Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Được!

Sáng hôm đó trời rất đẹp, ánh nắng chiếu qua từng tán cây, gió nhè nhẹ thổi. Tôi mặc một chiếc váy trắng ngắn đến bắp chân, phía sau có một chiếc nơ lớn, tóc xõa dài uốn xoăn nhẹ. Tôi xuống nhà, thấy Tống Thiên đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Cậu mặc một chiếc áo thun xám với quần short đen, tôi để ý cậu đã đổi thành một chiếc vòng cổ khác.

Người giúp việc trong nhà tôi bảo rằng cậu ấy đến sớm, không muốn cậu ấy đứng ngoài đợi nên người giúp việc nhà tôi đã kêu cậu vào đợi trong phòng khách. Tôi bước đến trước mặt câu, những ngon tay thon dài đang gõ nhẹ lên bàn phím điện thoại bỗng dừng lại. Cậu ngước mặt nhìn tôi: "đẹp lắm" rồi mỉm cười. Tôi ngại ngùng đánh vào vai cậu "nhanh lên, trễ thì sẽ không được chụp hình với cáo đâu"

Đứng trước nơi được gọi là khu vui chơi hạnh phúc nhất thế giới, tôi phấn khích cười và chạy về phía trước, bỏ lại Tống Thiên ở phía sau. Chúng tôi cùng chơi rất nhiều trò, chúng tôi cũng chụp rất nhiều ảnh cùng nhau. Sau rất nhiều năm, đến bây giờ chúng tôi mới có ảnh chung.

Trong lúc đang ngồi nghỉ chân, tôi nhìn thấy Tống Thiên từ xa đi đến, cậu ấy cầm theo một cây kem hình chân mèo vị dâu và một bịch bỏng ngô. Ngồi đến cạnh tôi, cậu ấy hỏi có vui không. Tôi chỉ mỉm cười nhìn cậu ấy "vui lắm" tôi trả lời, thật ra trong lòng tôi nghĩ rằng chỉ cần đi với cậu là tôi đã rất vui rồi. Đó là điều không thể nói dối, tôi thật sự thích Tống Thiên, cậu ấy thật sự rất tuyệt vời, là mẫu người bạn trai lý tưởng. Nhưng tôi không dám tỏ tình với cậu ấy, chỉ sợ khoảng thời gian hạnh phúc như vậy sẽ biến mất.

Tối đó, tôi và Tống Thiên đứng đợi xem pháo hoa, khu vui chơi đông kín người. Trước đây, mọi người đều bảo, nếu coi pháo hoa ở Disneyland, ước một điều ước thì sẽ thành hiện thực. Tôi quay sang nhìn Tống Thiên, cậu ấy chăm chú nhìn vào bảng đếm ngược trên lâu đài.

"10,9,8,7,6,5,4,3,2,1"

Âm nhạc vang lên, những hình ảnh sinh động chiếu lên tòa lâu đài, tiếng pháo hoa vang khắp trời. Tôi tranh thủ ước một điều ước "ước rằng tôi và Tống Thiên sẽ cùng đậu Thanh Hoa, chúng tôi có thể ở bên nhau"

Bỗng nhiên Tống Thiên quay sang tôi.

"Cậu có thể cho tôi được làm bạn trai cậu không? Tôi thật sự rất thích cậu."

Tôi ngẩn người nhìn Tống Thiên. Không ngờ điều ước lại thật sự thành hiện thực.

"Được!" Tôi đáp lại cậu ấy, mỉm cười rồi quàng tay lên cổ cậu ấy, ôm cậu ấy thật chặt. Người cậu ấy rất thơm. Tống Thiên vòng tay ôm eo tôi, cậu ấy nói nhỏ gì đó vào tai tôi rồi mỉm cười. Vì tiếng pháo quá to, tôi không thể nghe rõ cậu ấy nói gì, nhưng tôi vẫn hạnh phúc ôm cậu ấy.

Kết thúc màn trình diễn, tôi nhờ người xung quanh chụp cho tôi và Tống Thiên một tấm hình với lâu đài. Trong bức hình, tôi dơ một tay lên cao, tay còn lại ôm cổ Tống Thiên. Tay cậu ấy ôm eo tôi, mắt nhìn về phía tôi. Bức ảnh đó được cả 2 chúng tôi đóng khung để trên bàn học.

Trên đường về, cậu ấy kể rất nhiều chuyện khi cảm thấy thích tôi, ngại ngùng khi ở cạnh tôi. Đến lúc đó tôi mới biết rằng cậu ấy đã thích tôi từ lần đầu tiên vào lớp 10, sự quen thuộc mà cậu ấy cảm nhận từ người tôi đã giúp cậu ấy không thể ngừng thích tôi. Sau khi biết mẹ cậu ấy là bạn thân mẹ tôi, cậu ấy càng thích tôi nhiều hơn, cậu ấy thường xuyên đợi tôi cùng đi học chỉ vì muốn cùng tôi đến trường.

Đến nhà, tôi mỉm cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu bất ngờ, mặt đỏ bừng vì ngại. Sau khi tạm biệt cậu ấy, tôi quay lưng đi vào nhà, nhưng rồi lại quay người lại, nhìn bóng lưng Tống Thiên rời đi. Niềm hạnh phúc dâng trào trong cơ thể tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: