Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

vẫn là góc nhìn của seonghyeon.
------

vài ngày sau martin lại hẹn gặp tôi, nhưng lần này là ở văn phòng của họ. sếp của martin, cũng có thể là sếp tương lai của tôi, muốn đích thân trò chuyện với tôi. tôi và vị trưởng bối có gương mặt hiền từ đó đã trò chuyện rất vui vẻ, ông nói hiện tại bầu không khí trong công ty rất xông xáo, là chuyện tốt, nhưng cũng có chút phù phiếm, ông nói hy vọng seonghyeon có thể mang đến cho chúng tôi một phong cách ổn định và vững chãi hơn.

tôi cúi người thật sâu, nói cảm ơn sự tin tưởng của ngài, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình.

hôm đó nói chuyện với sếp xong, martin cũng rủ tôi đi ăn trưa. không biết có phải martin cố tình sắp xếp không, chúng tôi lại gặp keonho ở một nhà hàng gần công ty. cậu ta cùng một nhóm người vừa ăn bữa trưa đơn giản vừa cầm điện thoại xem cái gì đó. tôi lắng nghe kỹ một chút, hình như là trận bóng đá.

keonho xem rất chăm chú, chẳng ăn được mấy miếng cơm, mắt cứ dán chặt vào màn hình, thỉnh thoảng còn thốt lên vài câu cảm thán. bên cạnh có người nói đá đến mức này rồi, đội xx không thể nương chân một chút sao? tỉ số thảm quá.

- cậu thì biết cái gì?

tôi nghe thấy keonho lập tức phản bác.

- nỗ lực hết mình mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ.

tôi không tự chủ được mà gật đầu theo, keonho nói không sai, tôi hoàn toàn tán đồng. martin thấy dáng vẻ của tôi thì nụ cười đó lại hiện lên trên mặt.

- thích đến vậy sao? thời gian đến báo danh có thể đẩy sớm lên nửa tháng sau không vậy?

tôi cười bảo không, vẫn phải bàn giao xong xuôi công việc ở công ty cũ đã.

- cậu không muốn làm quen sớm sao?

martin không nói tên người đó, nhưng tôi biết cậu ấy đang nói ai.

- người đó rất được săn đón đấy, lỡ như đến muộn bị người khác cướp mất thì sao?

- vậy chứng tỏ chúng tôi không phải duyên phận định mệnh.

tôi nhìn keonho thêm một cái nữa rồi trả lời.

- bây giờ cứ chúc tôi may mắn đi.

vận may của tôi khá tốt, một tháng sau tôi thuận lợi đến công ty mới, dưới sự giúp đỡ của sếp và martin, tôi thích nghi rất nhanh. tôi luôn ghi nhớ kỳ vọng của sếp cũng như lời hứa của mình, bất cứ lúc nào cũng đều nỗ lực hết mình.

tất nhiên tôi cũng có tâm tư của mình, tôi cũng muốn keonho chú ý đến mình. trước khi đứng cùng một văn phòng với cậu ta, tôi đã nghe ngóng đủ nhiều tin tức về keonho, cậu ta thực sự là một người vô cùng ưu tú. gia thế tốt, ngoại hình ưa nhìn, năng lực nghiệp vụ cũng rất giỏi, tôi đã nghe thấy tên cậu ta từ vài người đồng nghiệp rồi. tôi chỉ hy vọng, nếu sau này chúng tôi có thể kề vai sát cánh ở những nơi khác, người ta sẽ nói seonghyeon và keonho sao? hai người họ rất đẹp đôi đấy.

và khi sếp nói sắp xếp cho tôi và keonho cùng đi công tác, lúc đó tôi suýt chút nữa không nén nổi nụ cười. đó là ở ngay trong văn phòng sếp đấy. tôi tự nhủ mình phải chuyên nghiệp một chút, nhưng hai người cùng đi công tác, có nhiều thời gian riêng tư bên nhau như vậy, trong mắt tôi chẳng khác nào một buổi hẹn hò cả.

đêm trước khi xuất phát, tôi thức đêm sửa đi sửa lại tài liệu thuyết trình cho khách hàng. ngày hôm đó tôi đã rất vui vẻ suốt cả ngày, trận mưa lớn khiến chúng tôi bị kẹt ở nhà ga, tôi và keonho đã cùng nhau uống cà phê. rõ ràng bên ngoài mưa rất to, nhưng tôi luôn cảm thấy trong quán cà phê tràn ngập ánh nắng giống như ngày đầu tiên tôi gặp keonho vậy.

lúc uống cà phê keonho trông không được vui lắm, có lẽ là lo lắng chuyện phía khách hàng, vì cậu ta cũng giống tôi, là một người rất nghiêm túc, làm bất cứ việc gì cũng thích nỗ lực hết mình. tôi an ủi cậu ta vài câu, cậu ta liền lầm bầm anh thì biết cái gì? giống như một chú cún nhỏ sủa gâu gâu khe khẽ với chủ nhân vậy.

tôi thích tính cách đó của cậu ta, và chuyện xảy ra đêm đi công tác đó đã khiến tình cảm của tôi dành cho cậu ta nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài.

hôm đó khi vị khách hàng kia sáp lại gần ép tôi uống rượu, tay lão thỉnh thoảng lại đặt lên đầu gối tôi. những người bày tỏ sự ngưỡng mộ với tôi trong môi trường làm việc thì trước đây tôi cũng từng gặp rồi, nhưng kẻ khiến người ta khó chịu đến thế này thì đây là lần đầu tiên.

những chi tiết cụ thể tôi không muốn nhớ lại nhiều, tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân không nổi cáu ngay tại chỗ, dù sao tôi cũng phải cân nhắc rất nhiều chuyện, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu. chẳng ai thích bị soi mói và chạm vào theo cách đó cả, ngay cả khi kẻ xấu dường như vẫn chưa làm gì quá đáng.

nhưng keonho đã nhìn ra, và giúp tôi.

tôi nhìn cậu ta vì tôi mà uống cạn một ly vang đỏ lớn, tôi không nói rõ được cảm xúc của mình, có chút xót xa, lại có chút cảm động, điều này khiến tôi cũng muốn làm gì đó cho cậu ta. thế là tôi bắt đầu uống giúp cậu ta, rồi cậu ta lại uống giúp tôi, chúng tôi cứ thế hết ly này đến ly khác, uống đến mức gần như quên cả hoàn cảnh, uống đến say khướt, uống đến mức ngã vật ra trên cùng một chiếc giường.

tôi say quá rồi, trước khi ngủ thiếp đi, tôi đã dùng chút sức lực và ham muốn cuối cùng còn sót lại để làm một việc mà tôi đã mong chờ từ lâu, tôi đã hôn lên má keonho.

tôi còn muốn hôn nhiều hơn thế nữa, nhưng tôi thực sự say quá rồi, tôi cứ thế ôm người mình thích mà ngủ thiếp đi. trước khi chìm vào giấc ngủ tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

tôi là người may mắn nhất thế gian này.

ngày hôm sau khi quay về, tôi gần như đã muốn tỏ tình với keonho luôn rồi. ban ngày bận rộn không có thời gian, tối đến khi nằm trên giường, tôi đã lấy điện thoại ra, suýt chút nữa là nhấn nút gọi vào tên keonho. nhưng nói chuyện này qua điện thoại thì vẫn quá sơ sài. tôi bảo mình phải bình tĩnh, tốt nhất là nên nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, chuyện liên quan đến keonho, vẫn nên nghiêm túc một chút thì hơn.

thế là tôi kìm nén lòng mình, những ngày sau đó tôi phát hiện keonho có chút né tránh tôi, không còn thích tranh luận nảy lửa với tôi như trước nữa. là vì ở văn phòng sao? điều này khiến tôi có chút lo lắng, cũng càng quyết tâm đẩy nhanh kế hoạch tỏ tình của mình.

không ngờ tôi lại đợi được lời tỏ tình của keonho trước.

hôm đó khi keonho xuất hiện tại buổi tụ tập của chúng tôi, tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, và hành động tiếp theo của cậu ta càng khiến tim tôi đập đến mức muốn nổ tung.

cậu ta đã hôn tôi trước mặt mọi người.

đã có lúc tôi nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian này, tôi có một công việc tốt, có những người bạn đáng tin cậy và thân thiết, người tôi thích vậy mà lại tỏ tình với tôi trước khi tôi kịp tỏ tình, còn hôn tôi trước mặt bạn bè người thân của tôi, chúng tôi đã nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người.

có lẽ nói điều này hơi kỳ lạ, nhưng khi nụ hôn của keonho kết thúc, ý nghĩ đầu tiên của tôi lại là muốn ôm lấy bản thân mình hồi nhỏ và nói với nó rằng nhìn xem, cậu thực sự rất may mắn đấy.

nhưng chỉ vài phút sau, tôi dường như lại thấy đứa trẻ đó cau mày xoa xoa mặt tôi và bảo đôi khi, đó cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu.

thật sao?

nhưng chuyện này hình như là tôi đã làm sai rồi. tôi thấy keonho không hề vui vẻ, tôi nghe thấy keonho hét vào mặt tôi.

- HẸN HÒ CÁI QUÁI QUỶ GÌ CHỨ???

- quỷ tha ma bắt, anh thực sự thích tôi à?

vẻ mặt cậu ta lúc đó giống như vừa nghe thấy một câu chuyện rất buồn cười vậy.

hôm đó cậu ta nói với tôi rất nhiều, cậu ta nói người cậu ta ghét nhất chính là tôi, nói tôi kiêu ngạo tự đại, nói ở bên tôi cậu ta sẽ gặp vận đen, còn hỏi tôi thích cậu ta ở điểm nào cậu ta nhất định sẽ sửa.

nói xong cậu ta liền giận dữ bỏ đi. tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói với cậu ta, nhưng một câu cũng không thốt ra được.

mọi chuyện dường như đã bị tôi làm hỏng bét như vậy đó, bây giờ tôi đang một mình đi bộ trên đường về nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ rốt cuộc là sai ở đâu?

quả nhiên tôi không phải là một người có vận may tốt, có lẽ chỉ riêng việc được gặp gỡ keonho thôi đã dùng hết mọi vận may của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon