hiện tại cũng đang khá ổn.

- vậy nên, thêm cả tôi vào nữa cũng không đủ để lay động cậu sao?

hôm đó ở quán cà phê, martin quả nhiên lại nhắc đến chuyện nhảy việc, tôi mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê rồi bảo để tôi suy nghĩ thêm. martin không nói thêm nữa, tôi thấy cậu ấy vẫy vẫy tay về phía quầy thu ngân, như đang chào hỏi ai đó. tôi theo bản năng quay đầu nhìn lại, một nam nhi dáng người cao ráo đập vào mắt tôi. người đó mặc áo khoác vest và sơ mi trắng, chỉ là cách ăn mặc của nhân viên văn phòng bình thường, trên cổ cũng treo thẻ nhân viên giống martin, cậu ta cười với martin một cái, rồi quay đi bắt đầu gọi món.

tôi cũng không biết mình đã nhìn bao lâu, tôi nhìn người đó gọi xong cà phê, dựa vào quầy nghịch điện thoại một lúc, nhìn người đó mỉm cười nói cảm ơn với nhân viên phục vụ, nhìn người đó bưng ly cà phê của mình tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. hôm đó thời tiết rất đẹp, vị trí người đó ngồi vừa vặn có nắng chiếu vào, tôi cứ thế nhìn sang, cảm thấy người đó như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp không thể kiểm soát. người đẹp tôi cũng từng thấy rồi, nhưng tôi biết người này không giống họ. tuy tôi chưa quen biết cậu ta, chưa biết tên cậu ta, nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ta rất thân thuộc.

giống như ở một thế giới song song khác, chúng tôi có những mối duyên nợ chưa dứt, rồi lại kéo dài đến tận đây, đến tận bây giờ.

tôi nhìn cậu ta quá lâu, lâu đến mức martin cũng nhận ra sự bất thường của tôi. khi tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn lại martin, trên mặt cậu ấy mang theo nụ cười có chút giễu cợt, giống hệt như vẻ mặt trêu chọc alex hồi nhỏ khi chúng tôi nghe tin có bạn nữ tặng thư tình cho cậu nhóc vậy.

tôi có chút ngượng ngùng, lại nhấp thêm một ngụm cà phê, chưa kịp nói gì thì martin đã lên tiếng.

- người đó là người của công ty tôi, tên là ahn keonho.

giọng điệu martin vẫn rất bình thường.

- theo tôi biết thì vẫn còn độc thân đấy.

tôi gật đầu, đang định hỏi còn gì nữa không?, martin lại hạ thấp giọng hỏi tôi một câu.

- giờ thì bản đề nghị công việc này đã đủ lay động eom seonghyeon chưa vậy?

hôm đó keonho chỉ ngồi bên cửa sổ một lát, martin cũng về văn phòng trước, mình tôi ngồi lại quán cà phê rất lâu, suy nghĩ về câu hỏi mà martin ném cho mình. thực ra lúc đó trong lòng tôi rất do dự, luôn cảm thấy nếu mình lập tức đồng ý với martin thì hơi giống kiểu yêu râu xanh nảy lòng tham vì sắc đẹp.

mà cái chuyện nảy lòng tham vì sắc đẹp này vốn dĩ không phù hợp với logic hành vi thường ngày của tôi.

chuyện gì nghĩ không thông thì cứ tạm gác lại, đó cũng là một trong những kinh nghiệm sống của tôi. tôi đứng dậy chuẩn bị đi ra ga tàu điện, trước khi đi tôi rẽ vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh quán cà phê định mua bao thuốc lá, không ngờ vừa bước chân vào cửa đã lại nhìn thấy keonho.

lần này bên cạnh cậu ta còn có những người khác, họ đứng trước tủ thực phẩm, cười nói rôm rả chuyện gì đó, nhìn dáng vẻ có lẽ là cùng đồng nghiệp thân thiết đi mua đồ ăn vặt. một người trong đó hỏi.

- đại ca, bánh rán vẫn lấy nhân đậu đỏ chứ?

- tất nhiên rồi, ồ chỉ còn lại hai cái thôi, vận may tốt thật đấy.

họ lấy sạch mấy cái bánh rán nhân đậu đỏ còn lại trong tủ, rồi lại cười đùa quay sang tủ đồ uống. nghe thấy hai chữ đại ca tôi suýt chút nữa bật cười, thầm nghĩ người này thật là thú vị, để cấp dưới gọi mình như vậy sao? lần tới mình cũng phải thử xem sao.

có lẽ vì muốn ở lại cùng một không gian với keonho thêm một lát, tôi cũng nán lại trong cửa hàng tiện lợi nhỏ bé đó rất lâu, thấy họ chọn xong đồ uống đứng xếp hàng tính tiền, tôi đứng vào phía sau nhóm người đó, nhìn ngắm khuôn mặt keonho ở khoảng cách gần một lúc, vẫn đẹp như vậy, tôi chắc chắn đó là gu của mình.

vậy nên, thực sự phải vì sắc đẹp mà đồng ý lời mời làm việc của martin sao?

sắp đến lượt xếp hàng thì một cặp mẹ con cũng đi đến bên tủ thực phẩm, tôi nghe thấy người mẹ trẻ nói.

- ôi không may rồi, vị đậu đỏ hết mất rồi, em kubo lấy vị socola nhé? cũng ngon lắm đó.

đứa trẻ tên kubo đó trông chỉ tầm 3, 4 tuổi, lập tức thốt lên một tiếng thất vọng rồi bảo.

- nhưng kubo chỉ muốn đậu đỏ thôi.

lúc này keonho và những người khác đã tính tiền xong, cái người gọi keonho là đại ca thậm chí đã bóc một cái bánh rán ra rồi, keonho nhíu mày, bảo họ đợi một chút, rồi đi đến trước mặt hai mẹ con đó.

tôi thấy keonho đưa cái gì đó cho người mẹ, còn nói khẽ điều gì, người mẹ lúc đầu xua tay nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. tôi thấy kubo cười, keonho vẫy tay chào họ rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi. tôi thấy lúc cậu ta đi, trên mặt cũng mang theo nụ cười vui vẻ.

giây phút đó tôi đã đưa ra quyết định.

sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi gọi điện cho martin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon